Generation of Vampire ........... ( chap 2 -> 4 )
~ CHAP 2 ~
----------------------------------- secret --------------------------------
Cách đây nửa tháng khi cậu vẫn chưa chuyển nhà............
____________________________ FLASH BACK _______________________________
Hôm nay, JaeJoong được về nhà sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Vì muốn gây bất ngờ cho mẹ cậu không gọi điện về báo trước.
- Em tính sống với thằng nhóc đó cả đời và nuôi nó lớn khôn trong khi em không phải mẹ của nó sao??????? - Dì cậu nói những lời cậu chẳng hiểu gì hết " tại sao mẹ lại không phải là mẹ của cậu?" . Chẳng nhẽ...., chưa kịp cho bộ não phân tích hết câu nói thì Dì lại nói tiếp:
- Hãy nói cho nó biết và quay về với chú "Hong " đi !!!!!!!
- Chị ....à...h ~~~~ Mẹ cậu giờ mới lên tiếng trong màn nước mắt tuôn ra không gì có thể dừng lại được. - Khi em.... nhìn thấy... Joongie ở con hẻm đó t...hì em đã không còn nghĩ tới điều đó nữa rồi....Giờ đây...em sống là vì có Joongie...em chưa một lần nào nghĩ nó không phải con trai em cả....
Vì vậy, em xin chị đừng cho Joongie biết.......em xin chị đó.........Không có Joongie làm sao em sống nổi chứ...............
Những lời nói đó như hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào trái tim cậu vậy. Cậu đang rất đau, đau nhiều lắm... có nỗi đau nào đau như thế này nữa đâu.
Dì về, gặp cậu nhưng không nói gì........Từ hôm đó, cậu chỉ ôm nó trong lòng chứ không muốn hỏi mẹ, cậu sợ mẹ buồn........đau.......khóc, cậu không hề muốn thấy những cảnh đó.
________________ _______________END FB ____________________________
- Đồ ngốc........uhmm....mm...Chẳng phải mẹ cậu sẽ không sống nổi khi thiếu cậu sao........!!!!!!!!
- Tôi không nghĩ ..........- Cậu không nói nữa mà chỉ im lặng nhìn Yunho.
5 ph........------------------------ Im lặng...................
10 ph......................------------------ Im lặng.....................................
15 ph.......................-----------------------------
Yunho hộc máu.............
- Anh sao vậy......... đừng làm tôi sợ....!!!!!!!! - Jae hốt hoảng nói
- Hút máu tôi đi.............HÚT Đi..........nếu không nhanh tôi sẽ đổi ý đó.
-------------------- PHẬP ---------- Máu chảy ........mùi tanh nồng nặc bao phủ không gian tĩnh lặng ---
________________________ KOKO _________ Saranghae yo !!!!!!!!! ______________
Biệt thư Rising sun ,
- Cậu ta sao rồi chú Lee. Cháu không sao hiểu nổi sao cậu ta có thể sống xót khi đã bị cháu hút máu như vậy....- Yunho hỏi người quản gia của mình, bởi lẽ đó là một điều vô lí mà cậu không cách nào giải thích được.
- Thưa cậu chủ, chính tôi cũng không biết vì sao cậu ta có thể qua nổi.- Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, quản gia Lee mới trả lời.
- UHMM...uhmmmm....mình đang ở đâu thế này?? Mình chưa chết sao hay đang ở trên thiên đường ?????? - JaeJoong tự mỉm cười về câu trả lời của mình.
Cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ hương thơm nhẹ dịu của mùi hương bao quanh cậu.Nó như đưa cậu tới một thế giới nào đó thơ mộng mà con người hằng ao ước.
- YYYAAAHHHHHH......cái tên này bẩn quá đi.!!!! - Cậu liền bừng tỉnh vì tiếng hét của ai đó, một tiếng hét với âm lượng quá khủng.
