[ Fanfic YunJae ] Exogenous_ Tái Sinh ( chap 1 )

Title : EXOGENOUS ( TÁi SINH )

Au : Peyboo

Couple : YunJae

 Rating : NC 17

Summary : Fic do taz tự ság tác... đêy kũg là fic t2 of taz vì vậy mog mọi ng' chỉ giáo

Fic diễn biến rất phức tạp nên mọi người phải đọc thật chậm và theo dõi tới kùng.

KHi trở thành 1 Vampire, bạn sẽ trở nên như thế  nào ? Ai cũng có thể trở thành Vampire - con ma cà rồng hút máu ng' là sở thích sao ????

.........KHông....chỉ có em mới có quyền năng đó_ JJ

Status : On going

(P/s : taz ko thể post fic thườg xuyên đk, taz chỉ có thể hớa là sẽ ko bó fic thui ! hixhix )

___ Đây là bản đã được chỉnh sửa hoàn thiện do taz viết khi rảnh ______ Vì vậy , bạn có thể xem lại..............^ ^....... /* yêu đời *

 Start-------

                            ~ CHAP 1 ~

- KIM JaeJoong !!!!! Dậy ngay......... 

Mới sáng sớm , một âm thanh khủng khiếp đã vang lên làm trấn động cả khu trung cư cao cấp nằm tại trung tâm Seoul xa hoa và tráng lệ.

- Mẹ à, vẫn còn sớm mà!!! Cho con ngủ một chút nữa thôi....aish...- Cậu con trai vẫn không thể từ bỏ quyền được ngủ của mình mà đốp chát lại.

Thấy thế bà Kim không sao kìm nén được, liền lấy chân đạp mạnh thằng quý tử xuống đất, một tiếng "bịch" rõ đau.Tuy yêu thương thằng con hết mực nhưng chắc chỉ còn mỗi cách này là hữu hiệu nhất đối với nó.

- MMMMMMẸE.........!!!!!!!! Sao mẹ lỡ lòng làm thế chứ.! - Vừa nhận được cú đá giáng trời từ người mẹ, cậu liền ậm ực nói.

Hôm nay là ngày cậu tới nhận trường mới nên việc dậy sớm là đương nhiên. Từ bé tới giờ, cậu đã chuyển nhà , đổi trường như thay áo vậy. Thế nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi một người thông minh nhưng lại ngán tới trường đến thế. Số phận ban cho cậu chí thông minh hơn người  nhưng lại giáng xuống cậu một vẻ đẹp tuyệt trần không gì sánh được. Vì vậy mà hễ cậu tới trường nào thì trường ấy cứ loạn cả lên, không chết vì mất máu, cũng chết vì thất vọng. Cậu chẳng có hứng thú gì với bọn chúng cả!

- Con không thích đi học đâu chán chết đi được. ......

- Mày....mày...có biết mẹ mày phải tốn bao nhiêu tiền mới xin cho mày được vào ngôi trường danh giá này không? Nó không như những ngôi trường bình thường khác đâu. Nơi đây chỉ toàn con cháu của các dòng họ danh giá thôi.!!! - bà Kim thở dài một cái, bà cũng biết con mình phải chịu vất vả như thế nào chứ nhưng đi học thì vẫn phải đi thôi.

JaeJoong liền đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi thay đồ thì thay rồi, ăn sáng thì cũng ăn rồi, cậu mới tạm biệt mẹ để tới một nơi mà cậu chẳng muốn đến. Cậu cứ chuyển rồi lại đổi, thế nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu không có một mống bạn nào. Như bao lần khác, cậu lại ra bến xe buýt nhưng đương nhiên là phải cải trang rồi. Cậu đeo chiếc kính đen to đùng để che đi đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp của mình, đội trên đầu chiếc mũ lụp xụp để cho đi mái tóc đen óng và làn da trắng hồng không tì vết.

