fanfic yunjae ĐÍNH ƯỚC C1-4

Title: ĐÍNH ƯỚC

Author: Rintosaka

Disclaimer: DBSK không thuộc về Rin, cũng không thuộc về SM (nghe chưa lão LSM phát xít)

Paring: Yunjae

Rating: NC-17

Warning: Fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông, cụ thể là Yunho và Jaejoong của DBSK. Bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. Ai không thích thì click back, đừng nói tôi bệnh hoạn hay nhân vật của tôi bệnh hoạn, nhé

Gerne: cổ trang, romance

Length: Longfic

ĐÍNH ƯỚC - CHƯƠNG I

Mùa xuân ở thôn Phong Linh, khí trời se lạnh, muôn hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc, khoe sắc rực rỡ sau một mùa đông dài ngủ vùi dưới thảm tuyết trắng xoá. Hồng hoa đỏ thắm, cúc hoa từng đóa vàng rực rỡ như ánh ban mai, hoa anh túc trắng một màu qúy phái...Nếu như hương hoa làm lòng người say mê thì cánh đồng hoa vạn sắc màu cũng làm tốn không ít giấy mực của những kẻ yêu tranh. Trên đồng hoa bát ngát mênh mông vang lên tiếng cười đùa của một đám trẻ nhỏ. Nổi bật giữa bọn chúng là một tiểu hài chừng 5 - 6 tuổi, tròn trịa, trắng trẻo, vô cùng khả ái, trên suối tóc đen dài còn đội một vòng hồng hoa xinh xắn. Nó vui vẻ quan sát những đứa trẻ khác chơi trò đuổi bắt. Lát sau, bọn trẻ hô to:

- Yunho thắng rồi! Yunho làm hoàng tử!

Thằng bé tên Yunho là một thằng bé dáng gầy gò, da ngăm ngăm đen, nhưng nhìn vào ngũ quan sáng sủa, thái dương cáo ráo, có thể đoán là một đứa bé thông minh. Nó ngồi trên kiệu do mấy đứa trẻ khác bắt tay tạo thành, giọng oang oang ra lệnh:

- Mau khênh bổn thái tử đến chỗ công chúa!

Bọn trẻ khệ nệ kiệu Yunho đến chỗ tiểu hài đầu đội vòng hoa nọ, lúc này đang cười rất tươi. Yunho bước xuống, đến kế bên tiểu hài tử. Bọn trẻ xung quanh lại reo lên:

- Công chúa mau hôn hoàng tử đi! Hôn đi! Hôn đi!

Tiểu hài tử đỏ mặt, ngập ngừng một lúc, cuối cùng quyết định nhắm chặt mắt, lấy hết cam đảm, hôn một cái thật nhanh lên má phải của Yunho. Chỉ nghe một tiếng "chóc", sau đó thấy "hoàng tử" cười rất mãn nguyện.

Bỗng từ xa có tiếng phụ nữ gọi:

- Mấy đứa mau về chuẩn bị đón giao thừa nào!

Cả đám trẻ đồng loạt "dạ" một tiếng rồi chạy ùa về nhà

Tối đến, khi hồi chuông chùa đổ ba tiếng báo hiệu nửa đêm, mọi người đều bước ra sân, nhìn chăm chú lên trời chờ đợi pháo hoa được bắn lên từ nhà của trưởng thôn. Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào khắc giao thừa, pháo hoa xanh xanh đỏ đỏ lại nổ vang trên nền trời đầy sao. Đây được xem là thời khắc thiêng liêng nhất của cả năm. Trong lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía pháo hoa rực rỡ, có hai đứa trẻ nắm tay nhau, là Yunho và "tiểu công chúa" trên cánh đồng ban chiều.

- Jae à, ngày này 12 năm nữa, chúng ta có thể là một đôi phu thê cùng nhau ngắm pháo hoa rồi.

Tiểu hài tử kia không đáp, chỉ thấy trong đôi đồng tử sáng lên niềm hạnh phúc, hai bàn tay nhỏ của hai hài tử lại siết chặt hơn.

________________________________

12 năm sau

Một thiếu niên quần áo xốc xếch, ống ngắn ống dài, mặt mày, tay chân đều lấm lem bùn đất đến mức không nhận ra nhân dạng được nữa, đang chạy hết tốc lực vào một căn nhà tranh bên đường. Chạy ngang qua mặt một vị đại thẩm buông lại một câu:

- Hwang đại thẩm, cho ta trốn nhờ nhà

Người vụt qua quá nhanh khiến Hwang đại thẩm đành đáp "được" với không khí. Chưa để Hwang đại thẩm thở được một nhịp, lại thêm một bóng áo trắng lao vào nhà

- Ta đi tìm Yunho

Hwang đại thẩm trong vòng vài giây đã phải hai lần đớ lưỡi, lòng vô cùng tức giận, không khỏi mắng thầm hai vị thiếu niên kia mấy câu nhưng kì thực lại không để bụng, đối với cả cái thôn này mà nói, chuyện hai tên con trai đó một chạy một đuổi dường như đã quá quen thuộc. Hwang đại thẩm bên ngoài nghe một giọng nhẹ nhàng gọi "Yunho ơi! Yunho à!" rồi sau đó lại là mấy tiếng binh binh bốp bốp, tiếng la hét, lát sau thì thấy thiếu niên vận bạch y đi ra, tay trái nắm lấy lỗ tai vị thiếu niên còn lại, nhìn không khác ăn mày, lôi xềnh xệch ra khỏi cửa. Thiếu niên bạch y chào Hwang đại thẩm rồi hướng đường lớn mà đi, phía sau, "thiếu niên ăn mày" mếu máo nhìn bà cầu cứu.

Đi đến cuối đường là 2 ngôi nhà lợp ngói đỏ nằm kế nhau, cột nhà đẽo hình long lân quy phụng, trước cửa còn có mấy chậu kim phát tài, mấy khóm trúc, bụi tre, thiếu niên bạch y mới buông tai thiếu niên kia ra. Vừa được thả, thiếu niên "ăn mày" đã thét lên:

- Kim Jaejoong, ngươi vì cái gì mà nhằm lúc ta đang làm đồng lại lôi ta về đây?