- Tôi vẫn chưa chết sao?? Tôi đang ở đâu thế này?? - Jae vừa nói vừa đưa tay đập lên trán để chắc rằng mọi thứ cậu nhìn thấy là thật, không phải cậu đang mơ.
- Tỉnh lại đi, cậu chưa chết đâu và mau đi tắm ngay cho tôi nhờ. Trong mơ cậu thấy mình được ăn hàng tá thức ăn ngon hay sao mà nước miếng chảy tèm nhem thế kia.
- Hả ?????? Tôi.........- Jae bối rối, đôi má cứ thế mà đỏ bừng lên. Cậu vội chạy nhanh xuống giường định đi vào phòng tắm thì
........." BỐP".........
Hình như JaeJoong vẫn còn bối rối nên chẳng hiểu chạy thế nào thì đâm rầm vào tường. May là tốc độ chạy của cậu ở tình trạng trung bình, có khi người khác nhìn vào tưởng cậu xấu hổ quá mà đi tự tử mất.
- HAAHHHHAAAAAAAA...........- Yunho cũng không tài nào nhịn nổi cười vì hành động cực ngố của "con heo " đó.
- IIIIMMMMMMMMM ngay cho tôi.....Anh muốn chết àhhhhhhh !!!!!!!!!!!! - Jae xoa xoa cái trán giờ chắc phải như quả ổi rồi.Nhưng nào đâu có quên " trao tặng " cho Yunho ánh mắt hình viên đạn của mình.
- HAAHHHHAA....Cậu mắt đui àkkk, phòng tắm bên này cơ mà .!!!!!!!!!
JaeJoong xoay người đi vào nhà tắm. Lúc đi qua Yunho, còn đạp lên chân Ho cho hả giận.
_________ Chưa đầy một phút sau,......._______________
- YYYYYYYYYYYYYAAAAAAHHHHHHHHh !!!!!!!!!!!! Tóc của tôi sao thế này......HUHUHU..................- Jae hét lên ( nếu dùng biện pháp phóng đại ở đây thì ... âm lượng phải to gấp 5555555.... lần so với Yunho ban nãy...)
- Có chuyện gì vậy????? - Yunho chạy vội tới trước cửa phòng tắm...và cũng hiểu ra được vấn đề,,- Xin lỗi, khi nãy không nói cho cậu biết là tóc cậu thành ra thế này...Hê hê....Xin lỗi nha !!!!!!
- Được rồi, mau biến đi. Chốc nữa phải kể lại mọi chuyện tôi nghe đó.Chẳng hiểu cái mô tê gì hết..
- Biết rồi, tôi cũng không bị điên mà đứng đây nhìn cậu đâu !!!!!!!! - Yunho cáu kỉnh đi về phía chiếc giường êm ái của mình để đánh một giấc cho đầu óc được thư giãn. Tối qua, mọi việc cứ như ảo ảnh vậy, tất cả đều rối bời, không ai có thể giải thích cho kì tích của JaeJoong cả.
_____________ ___________ _______________ _____________
30 ph sau..............
Jae bước từ phòng tắm ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông lau tóc.
- Này, ngủ rồi sao ?????????? - Cậu tới gần giường, ngồi xuống đệm kế bên Yunho.
Không thấy Yunho trả lời, JaeJoong khuơ khuơ tay nhiều lần qua mặt Yunho. Lần này, Ho mới lên tiếng :
- Làm gì thế hả ????
- Không có gì, tôi tưởng anh ngủ thôi !!!!!!!!!
- Cậu định cư luôn trong phòng tắm nhà tôi đó hả ??????? Sao tắm lâu vậy ??
- Àhhhhh.....- Jae có vẻ hơi gượng khi nói tới đây - Tại nhà anh có cái bồn tắm to quá....lại còn thoải mái nữa lên...........
- Thôi không phải nói nữa, tôi hiểu rồi.