Vừa bước tới cổng trường cậu đã thấy một cảnh hết sức ngạc nhiên. Biết là cậu đã hoàn trang rất tốt nhưng ai đời lại thế. Cậu vừa đến mà đã bị xô ngã thế này thì đúng là....không những thế bọn học sinh trường này xô ngã cậu không phải vì thứ gì khác mà là vì muốn đến sờ sờ mó mó..có mỗi một cái poster to đùng của mấy thằng nào đó. Trời ạ, biết là trường này chắc cũng nhiều mĩ nam mĩ nhân rồi nhưng không coi cậu bằng một tấm poster thì không gì mất hình tượng bằng. Nhưng mà dù sao cũng an tâm hơn, vì cậu bây giờ không bị coi là trung tâm bán nhan sắc nữa. Bọn này còn chơi trội hơn mấy bọn trường khác rất nhiều, cứ đứa nào đến trước thì được hưởng còn lũ khác thì đánh nhau như điên ý. Aishhhh!!! Không còn gì để nói luôn. Vừa đứng dậy định đi vào lớp thì chẳng hiểu sao bọn nó hết toáng lên:

- Hoàng tử.....hoàng tử đến rồi!!!!!!!! Hoàng tử..........

- Trời thời đại nào rồi mà còn hoàng mới cả tử nghe mà muốn ói....- Cậu lẩm bẩm...

Ối giời,,,lại còn xin chữ kí nữa chứ. Làm như mình là tổng thống không bằng ý.Mà để ý kĩ lại, cậu mới phát hiện ra số đông học sinh ở đây đều có một thứ sức mạnh nào đó tỏa ra rất mạnh, nó khiến người ta thấy ngột thở. Nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Bọn hoàng tử đó tưởng một ai dè tận 3 lận. Cậu thông minh thế nên nghe thoáng qua cũng biết họ tên đầy đủ của bọn hoàng tử đó là gì: Jung Yunho, Jung Changmin và Jung Yoochun. Aishhhh...từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết trên đời vẫn còn hoàng tử.

- Cái thằng này tránh ra coi, mày định cản trở các hoàng tử đi đấy hả?

Biết gây sự chẳng được lợi ích gì, JaeJoong tránh ra cho bọn dở hơi đi ngay cho đỡ đau mắt.Sau khi mọi việc ở trường đã giải quyết ổn thoả, JaeJoong đang định đi về thì cậu vô tình ngheđược một chuyện hết sức bất ngờ: đó là sắp có đánh nhau giữa hai tên hoàng tử nào đó ở khu vựcnhà kho sau trường.

Nơi đó ít người chú ý tới vì cây cối mọc um tùm như một khu rừng nhỏ vậy thếnên mới là chỗ lí tưởng cho bọn vô công rồi nghề ở đó mà đánh mới cả đấm. Không hiểu sao cậunghĩ một đằng làm một nẻo, tính tò mò trong cậu lại nổi lên.

Và giờ đây cậu đang đi theo mấy tên lạmặt nào đó chừng bằng tuổi cậu. Vừa đến nơi, cậu vội lấp bên ngoài, nhưng cậu vẫn có thể nhìnhấy hết được mọi chuyện đang xảy ra bên trong. Cậu run người cầm cập khi thấy máu chảy lênhláng trên sàn nhà và một thân thể dường như bất động nằm trên vũng máu đó. Cậu có thể phầnnào đoán được tên đó chắc đang bị thương rất lặng. Chuyện kể ra thì dài nhưng nó chỉ xảy ra rấtnhanh, tưởng chừng chỉ trong nháy mắt.