- Ta thấy ngươi ra đồng để chọc ghẹo con gái nhà người ta chứ đâu có làm việc

- Việc ta chọc ghẹo cô nương nào không đến lượt ngươi quản. Ta đã 18 rồi, đương nhiên cũng phải dọ xem cô nương nào tốt để mà lấy vợ chứ

- Jung .Yun .Ho - Kim Jaejoong vừa nghe đến chữ "lấy vợ" từ miệng của "tên ăn mày", lập tức hai mắt bừng bừng sát khí, giọng nói trong trẻo cũng không còn, thay vào đó là tiếm gầm gừ qua kẽ răng là người đối diện rùng mình một cái

- Gì...gì...? - lắp ba lắp bắp

- Ngươi . không . được . lấy . ai . khác . làm . vợ . ngoài TA - đến chữ cuối tự vỗ vào ngực mình một cái

- Không, ta không bao giờ kết hôn với ngươi - Yunho không biết đã ăm phải gan hùm gan báo gì mà giờ lại trả treo

- Tại sao?

- Ta không muốn

- Nhưng lúc nhỏ ngươi chẳng phải đã nói...

- Đó là lời nói của con nít không biết gì. Bây giờ ta lớn rồi, đương nhiên xoá bỏ, ngươi cũng nên quên đi

- Ngưoi...ngươi là đồ hứa lèo...

Yunho mở to mắt nhìn Jaejoong trứơc mặt mình, mới đây thôi còn hung dữ như bà la sát, lôi hắm từ đầu thôn đến cuối thôn, bây giờ hai mắt đã đỏ hoe, lệ đã lưng tròng. Đôi mắt đen tròn của Jaejoong đang nhìn hắm uất ức, đôi môi hồng mím lại giận dỗi. Yunho luống cuống không biết phải làm sao. Trên đời này có hai thứ hắn sợ nhất, đệ nhị là nước mắt con gái, còn đệ nhất chính là...nước mắt của Kim Jaejoong.

- Nè...nè...ngươi đừng khóc mà

- Ta ghét ngươi

Jaejoong để lại ba chữ đó rồi quay lưng vào nhà. Yunho ngồi phịch xuống trước thềm nhà mình, thở dài một tiếng, hệt như ông cụ non. Lần nào cũng vậy, Jajeoong nhắc đến việc kết hôn là hắn lại sống chết từ chối, cãi qua cãi lại náo loạn cả thôn, cú mèo đang ngủ trên cây cũng phải thức giấc. Cãi vã cả ngày chẳng đi đến đâu, cuối cùng Jaejoong luôn chốt hạ bằng câu "Ta ghét ngươi". Nghĩ đến đây, Yunho lại thở dài, vò đầu bứt tóc. Phải chi "Ta ghét ngươi" là sự thật, Jaejoong sẽ thôi không lải nhải cái điệp khúc kết hôn vào tai hắn nữa, không xua hết mấy cô nàng có ý lại gần hắn, được vậy hắn chắc bây giờ đã vợ con đề huề. Nhưng tức thay, Jajeoong chuyện gì cũng nhớ, ba chữ "ta ghét ngươi" lại quên sạch chỉ sau một bữa cơm, gặp lại hắn lại đuổi, lại đánh, lại nhắc đến cái hôn ước trẻ con ấy. Hắn thật không hiểu vì sao cậu lại một mực đòi trở thành thê tử của hắn, trong khi cậu cũng như hắn, thiếu nữ xếp hang dài đợi lọt vào mắt xanh của họ, khiến bọn thanh niến trong thôn ghen tị. Không trách được, ai bảo hắn sinh ra đã điển trai, cường tráng, thông minh ngời ngời còn Jaejoong lại là một mĩ nam tử. Làn da cậu trắng và mịn như trẻ sơ sinh. Dù cũng làm việc như hắn, đánh nhau với bọn trai thôn giỏi như hắn, suốt ngày ở ngoài nắng như hắn, da Jaejoong cũng không bị đen, không bị sẹo, ngay cả một chấm mụn nhỏ cũng không tìm thấy. Đôi mắt vừa tròn vừa to, khiến các bà các cô phải ganh tị, họ chỉ có cách dùng tay banh mắt ra mới mong to tròn được như vậy. Mà banh mắt ra, tròn thì tròn thật, to thì to thật, nhưng cứ như là đang trợn trừng, hài nhi nhìn vào liến khóc bù lu bù loa, không như đôi đồng tử của Jajeoong, phải nói là rất có hồn, bao nhiêu biểu tình đều có thể đọc qua ánh mắt. Lại nói đến đôi mày phượng vừ cong dài vừa đem nhánh như vẽ. Môi không thoa son nhưng lúc nào cũng một màu đỏ mọng. Đôi cánh hồng đó, khi giận lẫi hoặc khi đang tập trung suy nghĩ hay vễnh ra, nhìn vào rất ư là dễ thương a. Yunho nghĩ đến hình ảnh Jaejoong ngón tay để ngay miệng, môi hồng lại vễnh lên, không biết vì sao tự nhiện lại ngồi cười một cách ngu ngơ.

- Yunnie à, trông ngươi thật là ngu ngốc

Ào, cảm giác một gáo nước lạnh băng dội thẳng vào mặt, Yunho hùng hùng hổ hổ dậm chân đứng lên nhưng lập tức thu hồi dáng vẻ oai vệ đó, khúm na khúm núm nói chuyện với người trước mặt

- Mậu thân

- Yunnie à, ngươi đang làm gì trước hiên nhà vậy? Trông ngươi chẳng khác nào thằng con trai bị loạn trí của lão Chae đầu thôn

- Mậu thân, Yunho của người đỉnh đỉnh đẹp trai, sao lại so với con của lão Chae a?

- Được được, ngươi không giống hắn. Thế nói cho mậu thân biết ngươi đang ngồi ngoài hiên làm gì?

- Hóng gió

- Bây giờ đã đủ mát mẻ chưa? Nhanh nhanh vào nhà tắm rửa thay y phục mới đi, nhìn xem, ruồi đang bâu lại chỗ ngươi kìa.

Yunho nghe mậu thân nói vậy, liền chạy vào trong tắm tắm gội gội. Hắn sao có thể để người khác nhìn thấy hắn bị ruồi bâu, thật mất hết hình tượng Jung nhị thiếu gia.