- Kể tôi nghe đi, chuyện tối qua đó......Chẳng phải anh bảo tôi sẽ chết sao? Sao giờ tôi vẫn sống sờ sờ ở đây thế này.....? Lại còn mớ tóc quái quỉ này nữa chớ???............
- Từ từ, rồi sẽ nói cho.....Mà cậu tự cắt lại tóc đó hả ????? - Lúc thấy JaeJoong, Yunho đã thấy mái tóc gọn gàng, bó sát khuôn mặt của cậu.
- Ờkkkk......tôi quen tự cắt tóc rồi. Ra ngoài tiệm khiến tôi không thấy thoải mái chút nào cả. Giờ thì kể được rồi chứ!!!!!!
________________ FLASH BACK ________________________
Khi đã cảm thấy đã hồi phục được kha khá sức mạnh, Yunho liền đỡ JaeJoong, để đầu cậu lên một tay mình, còn tay kia thì lay người. Ho tưởng cậu đã chết nhưng không, tim cậu vẫn đập, từng nhịp từng nhịp tuy hơi thở có chút yếu ớt.
Yunho đưa cậu về căn biệt thư của mình. Đặt nhẹ Jae xuống giường, Yunho nhanh chóng bảo quản gia Lee đi gọi bác sĩ Choi tới - vị bác sĩ riêng của gia đình cậu.
Khi nhìn xuống thì Yunho kinh ngạc khi thấy tóc của JaeJoong đã dài ra từ lúc nào.
Một lúc sau, một vị bác sĩ già bước vào, hơi thở vẫn chưa ổn định gấp rút hỏi:
- Cậu chủ, cậu không sao chứ.......tôinghe nói......
- Tôi không sao đâu.......ông mau xem cậu ta thế nào đi...
--------------------- một lúc sau ---------------
- Thưa cậu, chàng trai này không có gì nghiêm trọng chỉ là vì mất máu nên mới xỉu đi. Cậu ta sẽ tỉnh ngay thôi.Cậu chủ đừng quá lo lắng.......- Ông Choi lên tiếng sau khi kiểm tra cho JaeJoong.
- Tôi biết rồi ông có thể lui. Hãy nói đơn thuốc cho quản gia Lee.
- Nhưng............- Ông không nói gì nữa mà đi ra ngoài cùng quản gia Lee. Khi cánh cửa đã đóng, Yunho ngồi xuống chiếc ghế gần giường, suy nghĩ vấn đề gì đó...
---------------------------------------
Yunho ngủ từ lúc nào không hay, chắc vì cậu vẫn còn mệt.
--------------------- Sáng hôm sau -----------------------------
Khi tỉnh giấc do bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt, Yunho đã nhìn thấy quản gia Lee đang thay khăn cho JaeJoong, có lẽ hôm qua cậu đã lên cơn sốt. Cậu lên tiếng:
- Chú Lee cậu ta sao rồi. Cháu................( xem đoạn trên )
_____________________ END FLASH BACK ____________________
- Đó là toàn bộ mọi chuyện tối qua.- Yunho nói.
- Ưhmmm......thì ra là thế nhưng sao tôi vẫn còn sống vây.????
- Tôi cũng không rõ nữa !!!!! Thôi, đi học đi, đã tới giờ rồi.- Mọi chuyện vẫn còn là một bí mật, một bí mật không sớm thì muộn cũng sẽ được bật mí.
Giờ thì JaeJoong đang rất khổ tâm đây. Không biết mẹ có vì lo lắng cho cậu mà sinh bệnh không?????
- Cậu muốn về nhà không ? Tôi sẽ nhờ chú Lee đưa qua nhà cậu, chắc hẳn mẹ cậu đang rất lo lắng vì tối qua không thấy cậu về.- Yunho như hiểu được suy nghí của cậu.
- Cảm...ơn anh ! Nhưng như vậy có phiền cho anh quá không??????? - Jae bối rối nói.
- Không sao đâu !!!