" Khi cậu đến thì lúc đó diễn ra rất ác liệt, mọi người không ngừng tung hô rất to và nó đã giải thích cho việc vì sao ban sáng cậu cảm nhận được có thứ sức mạnh nào đó tỏa ra từ người hầu hết tất cả các học sinh .Bởi dòng máu chảy trong họ không phải của con người mà là của những Vampire - ma cà rồng. Hai tên mà cậu cứ đinh linh tưởng mọi người hâm mộ nên mới gọi chúng là hoàng tử, ai ngờ chúng chính là hoàng tử quyền uy của tất cả những Vampire. Nhưng không hiểu sao chúng lại chém giết lẫn nhau bằng những đòn chí mạng.Chẳng phải chúng là anh em chung dòng máu sao? Thật là khó ai có thể giải thích nổi ! Chúng chém giết nhau bằng chính móng vuốt của mình. Và kết quả một tên do bất cẩn mà nằm bất động ở kia."

Sau khi bọn chúng đi hết, cậu đang định chạy luôn đi và quên hết những điều điên dồ cậu đãbiết, có lẽ cậu đã biết quá nhiều thứ cậu không nên biết. Nhưng đang định bỏ đi thì cậu nghe thấytiếng rên khẽ nhưng đủ biết nó khiến gã đó đau quằn quại đến thế nào. Và lương tâm cậu khôngcho phép mình bỏ mặc kẻ đó.

 Cậu chạy vào trong và tiến gần tới tên đó. Đang định đỡ hắn dạy thì hắn đã quay lại nhìn cậu. Khuônmặt tuyệt đẹp đó nhìn cậu như một kẻ từ trên trời rơi xuống vậy. Hắn biết cậu không phải Vampirenhưng cậu có một thứ gì đó khiến người ta bị mê hoặc, thực sự cậu rất đẹp, rất thuần khiết. Còncậu thì đứng đơ như tượng nhìn khuôn mặt tựa điển trai của hắn. Vừa mới gặp nhau, hai trái tim đã xao xuyến rung động. Nhưng không gian tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ bởi tiễng kêu của hắn. Cậu hốt hoảng hỏi:

 - Anh......khô...ông sao...ch...ứ....!!!!!! - Thật khó cho cậu để nói ra một câu trôi chảy lác này.

 - Thật ra.......cậu không,,,,,,uummmmmm....cần phải...làm gì ddaau..tôi.ummmmmmm...không thể....qua khỏi đâu.......,,,,,,,trừ ....um....khi............- Hắn cũng khó có thể nói vào lúc này vì vết thương quá sâu và nó còn đâm chình vào bụng hắn.

 - Trừ khi gì,????? Nó có thể cứu anh chứ????? - Cậu hỏi lại ngay khi biết có cách để cứu hắn.

- UMMMUUUUUUMMMMm....có lẽ cậu không thể giúp tôi đâu.......

 - Cứ nói đi tôi sẽ cố hết sức mà !!!!!!!!!

 - Cậu biết tôi là vampire chứ?????

Cậu khẽ gật đầu.

 - Tôi là Vampire hoàng tộc nên cách duy nhất lúc này là.......- hẳn chần chừ một lúc rồi nói tiếp - là hút máu một con  người nào đó.......

 - Vampire hút máu người để sống mà tôi biết điều đó chứ!!!! - Cậu nói nhưng giọng vẫn hơi run.

 - Không,,,,loài Vampire chúng tôi hút máu người ít thôi vì chúng tôi dần phải thích nghi với cuộc sống với loài người. Nhưng khi tôi dùng máu cậu để chữa vết thương này cậu sẽ phải chết hoặc cậu sẽ.......biến thành Vampire nhưng khả năng đó là không thể vì cậu không phải là......Cậu không cần phải dâng mạng mình cho tôi đâu.

Cậu lấy cây đinh nhỏ gần đấy rồi cắt vào tay mình.

- CẬUuuuu........MUỐN CHẾT ÀK.......- Chẳng hiểu sao khi thấy cậu làm thế hắn lại hét lên đầy vẻ giận dữ.

- Tôi cũng không muốn sống nữa đâu!!!! Cuộc đời tôi tồn tại thế này là quá đủ rồi.......- Cậu nói lòng quặn đau khi nghĩ lại kí ức hôm nào, nó cứ ùa về hết tất cả, không bó xót một chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kute#pey