ĐÍNH ƯỚC - CHƯƠNG II

Đêm, bầu trời không một ánh sao, chỉ có vầng trăng khuyết đơn độc trên nền trời đen sâu thẳm. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng thỉnh thoảng bị che khuất bởi một áng mây mong manh vô tình lướt qua. Gió nhè nhẹ thổi kéo theo những tán lá xào xạc lay động. trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng kêu lên từng hồi. Bỗng có âm thanh phát ra từ một căn phòng trong Jung gia khiến tên tiểu nô đang ngủ gà ngủ gật trước phòng giật mình tỉnh lại. Quờ quạng tìm kiếm ngọn giáo được dựng gần đó, tiểu nô tài run run chĩa ngọn giáo về phía trước, trong tư thế sẵn sang nghênh đón bất cứ kẻ nào dám đột nhập vào phòng của nhị thiếu gia nhà nó. Thế nhưng, đứng trước cửa hồi lâu vẫn chỉ nghe một thanh âm duy nhất phát ra từ bên trong "Jae...Jae...Jae a...", giọng thiếu gia nó lúc gọi cái tên kia lại có vẻ trầm ấm mà tha thiết. Mỉm cười bí hiểm, nó an tâm quay trở lại với giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng thét long trời lở đất xuất phát từ trong phòng của Jung nhị thiếu gia. Chỉ cần trong vòng bán kính 10 dặm, không có gì là không chịu thiệt hại từ tiếng thét đó. Jung lão gia và phu nhân lập tức chạy ngay đến phòng tên qúy tử của họ, gấp gáp đến mức trang phục cũng chưa tề chỉnh. Vừa đến nơi, đã tiến thẳng vào bên trong

- Yunnie, có chuyện gì?

Yunho giật thót mình, quay mặt đối diện với song thân, hai tay đặt sau lưng giấu diếm thứ gì đó, trên mặt nở một nụ cười méo mó:

- Không, không có gì

- Vậy sao ngươi tự dưng lại hét lên?

- Nhi tử là...là trượt té. Đúng thế, là vì trượt té quá bất ngờ

Phụ mẫu hắn tuy không tin lời hắn, nhưng thấy nhi tử họ không muốn nói nên cũng không ép, chỉ gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi sau đó li khai. Chỉ chờ có vậy, Yunho mau chóng rời khỏi phòng, thẳng hướng hậu viên mà đi. Có điều, hắn không ngờ, phụ mẫu hắn chỉ vờ đi về phòng của họ, bước được mấy bước đã đổi hướng theo gót hắn. Hắn, tay cầm tấm vải nhung trải giường và cái chăn, mắt láo liên nhìn nam nhìn bắc, ngó đông ngó tây, sau đó rón rén đem đem vải đi giặt rồi phơi lên.

- Thiên địa thánh thần ơi! - Jung lão gia và Jung phu nhân không hẹn mà cùng cảm thán một câu

Yunnie của họ, tiểu quý tử của họ, từ khi hắn chính thức chạm vào ngưỡng cửa của tuổi vị thành niên thì đã mất hết khái niệm giặt tẩy, sao hôm nay lại thân chinh đi giặt hai tấm vải đồ sộ thế kia?

Khuất mắc này đối với vợ chồng họ Jung mà nói chẳng khác nào dị vật chặn ngay yết hầu không sao lấy ra được. Kết quả, bữa sáng hôm đó họ hoàn toàn không thưởng thức được chút mĩ vị nào.

Sau bữa sáng, đôi phu phụ lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Nhìn thấy lão gia và phu nhân đăm chiêu như vậy, Kim Kibum, nô tài gác cửa phòng Yunho tối qua, đánh liều hỏi:

- Không biết lão gia và phu nhân có chuyện gì khó nghĩ?

- Là chuyện của Yunnie a

Jung phu nhân bắt đầu kể những sự việc mà bà đã chứng kiến. Kibum nghe xong, lại cười một tràn hả hê, không chút nể mặt chủ nhân. Cười đã, nó mới thưa:

- Thiếu gia tối qua ngủ không ngừng gọi tên "Jae...Jae..." rất là tình cảm, sáng nay lại phải giặt chăn, nếu không phải liên quan đến "chuyện ấy" thì là gì, thưa lão gia?

- Chuyến ấy? - chủ nhân nó ngạc nhiên, một thoáng, ba người cùng nhìn nhau bằng tia nhìn đầy ngụ ý, gật gù.

(Độc giả nào thông minh hiểu Kibum nói gì không a?)

Trưa hôm đó, Yunho vừa trở về nhà đã gặp phải điều ngạc nhiên lớn khiến hắn nói không nên lời. Mẫu thân hắn vừa thấy hắn ngoài cửa đã nồng hậu đón hắn vào, kê ghế cho hắn ngồi, thổi trà cho hắn uống, lại bắt Kibum bên cạnh quạt mát cho hắn, trong khi cha hắn thì nhìn hắn cười ôn nhu. Cái không khí gia đình màu hồng này không làm hắn thấy vui vẻ chút nào, ngược lại làm cho hắn cảm thấy một cơn rùng mình chạy từ đầu đến tận gót. Nuốt nước bọt, hắn hỏi:

- Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì?

- Yunnie à, ngươi năm nay cũng đã 18 rồi, cũng nên tính đến chuyện lấy vợ đi.

- Sao bỗng nhiên... - Yunho định hỏi

- Yunnie, ngươi có ưng cô nương nào trong thôn không?

- Dạ, vẫn chưa

Jung phu nhân kín đáo quay sang một bên, che miệng cười, thầm nghĩ : "Đứa con này của ta sao đụng đến chuyện tình cảm lại nhút nhát như vậy? Đến ngủ còn mơ thấy người ta mà không dám nhận à"

Bà lại trao đổi một tia tinh quang với phu quân của mình, sau đó quay sang Yunho, nói:

- Ta thấy JAEJIN tiểu thư của lão Han cũng tốt lắm a. Vừa đẹp người, vừa đẹp nết, vừa hay năm nay lại tròn 17. Ý ngươi thế nào?

- Không, không, con không có ý gì với Han cô nương đó cả - Yunho luống cuống, khoa tay múa chân

Hành động vụng về của hắn lại càng làm phụ mẫu hắn thêm chắc chắn về việc hắn tương tư Jaejin, lại ôn tồn bảo hắn:

- Ngươi không cần chối. Cha mẹ đã biết cả rồi. Cứ quyết định vậy đi. Mai cha mẹ sẽ đi gặp lão Han

Hai người vừa nói vừa cười sang sảng, bỏ ra ngoài, để lại Yunho vẫn còn hoá đá

"Ông trời à, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cũng tại tên Kim Jaejoong đáng ghét kia, tối nào cũng mò vào giấc mơ của ta, báo hại ta sáng nay...AAAAAAAA" - Yunho thống khổ ôm đầu

Đúng như lời đã nói, cha mẹ hắn không nhanh không chậm, đúng sáng hôm sau đã đi hỏi lão Han, phụ thân của Jaejin. Đừng thắc mắc vì sao Yunho không cản cha mẹ hắn. Lúc đó, hắn vẫn còn đang ngủ yên lành mà, có hay biết gì đâu. Khi phụ mẫu hắn về thuật lại, hắn một lần nữa ngậm một bụng uất ức, vùng vằng bỏ ra ngoài.