- Uhmmm........
___________ Khi nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài cửa chờ mình, JaeJoong liền chạy ngay xuống xe._________ Và tất nhiên, màn nước mắt được hiện lên __________________
~ END CHAP ~
( P/S: chap mới sẽ sớm được post thôi !!!!! Mọi người cứ lên tiếng nói chỗ nào thấy sai hay bất hợp lí. Au sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người đã đọc fic .)
__________________ I'll Protect You ( bài Jae hát trong phim Protect the boss đó, mọi người nhớ nghe nha !!!!!!!!!! ) ________________________________________
.................................................................................................
------------------- ----------------------------------------
~ CHAP 3 ~
Sau màn nước mắt, JaeJoong chào mẹ đi học. Cậu cảm thấy rất áy náy với Yunho, vì cậu mà có lẽ cả hai bị muộn học.
- Lên xe nhanh đi....Muộn quá rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!! - Yunho kêu lên khi thấy Jae cứ chần chừ mãi mà không lên xe.
- Uhmmmm.........- JaeJoong không biết làm gì hơn, liền vào xe ngồi kế Yunho.
Yunho vội xoay người, thắt dây an toàn cho Jae. Người Yunho chạm vào da thịt Jae khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Khoảng cách giờ đây là rất ít, JaeJoong có thể gửi thấy được mùi hương rất đặc biệt và dễ chịu tỏa ra từ người Yunho.
Nhưng giây phút đó đâu thể kéo dài mãi được.....
- Này cậu sao vậy, Gì mà mặt đỏ hết lên thế kia ????
- Ơ...ơ ..........đâu có.....Mà tôi có tay mà, không cần phải thắt hộ tôi thế đâu ..........- Jae bối rối nói
- Lắm chuyện quá !!!!!!!! Mà cậu tên gì thế ? Tôi trông cậu rất lạ, mới chuyển tới trường àh !!!!!!
- Ừhh........ Tôi mới chuyển tới hôm qua thôi.Thế mà bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra .Tên tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong.
- Tô.i ..... t...............
- Anh tên là Jung Yunho......Phải chứ !!!!!!!! - Yunho chưa kịp nói hết đã được Jae nói hộ luôn.
- Sao cậu biết tên tôi ? Chẳng phải cậu vừa mới......- Yunho khỏ hiểu nói nhưng lần này cũng vậy Jae lại cướp lời của cậu.
- Anh là người nổi tiếng mà.!!!!!! Tên đầu tiên tôi biết khi đến trường là hoàng tử các anh đó. Bọn nam sinh, nữ sinh cứ la toáng lên không biết sao được. - JaeJoong nói một tràng dài, một cách chân thực nhất cho Yunho nghe. ( làm mất lòng người ta có khi cũng không biết là cái chắc )
- Mà anh học lớp gì thế, học sinh năm cuối àh ?????
- Tôi học năm hai....lớp 11A1. - Yunho giừ mới nói được một câu nguyên vẹn.
- Ưhhhhmmmmm......Vậy là bằng tôi rồi..Nhưng tôi học lớp 11A5 cơ
- Cậu.. khô...ng sợ .....tô.i.... sao ?????? - Yunho mãi mới thốt ra được câu hỏi mình băn khoăn.
- Sợ gì cơ..????? Chuyện anh là ........ma cà rồng.....àh...- Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy cậu cũng không nghĩ tới chuyện Yunho là ma cà rồng.
- Thưa cậu, đã tới nơi rồi ạkkk !!!! - Tài xế Kang lên tiếng.
- Được rồi......- Yunho bỗng quay sang nhìn về phía JaeJoong - Đeo cái này lên đi. Người khác nhìn vào tưởng cậu là con gái đấy.!!!!!!!! - Đưa chiếc kính mắt về phía cậu.
- Ơ.....Tôi........- Yunho đeo luôn lên mắt cậu, không cho Jae nói thêm câu nào nữa.