Tin phụ mẫu hắn đi hỏi cưới con gái lão Han không biết nhờ đâu đã lan truyền khắp thôn. Hắn đi ngang qua đâu cũng nghe người ta hỏi thăm, đại loại như "Yunho à, khi người nào ngươi tổ chức tiệc hỉ vậy?" hay "Yunho à, cậu tốt số thật đấy, Jaejin đó từ chối không biết bao nhiêu người rồi", hay như "cung hỉ, cung hỉ", còn nữa, còn nữa. Mấy lời đó khiến hắn nghe vào đã đinh tai nhức óc, ức chế cùng cực, muốn tìm chỗ nào đó để giải toả cơn bực bội trong người. Bàn chân cứ vô thức đi, đến khi hắn ngẩng đầu nhìn thì đã thấy mình đứng trước nhà của Jaejoong. Mậu thân Jaejoong vừa thấy hắn đã niềm nở chúc mừng, hắn cũng không còn cách nào, chỉ gật đầu cảm tạ. Hắn liếc thấy xa xa, phía sau bà là cái kẻ đã mang rắc rối đến cho hắn.

"A, hành động đó là ý gì đây?"

Kim Jaejoong ném cho hắn cái nhìn căm giận, rồi bỏ đi

Sao thế? Thường ngày chẳng phải dù hắn có bắc thang leo lên trời cũng phải đi theo lôi hắn về cho bằng được hay sao? Hôm nay hắn đứng ngay trước mặt lại không nói không rằng bỏ đi. Chẳng hiểu sao cơn giận trong lòng hắn từ sáng giờ nhân lên gấp bội, tức thì chào Kim phu nhân rồi chạy theo hướng tên công tử trắng trẻo kia vừa rời đi. Đến nơi thấy cái bóng dáng trắng trắng lùn lùn đó đang ngồi thu lu bên cạnh hồ, tay không ngừng ném vô số hòn sỏi xuống mặt nước, đến nỗi cá tôm cũng sợ hãi mà bơi đi xa. Nhưng Yunho không biết có phải là đồ đầu đất hay không, lại phăng phăng đi tới bên Jaejoong, hai tay chống hông, gọi:

- Jaejoong!

- ...

- Yah! Kim Jaejoong

Và tiếp sau đó một hòn sỏi thay vì rơi xuống nước lại vinh hạnh đáp giữa mặt hắn

- Yah! Sao ngươi ném đá vào ta? - vừa thét vừa lấy tay xoa xoa trán

Thoắt một cái đã thấy Jaejoong đứng lên, mặt đối mặt với mình, đôi đồng tử nhìn thẳng vào mình. Trong ánh nhìn là biểu cảm hắn chưa thấy bao giờ, bất giác lùi một bước

- Ngươi - Jaejoong thình lình lên tiếng, thanh âm không trong trẻo như mọi ngày mà có chút gì đó nghèn nghẹn - Chuyện ngươi sắp kết hôn với Han Jaejin là thật?

"Không, không, ta vẫn chưa chấp nhận chuyện này mà"

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng cái miệng hắn lại phán:

- Đúng vậy. Liên quan gì đến ngươi?

"A, cái miệng hỗn đãng này. Sao lại nói ra điều ta không muốn. Ta đánh ngươi" - trong đầu hắn tưởng tưởng ra cảnh bản thân tự vả vào mồm

Jaejoong lặng im, tiếp tục nhìn hắn với ánh nhìn kì lạ đó. Yunho có cảm giác hắn đang cực kì căng thẳng, khó chịu, nặng nề. Đến lúc tưởng như không thể chịu nổi nữa, lại nghe Jaejoong nói:

- Ta...luôn trân trọng lời ngươi nói cách đây 12 năm, ta chưa bao giờ quên. Nhưng xem ra hôm nay phải quên đi thôi

Nói xong, xoay người bỏ đi

PS: lần này rin đã đọc lại 2 lần rồi ý, hi vọng là không phạm lỗi chính tả nữa. Thế nhưng nếu như vẫn có lỗi thì độc giả cứ tự nhiên phê bình nha. A, có độc giả nào có thể trả lời giùm Rin mấy câu không? Cháu gọi ông là gia gia, gọi bà là gì? Ông bà gì cháu là gì? (Rin chỉ nhớ có chữ "tôn" trong đó)

ĐÍNH ƯỚC - CHƯƠNG III

Yunho từ sau khi từ Kim gia trở về, bước đi thất thểu như kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng không trả lời, gọi cũng chỉ đáp những tiếng ỡm ờ, không nghe ra chữ nghĩa gì. Phụ mẫu hắn thấy hắn như vậy, vô vàn lo lắng, hỏi hắn có chuyện gì hắn lại không chịu nói ra, làm mọi cách cho hắn cười hắn cũng không cười. Trước ngày hỉ mà hắn u buồn e cũng không phải chuyện tốt, Jung lão gia vốn định đề nghị lão Han dời ngày thành hôn lại, nhưng cân nhắc thấy Jaejin kia là phận nữ nhi, nếu để người khác biết được hôn lễ bị dời sẽ sinh ra dị nghị, người thiệt thòi nhất rốt cuộc là nàng, cho nên cuối cùng quyết định hôn lễ vận diễn ra như đã tính.

Ngày hôn lễ, không một ai trong thôn là không náo nức đến dự. Han Jaejin xinh đẹp, công dung ngôn hạnh vẹn toàn nên duyên cùng Jung nhị thiếu gia, văn hay võ giõi, bản lãnh hơn người, hai người họ quả là trời sinh một cặp, là hỉ sự lớn, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Lễ vật to nhỏ xếp cao ngất, màu đỏ cả một góc, pháo nổ vang trời, tân lang tân nương bước vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Sau lễ bái đường, tiệc mừng diễn ra rôm rả, kéo dài thâu đêm. Nhưng không ai ngờ rằng nửa đêm hôm đó tân lang sau khi bước vào loan phòng, không hề chạm vào nương tử của mình, chỉ đợi đến khi nàng đã ngủ say, liền nhẹ nhàng hướng tư gia cạnh nhà mình đi tới. Bóng đen dùng khinh công khẽ khàng đáp xuống trước cửa phòng mà đối với hắn đã trở nên rất quen thuộc. Phòng tối om, lạnh lẽo. Hắn đẩy cửa vào, cửa không khoá. Nhìn khắp xung quanh, người không thấy, đồ vật cũng không còn lại một món, tất cả kệ, tủ đều được dọn sạch, trống lốc. Đôi mày rậm chau lại. Lát sau, một tiếng nữ tử cất lên sau lưng:

- Thiếu gia đã lên kinh thành rồi - nàng nguyên là nô tì chuyên chăm sóc cho Jaejoong

- Khi nào? - hắn hỏi

- Hôm qua

Hắn nghe xong liền như thấy trong lòng có một khoảng trống lớn, dù cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy. Lý trí hắn mách bảo hắn hãy mau rời khỏi nơi này, có như vậy hắn mới có thể tạm thời bình tâm lại. Thế nhưng vừa ra đến cửa, liền bị nữ tì kia ngăn lại:

- Jung thiếu gia, xin dừng bước

- Có việc gì?

- Jaejoong thiếu gia gửi lại cho thiếu gia một vật. Vốn định mấy hôm nữa mới đưa cho người, nhưng hôm nay gặp được, nô tì nghĩ nên đưa cho thiếu gia luôn vậy

Nữ tì lấy trong tay áo dài ra một túi nhỏ, trao cho Yunho. Hắn cần thẩn mở nút thắt, từ từ để lộ vật bên trong: chỉ là một mảnh ngọc bội thô, không gọt dũa, khộng điêu khắc. Một mảnh ngọc không tì vết, cũng giống như hai đứa trẻ ngây ngô ngày ấy.

10 ngày trước sinh nhật của Jaejoong, Yunho xin phụ thận mua cho nó một món quà nhưng phụ thận bảo nó tháng này đã tiêu rất nhiều ngân lượng nên không cho nữa. Nó ngồi khóc lóc suốt một buổi cho đến lúc mẫu thân nó đi chợ về. Thấy nó khóc, bà dịu dàng hỏi:

- Yunnie, sao con khóc?

Nó thút thít kể lại sự vịêc. Sau khi nghe, bà lấy trong áo chiếc khăn tay lau nước mắt cho nó, dỗ dành:

- Yunnie rất muốn có quà cho Joongie phải không nè?

Gật gật

- Vậy Yunnie hãy tự kiếm ngân lượng để mua một món quà, Joongie chắc chắn sẽ rất thích.

- Con có thể tự kiếm ngân lượng sao?

- Dĩ nhiên rồi. Yunnie viết chữ rất đẹp, con có thể xin chép sách cho tiệm sách ở ngoài chợ

- Cảm ơn mẫu thân - nói rồi liền chạy ra chợ

Jung phu nhân chĩ biết nhìn đứa con thứ của mình mà lắc đầu. Thật đúng là trẻ con...

Yunho đến hiệu sách Ngân Giang, hiệu sách lớn nhất thôn. Vừa nghe đứa nhỏ muốn chép sách, ông chủ hiệu nghi ngờ hỏi lại :

- Ngươi liệu có viết được không đấy ?

- Được mà, được mà. Cháu viết rất đẹp. Để cháu cho bá bá xem thử nhé

Dứt lời, nó cầm lấy một quyển sách, một tờ giấy và bút, bắt đầu chép chữ từ trong sách ra, chép được độ nửa trang nó tự hào đưa cho ông chủ tờ giấy. Lão chủ khá ngạc nhiện. Đứa nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng chữ viết lại sáng rõ, cứng cáp, tương lai nhất định trở thành một người không tầm thường, trong lòng có chút thán phục.

- Được rồi, ta sẽ giao sách cho ngươi chép, một quyển 13 đồng

- Chỉ 13 đồng ? - Yunho cảm thấy không vừa lòng. Một quyển sách chép cực như vậy, nhanh lắm cũng mất hết ba ngày, đó là nếu nó chỉ chăm chăm viết sách, không chơi, không nghỉ, vậy mà trả còn ít hơn số ngân lượng mà nó tiêu xài trong một ngày nữa.

- Người khác chỉ được 10 đồng, ta thấy ngươi là trẻ con mà đã chịu khó nên mới trả 13 đồng, không chịu thì thôi

- Ta chịu, ta chịu - Yunho quýnh quáng trả lời, nếu không làm nó sẽ không có quà tặng cho Joongie.

Chép sách quả thật vất vả không chịu được. Buổi sáng, nó chẳng có thời gian đi chơi với bọn trẻ trong thôn và Jaejoong, cứ phải cặm cụi mài mực rồi viết, viết rồi mài mực, đến trưa cũng chỉ kịp ăn cơm qua loa rồi lăn ngay ra giường. Oa , thật là vô cùng thoải mái. Ngồi viết từ sáng đến trưa làm lưng nó mỏi nhừ, được duỗi thẳng ra trên giường êm thật không vui sướng nào bằng a. Vừa đặt lưng xuống, mí mắt đã nặng trĩu, đóng lại. Nó ngủ một giấc hết một canh giờ. Tỉnh dậy định tiếp tục chép sách nhưng lại gặp Jaejoong sang rủ nó đi chơi. Nó không nỡ từ chối.

Hai đứa trẻ ra đến chợ, Jaejoong mua rất nhiều thứ nhưng nó chỉ dám nhìn. Thấy Yunho có vẻ không hào hứng lắm Jaejoong tự nhiện cũng cảm thấy buồn lây. Vừa hay lúc đó, một vị tiểu ca đi ngang qua, không ngừng rao lớn : « kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây »

- Ca ca à, cho đệ hai xâu kẹo - Jaejoong gọi

- Của đệ đây, 4 xu

- Cảm ơn ca ca

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trắng lấy từ trong túi ra 4 đồng bạc, tay kia nhận lấy kẹo. Jaejoong cảm ơn vị tiểu ca nọ rồi quay sang đưa cho Yunho một xâu. Yunho nhận lấy xâu kẹo nhưng tay không theo ý, không nắm lại được, xâu kẹo rơi xuống đất. Chẳng là, nó chép sách từ sáng đến giờ tay cũng đã mỏi nhừ, cầm nắm cái gì đều không nổi.