Yunho bước nhanh về phía lớp học của mình để lại JaeJoong vẫn đang loay hoay trên xe vì không sao tháo nổi dây an toàn và còn thêm cặp kính mắt đen to đùng nữa chứ...
_______
GIỜ NGHỈ GIẢI LAO, ..............
- Thằng nhóc kia. Mày không có mắt àh.........- JaeJoong chạy vội lên sân thượng để gặp ai đó nhưng chẳng may đụng phải một người nào đó. Và kết cục là bị ăn chửi như thế đó.
Quái ở chỗ là tên bị đụng không phản ứng gì, người nói cậu là tên đi đằng sau.Tên này vừa nhìn qua ,cậu đã thấy khó ưa rồi : hắn cũng đeo kính giống cậu nhưng kể cả qua lớp kính Jae cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó . Mái tóc thì cũng đen luôn và hơi xoăn, bó sát vào khuôn mặt.
- Tôi.......T..ôi xin lỗi.....Thực tình tôi không cố ý đâu !!!!!!!!! JaeJoong quay sang người đó để xin lỗi.
Và chính lúc đó, cậu đã nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình, không ai khác chính là Jung Changmin - người đã gây chiến với Yunho tối hôm trước.
Jae hiện đang chết lâm sàng do quá sợ hãi và kẻ đó thực sự quá đẹp trai.
- " Ối....JaeJoong mày đang nghĩ gì thế này......" - Cậu lắc đầu quầy quậy để xua đi ý nghĩ vừa rồi.
- Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu. - Changmin nói bằng chất giọng lạnh lùng.
- Vâng..thưa ngài !!!!!!! - Kibum cúi đầu, ra hiệu với bọn còn lại." Xử lí tên này đi ".
Changmin vừa đi khỏi một quãng thì :
- YAHHHHHHHH.........Các người lôi tôi đi đâu vậy. mau thả tôi ra....... - JaeJoong chân tay quơ loạn xạ , thét lên vì sợ hãi.
Chợt một bóng đen từ đâu xuất hiện, giúp JaeJoong thoát khỏi.
- Đứng lại mau.....
- ......................Yun.......ho...s.....ao ..anh..lại ở đây vậy ?
- Tôi không ở trường thì tôi ở đâu ?.....
- Ý....tôi..k...hô...ông phải........
- Ôi, mệt thật đó. Lâu lắm rồi tôi không chạy nhanh như vậy.......
- Yunho àhhhh,.......bọn chúng đuổi sắp kịp rồi !!!!!!......Yunho......... - JaeJoong hốt hoảng nói, tay lay lay người Yunho.
- Thì cậu chạy trước đi tôi mệt lắm.rồi... - Yunho xua xua tay, rồi ngồi phịch xuống đất.
- Nhưng đây là sân thượng mà......hết đường chạy rùi.....
- Thế thì cậu nhảy xuống đi...... bị bọn chúng bắt là khổ lắm đó ! - Yunho không suy nghĩ gì hết cứ nói đại ra cho JaeJoong đỡ làm phiền mình.
JaeJoong không nói gì nữa, Yunho càng nói làm cậu càng thấy tức thêm.
- Chúng mày xem chạy được đi đâu? .........Ơ......Đây chẳng phải là Yunho sao ? Không ngờ người cứu thằng nhóc này lại là anh. Tôi còn tưởng anh chết rồi chứ !!!! - Tên đứng đầu nói, giọng vẻ mỉa mai..
- Đừng tưởng các ngươi cậy tên Changmin đó mà tác oai tác quái.... - Yunho không nói gì nữa mà nhanh chóng nắm lấy tay JaeJoong kéo chạy thật nhanh.
Không phải Yunho sợ bọn chúng mà là anh không muốn đánh nhau với bọn đàn em của tên đó - Changmin. Tuy là hai anh em nhưng Changmin không bao giờ quý Yunho như một người em đích thực cả. Chỉ có Yoochun là hòa đồng nhất thôi !!!