- Yun làm rơi mất rồi

- Tại Yun đau tay quá cầm không được

- Vậy...a, nghĩ ra rồi - Jaejoong reo lân một tiếng, nắm tay Yunho đuổi theo « hồ lô ca ca »

- Ca ca à, lấy cho đệ một xâu nữa đi - mua xong lại đưa đến cho Yunho

- Jae à, Yun đâu có cầm được

- Không cần Yun cầm

- Vậy làm sao mà ăn ?

- Đương nhiện là Jae cầm cho Yun ăn rồi

Jaejoong vô tư cười khì, mặc cho Yunho lúc này mặt đã đỏ như quả gấc, nó dù gì cũng là man nhi, sao lại có thể để người khác đút ăn được chư, dù đau tay cũng không được (không tính việc mẹ nó hồi trưa đút nó ăn nhé)

- Không được đâu

- Jae nói được là được, mau cắn đi

- Không mà

- Mau

Jaejoong dí xâu kẹo vào miệng nó, trừng trừng hai mắt nhìn nó đe dọa. Yunho miễn cưỡng cắn một viên, Jaejoong thích thú cười rồi cũng thưởng cho mình một viên. Kì thực, mỗi lần Jaejoong trừng mắt, Yunho đều làm theo không phải vì nó sợ đôi mắt mở to kia mà là vì thấy người kia mỗi lần hăm dọa nó, trừng mắt, phồng má đều rất chi là dễ thương, nên mới mềm lòng mà nhường nhịn. Yunho chầm chậm nhai nhai viên kạo hồ lô trong miệng. Thật là ngọt a, không biết kẹo hôm nay có được cho thêm đường không.

Ngày thứ hai chép sách, Yunho cũng cảm thấy phi thường uể oải, hai tay đều mỏi nhưng có chút đỡ hơn ngày đầu tiên. Ngày thứ ba đỡ hơn ngày thứ hai. Dần dần, nó cũng quen với việc chép sách. Thấm thoát 15 ngày trôi qua, hôm nay chính là sinh nhật của Kim tiểu thiếu gia. Yunho đến hiệu sách nhận ngân lượng. Nó đã chép được 3 quyển sách, vậy là được 39 đồng. Nó hí hửng nhảy chân sáo đến quầy bán trang sức. Từ mấy ngày trước nó đã để ý hàng này, ở đây có những mảnh ngọc bội rất đẹp và lạ mắt

- Chào cháu bé, cháu muốn mảnh ngọc nào, tất cả đều là hàng cao cấp đấy - lão bà bán hàng đon đả giới thiệu khi thấy nó có vẻ thích thú ngắm nhìn những mảnh ngọc bội được treo trước hàng

Yunho chỉ vào một mảnh hồng ngọc hình hoa đào, hòi :

- Cái này giá bao nhiêu ?

- Cháu bé thật là tinh mắt, mảnh ngọc này 100 người mới có 2 người sở hữu được thôi. Ta lấy cháu 60 đồng.

Yunho nhăn mặt, đắt quá, nó chẳng có được ngần ấy ngân lượng. Đành chuyển qua những cái nhìn kém hơn một chút nhưng lựa mãi, cái nào cầm lên cũng hơn 40 đồng. Thấy đứa trẻ lựa hết mảnh ngọc này đến mảnh ngọc khác, hỏi giá xong đều không mua, chủ hàng sinh cáu bẩn

- Ngươi rốt cuộc có mua hay không đây ?

- Cháu mua, nhưng cháu chỉ có 39 đồng thôi

- Được rồi, vậy lấy mảnh bạch ngọc này đi - vừa nói vừa lấy xuống một mảnh ngọc tròn, màu trắng sữa, trơn nhẵn - 35 đồng

Yunho nhìn mảnh ngọc tầm thường, nghĩ không muốn mua. Nhưng trời đã chiều rồi, nó không còn thời gian để chọn lựa nữa, đành phải trả 35 đồng, nhận lấy mảnh ngọc. Xong, nó từ chợ đi thẳng một mạch đến nhà họ Kim. Đến nơi, nó thấy lũ trẻ trong thôn đều đã có mặt, đang ăn uống no say, không ai ra đón nó, lòng có chút buồn bã. Chợt Kim phu nhân đến

- Yunho, cháu đã đến rồi à ? Joongie đang ở hậu viên đó

Yunho bấy giờ mới hiểu người kia vì sao không ra đón mình, tự nhiên buồn phiền cũng tiêu tán, tinh thần phấn chấn đi gặp người bạn trắng trắng tròn tròn của nó, người bạn yêu quý của nó.

Jaejoong một mình ngồi bó gối, nhìn đăm đăm xuống hồ sen. Cứ nhìn đôi môi vẫu ra kia nó biết chắc là tiểu hài tử đó đang giận, có lẽ vì nó đến trễ

- Jae

- Yun? - quay đầu lại, nhìn thấy người mà mình chờ đã lâu, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, vội lấy tay quẹt đi - Jae tưởng Yun không đến

- Ấy ấy, đừng khóc. Jae xem, mặt mũi tèm lem hết rồi này - vừa nói vừa lấy tay áo của chính mình lau cho Jaejoong - Yun xin lỗi, Yun tới trễ. Jae xem, Yun có quà cho Jae nè

Nó đem cái túi nhỏ được cột cẩn thẩn đưa cho Jaejoong. Jaejoong mở miệng túi, lấy ra mảnh bạch ngọc, ngắm nghía rất lâu mà không có phản ứng gì. Nó lại buồn, nó nghĩ Jaejoong không thích món quà này, bằng không vì sao lại có thái độ điềm nhiên như vậy.

- Jae...không thích? Hay để mai Yun cho cái khác

- Không, quà đã cho rồi không được đòi lại - vừa nói vừa đem mảnh ngọc nhanh tay cất vào người - Jae thích lắm

- Thật sao?

- Ừ. Nhìn nó vừa trắng vừa tròn như mặt trăng, Jae rất thích. Cảm ơn Yun

Nó chợt cảm thấy ấm ấm bên má, ra là tiểu hài tử kia hôn nó, lại cảm thấy tay bị tiểu hài tử nắm chặt, kéo vào trong bàn tiệc. Tim nó bất chợt cảm thấy ấm áp, mỉm cười.

Kim Jaejoong đã đi mà không nói cho hắn biết. Kim Jaejoong trả lại món quà mà hắn tặng. Kim Jaejoong quên đi lời hứa giữa bọn hắn. Kim Jaejoong...

Một giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt trăng trong tay, một tiếng thét tiêu tâm liệt phế trong đêm, không ai nghe thấy trừ nữ tì nãy giờ vẫn đứng cạnh hắn

Jung Yunho cũng từ đó về sau không bao giờ còn đón giao thừa nữa...

ĐÍNH ƯỚC - CHƯƠNG IV

Rừng Tử Lăng thuộc huyện Minh Châu vốn tĩnh lặng hiện giờ đang bị khuấy động bởi một thương đoàn khoảng chừng 50 người đang đi trên con đường mòn giữa rừng. Đoàn người có một cỗ xe ngựa lớn đi giữa, theo sau là nhiều xe kéo chuyện chở hàng hoá. Đi đầu và cuối đoàn là những nam nhân mặt mày nghiêm nghị, tay cầm gươm giáo, ngoài ra còn một số người khác, là những kẻ buôn bán nhỏ, muốn theo nhờ thương đoàn này. Giữa đám người ồn ào, náo động đó, một nhân ảnh trong trang phục thiên thanh lặng lẽ bước những bước nặng nề, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng không vì thế mà người ta có thể dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của y, trái lại họ bị dáng vẻ của y thu hút. Người một dáng thanh cao, dung nhan toả sáng, khác hẳn những kẻ buôn bán, làm chon nam nữ đều cảm thấy thập phần ngưỡng mộ, không giấu được ý muốn cùng y kết bằng hữu. Tiếc là, họ một bước cũng không dám đến gần, chỉ sợ nếu ở gần y liền bị không khí u uất xung quanh y làm cho ngạt thở. Người thiếu niên đó chính là Kim Jaejoong.

Jaejoong đã theo thương đoàn này được 3 ngày. Cậu vẫn còn nhớ, hôm đó khi nghe chính miệng Yunho khẳng định hắn sẽ lấy vợ liền cảm thấy mình giống như đang rơi xuống vực sâu ngàn dặm, mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng, nhất thời không làm cách nào thoát ra được. Từ trước đến nay vẫn biết bản thân rất yêu quý hắn, nhưng lại không ngờ được tình cảm đó lại lớn đến mức đong đầy cả con tim, nên khi bị hắn phủ nhận, tâm mới rối loạn đến cùng cực. Từ đó, mỗi ngày đều tránh mặt hắn, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, không muốn nghe người trong thôn chúc mừng hắn lại càng không muốn thấy hắn mãn nghuyện nói lời cảm ơn. Mỗi đêm đều nằm mớ thấy hăn cùng Han Jaejin bái đường thành thân, khi tỉnh dậy thấy gối nằm đã ướt đẫm lệ. Vừa lúc đó nghe tiểu tì nói có thương đòan đến Phong Linh buôn bán, không lâu sau sẽ trở vể kinh thành, Jaejoong như tìm được lối thoát, không cần suy nghĩ liền xin phụ mẫu cho mình theo thương đòan rời thôn. Rời thôn rồi sẽ không phải chứng kiến cảnh hắn một thân hồng bào trên yên ngựa đi rước dâu mà người ngồi trên kiệu hoa đợi hắn lại không phải là mình, rời thôn rồi sẽ không phải chứng kiến hắn bên cạnh gnười con gái khác, một bước rời đi sẽ quên đi những kỉ niệm giữa hai người, một bước rời đi sẽ quên đi lời đính hẹn với hắn, một bước rời đi sẽ quên được hắn. Liệu có thể không khi mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm con gnười bội ước đó. Jaejoong không biết liệu chuyến đi đó có giải thoát tình cảnh đau khổ của cậu hay không, nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn khi ở lại thôn Phong Linh này. Kim thị nghe quý tử của mình đột ngột xin rời đi theo thương đoàn tất nhiện là phản đối. Phản ứng kịch liệt nhất là Kim phu nhân.

- Joongie a, con tuyệt đối không thể đi a. Con đi rồi mẫu thân biết ngày ngày tâm sự cùng ai? Con một mình lên kinh thành ai sẽ chăm sóc cho con? Joogie a, con đi xa như vậy mẫu thân thật không an tâm a.

Trong khi Kim phu nhân lệ tuôn giọt ngắn giọt dài, ướt đẫm gương mặt phúc hậu, Kim lão gia lại rất điềm tĩnh, hỏi nhi tử của ông:

- Joongie, ngươi vì sao lại muốn lên kinh thành?

Jaejoong vốn đã chuẩn bị tinh thần bị vặn hỏi, không nhanh không chậm, rành mạch trả lời:

Hài nhi cảm thấy rất có hứng thú với thương nghiệp, nhưng Phong Linh lại không phát triển giao thương nên muốn theo thương đoàn để học hỏi

- Joongie a, con không thể vì hứng thú mà bỏ rơi mẫu thân chứ? Con xem ở Phong Linh cũng có hiều thứ thú vị để đeo đuổi mà, kể như nghể trổng hoa truyền thống con có thể nghiên cứu cả đời không hết mà - Kim phủ nhân lại than khóc tỉ tê

- Mẫu thân, hài nhi đương nhiên quý trọng nghề trồng hoa ở Phong Linh, nhưng người xem, vì chúng ta hiểu bíêt về giao dịch không nhiều, lần nào cũng bị bọn gian thương thu mua hoa lường gạt.

Kim phu nhân vẫn không thôi than khóc, định nói thêm gì đó với quý tử cứng đầu của mình nhưng Kim lão gia nói trước:

- Joongie, ngươi muốn học hỏi cũng là chuyện tốt, ta không cản ngươi. Nhưng ngươi nhớ phải tự chăm sóc mình, kinh thành khác hẳn thôn Phong Linh này, không thể biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra, ngươi phải tuyệt đối cẩn thận

- Dạ, phụ thân

- Không cản là không cản thế nào a? Hu...hu...hu...ông chỉ có một đứa con trai duy nhất mà lại không quản nó...hu...hu...hu...

Kim phu nhân vì quýt tử của mình mà hôm nay đã xúc động quá đỗi, ngay cả phu quân mà bà rất mực kính trọng cũng đem ra mắng. Nhưng một phụ nữ không lay động được phụ tử nhà họ Kim cứng đầu kia, huống hồ họ từ trước đến nay đã quen với thái độ này của bà. Thế nên, việc duy nhất mà người đàn ông đứng đầu gia đình họ Kim làm là đi chỗ khác để tránh tra tấn màng nhĩ, Kim Jaejoong khá hơn một ít, nói được câu "Jaejoong biết tự chăm sóc mình, mẫu thân đừng lo lắng" rồi cũng nối gót về phòng để chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến đi dài sắp tới.