- Bám chắc lấy tôi đó...... - Yunho nói tay ôm eo JaeJoong, rồi cả hai cùng đáp chân an toàn xuống đất, để lại một lũ ăn hại đứng ở trên la hét " đứng lại...."
- Hù.may quá......
- Cậu đã gây sự gì mà bị bọn chúng bắt vậy ?
- Bỏ tay ra ngay..... - JaeJoong gạt phăng tay Yunho ra khỏi *** mình.Lúc nãy, mặt cậu đỏ hết cả lên. May mà Yunho tưởng cậu sợ lên cũng không để ý gì tới cái tay của mình mà cố giữ chặt hơn.
- Ơ.....tôi xin lỗi......
- Mmmm....Tôi chỉ va nhẹ có chút xíu vào tên Changmin....đó thôi mà hắn......tức chết đi được.... - JaeJoong cau mày.
- Lần sau đứng tới gần hắn ta nữa... - Yunho bỏ đi sau câu nói.
- Đợi tôi đã.....- JaeJoong vội chạy theo.
___________________ CẬU LẠC BỘ ĐÊM " Mirotic"____________
Tiếng hò hét và tiếng nhạc sôi động vang lên....
Ở quầy bar,
- Changmin oppa....uống nữa đi.... - Giọng ẻo lả của Jessica vang lên.
- Cút......cút ngay........- Changmin tức giận, ném chiếc ly xuống sàn một cách không thương tiếc.
Cô ả không ho he tiếng nào nữa mà đi ngay, ở lại chỉ có nước chết mà thôi !
- YYYYYAAAAAHHHHH.........Cứu tôi với....... Cứu với...... - Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
- Sợ gì chứ!!!!!! Chỉ là chết thôi mà...ta sẽ hóa kiếp cho nhà ngươi........
" PHụt....."
Máu không chảy.......nhưng đã bị hút cạn..........
Người thì bỏ chạy........người thì đứng run người, không dám nhúc nhích.
- HHHHHHAAA...HHHHAAA.........Có ai muốn chơi với ta không, những con mồi béo bở......HHHHAAA A - Một tràng cười rộ lên, không phải thích thú mà là đe dọa.......
- Có chuyện gì vậy ???? - Changmin thấy có chuyện lộn xộn xảy ra liền tới xem.
- Ngươi lại đây.......... !!!!!!!! - JaeJoong nói tay cầm ly rượu đưa lên miệng. Màu đỏ khiến cậu dễ chịu và thèm khát......Cậu thèm khát máu.......
Changmin sững người, đây là lần đầu tiên Changmin thấy người đẹp tới vậy....một vẻ đẹp lạnh lùng và tuyệt mĩ......
- Ngươi không nghe ta nói sao....... - Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên kéo Changmin quay về thực tại, Changmin tới gần chỗ JaeJoong.
- Ta cần máu của ngươi......- JaeJoong đưa tay lên cổ Changmin, rồi thì thầm vào tai Changmin.
Changmin chết cứng, chưa một ai dám nói như vậy với anh.
- Được chứ........ - JaeJoong gằn giọng....Cậu không thể chịu được nữa....Răng cậu đưa gần tới cổ của Changmin.
- Dừng lại....... !!!!!!!!! - Yunho hét lên khiến JaeJoong giật mình, còn Yunho thì cố gắng định thần lại.
Chưa để JaeJoong nói gì, Yunho đã lôi JaeJoong đi.
- Em sẽ là vợ ta............Nhưng sao tên Yunho lại ở đây...hắn vẫn còn sống.........
---------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------
- Cậu đang bị sao vậy ???? Sao cậu lại trở lên thế này......... - Yunho không thể nén được cơn tức giận.
- Yunho..........Tôi cần.........máu.........- JaeJoong loạng choạng, cậu đang lịm dần.....
- JaeJoong.......JaeJoong.......- Yunho cứa nhẹ vào tay mình, máu chảy từng giọt.
Khi sắc mặt JaeJoong đã hồng hào trở lại, Yunho liền bế cậu lên xe.
------------------ BIỆT THỰ " Rising sun " -----------------
- Cậu chủ có chuyện gì vậy ? - Quản gia Lee hốt hoảng khi thấy Yunho bước vào tay chảy máu và đang bế JaeJoong.
- Mau gọi bác sĩ Choi....... Bảo ông ta tới mau... - Yunho nói rồi đưa cậu nhanh lên lầu.
- Cậu chủ........ông Choi đã tới .
Bác sĩ Choi cùng quản gia Lee bước nhanh về phía giường - nơi JaeJoong đang nằm.
-------------------- 5 ph sau --------------------
- Cậu ta..........là ma ca rồng sao...... ????? - Ông Choi giọng run lên khi hỏi Yunho.
- Tôi..........nghĩ có thể là như vậy......nhưng lạ một điều là....cậu ta không chết sau khi bị tôi hút máu mà lại bị biến thành ma cà rồng...Cậu ta là một người bình thường.......
- Tôi cũng không thể giải thích được vấn đề này......Tôi sẽ xem xét bệnh chứng này.
- Được rồi, tôi rất muốn biết rõ sự việc....
- Tôi sẽ cố gắng hết sức......Cậu cũng lên cẩn thận với cậu ta, thưa cậu chủ.... Cậu ta có thể uống máu cậu để khỏe trở lại nên cậu ta là nguy cơ có thể hại cậu bất cứ khi ........
Yunho không để ông Choi nói hết mà ra hiệu mọi người ra ngoài hết, anh cần được yên tĩnh.
IM LẶNG..............im lặng................
------------------------------------------------ --------------------------------- --------------------
- Ưm..........hnnnnnnnmmmmmm.......- JaeJoong rên lên.
- Cậu tỉnh rồi àkkk, thấy đỡ hơn chưa ? - Yunho liền đến bên cạnh JaeJoong.
- Tôi.......tôi.......anh bị thương...tôi nhớ là như vậy ? Nhưng sao tôi lại ở đây..anh không sao chứ ?
- Cậu không nhớ gì sao.........
- Anh.......nói.......
- Không có gì đâu......" cậu không nhớ thì sẽ tốt hơn" - Yunho nghĩ thầm.
- Tôi cảm thấy......có gì đó........ uhmmmmm.......hmmm - JaeJoong rên lên, người cậu nóng bừng...
Rồi cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc một, cậu cảm thấy rất nóng....rất muốn thứ gì đó.....
- JaeJoong.......Cậu đang làm gì vậy.? - Yunho khẽ cau mày nhìn từng hành động của JaeJoong.
_________________________ END Chap 3 __________________
( P/S: Mới ra bài VCassiopeia mới đó do TVXQ_FC_Thanh Hoa..)
~ CHAP 4 ~
Khi dục vọng lên tới đỉnh điểm thì không thứ gì có thể ngăn lại cả .
Những thứ che chắn cho cơ thể đẹp tuyệt mĩ cũng từ từ rời khỏi, bay xuống đất do bàn tay thô bạo
không chỉ của một kẻ.
Âm thanh gợi tình bao phủ hết cả bầu không khí chỉ còn thấy niềm khao khát dục vọng của hai kẻ
muốn nhau tới phát điên.
Mọi thứ là không thể......................
- " AAAAAAAAAA !!!!!!!! "
Sự xâm nhập một cách nhanh chóng và thô bạo.......
Đây là lần đầu tiên nên đau lắm, nhưng sự khoái cảm mê man chảy khắp người mới được đặt lên
trên.
Yun nhỏ đã độc chiếm toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ kia.....đang dần tìm kiếm nơi khoái lạc nhất.
Đó mới là sự khởi đầu cho một đêm........một buổi đêm chỉ có ái ân.
- A.......Yunho mạnh....... nữa lên... !!!!!!!
Đau nhưng vẫn phải tìm ham muốn.
Từng nhịp đẩy ..................của sự đam mê cháy bỏng bùng cháy .
JaeJoong điên cuồng đáp lại nụ hôn ướt át của Yunho và dường như Yunho đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Làm sao có thể kiềm chế nổi với con người với thân thể hoàn mĩ như vậy chứ?
Khi tới cực điểm của sự khoái lạc thì đồng thời dịch vị của cả hai đã bắn đầy trên người nhau.
Nụ hôn vẫn cuồng nhiệt hơn để giảm bớt phần đau nơi hạ thể.
Tối đó sự ra vào của Yun nhỏ nơi cửa mình của JaeJoong là khoảng 3 lần, rồi sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ mộng mị.
--------------------- SÁNG HÔM SAU --------------------
- Uhmmmmmm.............mmmmmmmmmmm - Khi ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, JaeJoong khẽ cựa quậy.
JaeJoong toàn thân đau nhức, chẳng rõ chuyện gì xảy ra tối qua mà sao lại đau ê ẩm thế này !
Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt đảo quanh một lượt căn phòng mới phát hiện đây không phải phòng mình nhưng trông nó rất quen, rõ ràng đã ở đây lần nào rồi.
- Jung.........Yunho....... - JaeJoong giật bắn người khi nhắc tới con người này.
- AAAAAAA........ - Cậu hét lên khi thấy mình đang trong tình trạng Adam.
___________ _______________________ _______________
Sau một hồi khó nhọc lê từng bước vào nhà tắm thay đồ, JaeJoong vừa bước ra khỏi cửa đã thấy quản gia Lee.
- Cậu JaeJoong mới cậu xuống dùng bữa sáng - Ông cúi thấp đầu, nói với JaeJoong bằng giọng kính cẩn.
- KHô........ng .......chú cứ gọi cháu là JaeJoong được rồi. Không cần phải gọi thế đâu! Thật sự cháu không quen........ - JaeJoong bối rối.
- Dạ........nhưng........... Vâng ....- Ông Lee đành nghe theo lời JaeJoong nói khi nhận được ánh mắt cún con hết sức đáng yêu của cậu.
- Ơ........Chú cho cháu.........hỏi.....một câu được không ạ ? - JaeJoong chần chừ nẫy giờ mới lên tiếng hỏi.
- Dạ...cậu cứ hỏi..... - Quản gia Lee mỉm cười nhẹ, dường như ông đã đoán được cậu định hỏi gì rồi.
- Uhm........Dạ thôi ạ ! Cháu đi chuẩn bị , kẻo muộn giờ... - JaeJoong nhanh hết sức có thể để chuồn khỏi nơi này .
- Dạ...Tôi đã cho người chuẩn bị đủ cả. Cậu chuẩn bị nhanh rồi xuống. - Ông Lee mỉm cười. rồi đi từ từ ra khỏi phòng.
~ TRƯỜNG HỌC ~ PHÒNG HỘI TRƯỞNG ~
- Chết tiệt ! Thằng Yunho chưa chết. ........- Changmin gằn từng tiếng.
- Dạ.......Thiếu gia bình tĩnh lại đã ....- Kibum sợ hãi đáp lại , vì anh biết động tới chuyện gì của Yunho là Changmin lại trở lên mất bình tĩnh.
Dù nghe Kibum nói vậy nhưng Changmin vẫn không sao kìm được cơn giận lại.
- Ta phải tìm cách khác thôi........ - Changmin cau mày suy nghĩ - Kibum,..... ta có chuyện muốn ngươi sắp xếp. .......
Kibum đi nhanh về phía cửa, rồi từ từ khép lại để Changmin yên tĩnh.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây.......
~ End Chap 4 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top