Kim phu nhân còn chưa kịp làm quen với cái tin quý tử của mình sẽ theo thương đoàn lên kinh đã phải nhận một tin còn kinh thiên động địa hơn. Tiểu quý tử của bà chẳng để phí một khắc, không rõ đã chuẩn bị hành trang từ khi nào, đêm đó sau giờ cơm liền từ biệt cả nhà. Lại một trận khóc than ước chừng có thể ngập tràn Hoàng Hà, Jaejoong rốt cuộc vì muốn mẫu thân yên tâm nên mới hứa:

- Mẫu thân, Joongie lên đến kinh thành sẽ gửi thư về cho người

- Con nhớ thường xuyên về thăm mẫu thân a

- Mẫu thân, tiểu đệ ở tận kinh thành xa xôi, nếu muốn đệ về thăm thương xuyên chẳng phải là hành hạ đệ ấy sao? - Đại tỉ của Jaejoong nói đỡ cho cậu, nhìn cậu cười khổ

- Nhưng ta không thường xuyên trông thấy Joongie thật không yên tâm được...hu...hu...hu...

- Được rồi, được rồi, tiểu đệ mỗi năm đến tết lại có thể về thăm chúng ta mà. Joongie, đệ nói xem có được hay không?

Jaejoong vừa nghe đại tỉ nói đến một chữ "tết" lập tức lời hẹn ước khi xưa của Yunho lại hiện về, làm cho tâm một trận đau xót như bị kim châm. Nhưng nhìn gương mặt đẫm lệ của mẹ và nét hi vọng của các tỉ tỉ, nén đau xót gật đầu một cái

Chợt từ xa có người gọi

- Kim công tử đã đến giờ khởi hành rồi

Kim lão gia nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, giọng ôn nhu làm người khác thấy ấm áp

- Joongie, ngươi hãy hảo hảo tự chăm sóc mình

- Nhi tử nhất định không thể để phụ thân bận tâm

Jaejoong vén áo, qùy lạy phụ mẫu, lại chắp tay chào biệt các tỉ tỉ rồi theo người của thương đoàn đang đứng chờ. Sau lưng cậu còn nghe tiếng của mậu thân và các tỉ tỉ. Thế nhưng người cần gặp nhất lúc này lại không có mặt

"Jaejoong ngốc, ngươi không nói, hắn làm sao biết được mà đến"

Thở dài một tiếng, đem tất cả kỉ niệm buồn vui cùng Yunho chốn kín ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, cuối cùng, đem hình ảnh hắn vùi lấp lại.

Lệ ngọc một hạt lặng lẽ rơi trên má

"Tạm biệt, Phong Linh, nơi ta cảm thấy hạnh phúc nhất và cũng chính là nơi ta cản thấy bất hạnh nhất"

"THỔ PHỈ!"

"MAU BẢO VỆ THƯƠNG ĐOÀN!"

Hồi tưởng của Jaejoong bị cắt đứt bởi hàng loạt âm thanh hoảng hốt, người người náo lạon. Trong nháy mắt, bốn phía bị bao vậy bởi một toán mấy chục tên thổ phỉ, mặt mày bặm trợn, tay lăm le gươm giáo. Tên thủ lĩnh hô to một tiếng, cả bọn thổ phỉ nhất tề xông lên. Tiếng binh khí va chạm huyên náo cả một khu rừng.

Hai bên giao chiến, kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Giữa lúc đó, một tên thổ phỉ xông vào xe ngựa, trong mắt không hề che giấu sát khí. Đại đao giơ lên cao, hạ xuống...

KENG

Một thanh kiếm chặn ngang đừơng đao. Người nọ vận lục y, tay cầm kiếm đỡ lấy thanh đao to lớn kia, ánh mắt sắc bén nhìn tên thổ phỉ, dung toàn lực đánh hắn văng về phía sau, miệng hộc ra một ngụm máu, loạng choạng cắm đao xuống đất. Lục y nhân sau đó nhanh chóng đỡ người ngồi trong x era, là một nữ tử. Người vừa ra khỏi xe đã lien tiếp bị tấn công. Một mình lục y nhân kia chống chọi với chục tên thổ phỉ, liên tục chém vào chỗ hiểm khiến bọn chúng mất mạng nhưng không hiểu đám thổ phỉ cứ từ đâu không ngừng xông lên tấn công. Một mặt đánh nhau với thổ phỉ, một mặt bảo vệ nữ tử bên cạnh thật không dễ, lục y bắt đầu thất thế. Thấy phía bên Jaejoong ít bị tấn cộng, lục y một chưởng hất vị cô nương bên cạnh về phía cậu, Jaejoong theo phản xạ đỡ lấy. Liền sau đó nghe tiếng hô của lục y:

- BẢO VỆ TIỂU THƯ - trong lúc rối loạn, y nhầm lẫn Jaejoong là một trong những binh sĩ bảo vệ thương đoàn

Jaejoong vì cảm phục chí khí của lục y nam tử nên gật đầu nhận lời phó thác của y. Vừa né tránh, đánh trả thổ phỉ, vừa đưa nữ tử rời xa khỏi trận hỗn chiến. Jaejoong luận về khinh công thì không tồi, nhưng là lần đầu mang theo người khác bên mình nên di chuyển có phần chậm lại, vô tình tạo thời cơ cho bọn thổ phỉ dễ dàng truy sát. Bọn chúng đuổi theo gắt gao, tên bắn vun vút đến từ phía sau, trên màu áo thiên thanh đã loang lổ màu máu, nhưng Jaejoong vẫn không ngừng di chuyển. Nhưng có vẻ cậu không gặp may khi trước mặt hai người lúc này là một vựa sâu rộng, dưới đáy vực là một con song loằng ngoằng như con mãn xà hung dữ đang uốn lượn. Kẻ địch đã truy đuổi đến sát sau lưng. Jaejoong hỏi nữ tử kia:

- Tiểu thư biết bơi không?

- Biết

- Ta đếm đến 3, chúng ta cùng nhảy xuống

Khi thổ phỉ đến nơi cũng là lúc hai thân ảnh, một nam một nữ lao mình xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: