[Fanfic yunjae] Cậu bé lọ lem (Full)

Tên fic: Cậu bé lọ lem

Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)

Warning: Shounen-Ai, OOC

Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.

Pairing: YunJae, YooSu, MinFood

Rate: T

Status: Finished

Summary: Lọ lem @ [nói đơn giản vậy thôi, mọi người tự hiểu]

A/N: Fic được lấy ý tưởng từ câu chuyện Cô bé lọ lem.

Cậu bé lọ lem

.

.

.

Lọ lem ngày xưa xinh đẹp, dịu dàng. Lọ Lem ngày nay cũng xinh đẹp dịu dàng không kém.

Lọ Lem ngày xưa vất vả, khổ cực. Lọ Lem ngày nay còn vất vả, khổ cực hơn gấp bội.

.

.

Công ty trách nhiệm sản xuất nước mắm cá cơm. Bất cứ ai nghe đến danh công ty này cũng đều phải mở miệng mà trầm trồ thán phục vị giám đốc họ Jung. Một giám đốc tài giỏi, đào hoa, phong nhã, một thiên tài có một không hai. Năm 2 tuổi, ông đã biết đàn piano. Năm 9 tuổi, ông đã đỗ đại học. Năm 12 tuổi, ông đã lấy được bằng tiến sĩ. Và năm 17 tuổi, ông đã lấy vợ và có một đứa con. Vợ của ông là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc, bà đã sớm qua đời vì bệnh trĩ, để lại cho ông đứa con trai nhỏ tên Jung Yunho. Sợ con mình thiếu tình thương của mẹ, ông Jung đã phải kết hôn với một cô gái khác làm vợ kế. Bà vợ kế này có hai đứa con riêng. Đứa tên Yoochun chỉ biết đến hai chữ "Tiền" và "Người đẹp". Đứa tên Changmin thì quanh năm suốt tháng chỉ réo hai chữ "Đồ ăn".

Một hôm, khi đang đi trên đường đi mua bắp cải cho vợ, ông Jung vì thương nhớ bà Jung nên không chú ý, vấp phải hột mít, té dập đầu và lìa đời. Bà vợ kế vốn rất ghét đứa con trai riêng của chồng. Nay ông mất, bà càng thường xuyên mắng mỏ, chửi bới, đánh đập Yunho không thương tiếc.

Cậu bị bắt phải làm việc quần quật suốt ngày, đến nỗi mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bụi đất, nên người ta gọi cậu là Lọ Lem. Hằng ngày, Lọ Lem phải vật vã chăm sóc cho bà mẹ kế và hai đứa em trai. Buổi sáng, cậu phải dậy sớm, lau chùi nhà cửa và làm bữa sáng. Buổi trưa, cậu phải đứng vừa ngủ vừa quạt cho hai thằng em "quý hóa" của mình. Buổi chiều, cậu phải tẩm quất cho bà mẹ kế, thỉnh thoảng còn bị bà lôi ra làm búp bê để chơi tổ chức tiệc trà. Buổi tối, cậu phải bận bịu với một đống quần áo, một đống bài học, một đống game mới chưa chơi và một đống tin nhắn chưa trả lời. Cậu đã tất bật công việc như thế, mà hai thằng em quái quỷ kia của cậu lại cứ hành hạ cậu. Chúng nó còn ác hơn cả bà mẹ kế kia nữa.

_ Hyung giặt dùm em bộ đồ này. Lưu ý không chà quá mạnh tay, không sấy khô, phải dùng miệng thổi, không được ngâm vào nước, phải dùng bình xịt, vừa xịt vừa chà nhẹ. Hyung nhớ chưa? Bộ đồ mà có mệnh hệ gì là hyung chết với em.

_ Ê! Hyung! Chỗ này còn bụi nè!

_ Hyung ơi! Phòng em có con gián!

_ Trễ rồi đó! Sao hyung không mau nấu cơm đi! Em đói!

_ Bộ vest đen quý phái của em đâu rồi? Hyung!!!

_ Hyung! Lại đây chơi vật tay với em!

_ Đi tán gái với em không hyung?

_ ...

Và cứ thế, Lọ Lem của chúng ta năm nay đã tròn 18 tuổi.

Haizzz!!! Thật tội nghiệp Lọ Lem! Không biết đến bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi tình trạng khốn khổ này đây!

.

.

.

Công ty hải sản đánh bắt cá cơm. Đây là một công ty bạn của công ty trách nhiệm sản xuất nước mắm. Giám đốc họ Kim của công ty này có một cậu con trai vô cùng xinh đẹp tên là Jaejoong. Biết con trai mình đã đến tuổi cập kê, giám đốc Kim cho tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ thật thịnh soạn để kén chồng, kén vợ cho con. Dĩ nhiên, cả nhà họ Jung cũng sẽ được mời. Yoochun nghe được tin, vội vàng sắm sửa quần áo. Changmin cũng háo hức chẳng kém. Lý do: Kim Jaejoong là mỹ nhân kiêm đầu bếp giỏi, lại giàu có và danh giá. Tuy nhiên, đến cả con người đầy bá khí như Lọ Lem cũng thích thú quần quần áo áo đi chơi. Vì sao? Vì cậu ham chơi mà.

Đáng tiếc là Lọ Lem của chúng ta không có nhiều tiền để mua quần áo mới. Vì sao? Vì cậu vừa sắm một cái di động Sony Ericson và một chiếc đạp. Không còn cách nào khác, cậu đành phải kết hợp những bộ quần áo cũ để tạo nên vẻ bề ngoài đẹp nhất. Chiếc áo sơ mi của Yoochun, cái cà vạt đen của Changmin, bộ vest của bố, và keo xịt tóc của mẹ kế. Chỉ với những thứ đơn giản, Lọ Lem đã cởi bỏ lớp vỏ bọc xấu xí, trở thành một chàng trai quyến rũ khiến mẹ con bà mẹ kế chỉ biết tròn mắt nhìn. Đến lúc buổi tiệc sắp bắt đầu, bộ đồ của Lọ Lem bỗng nhiên bị mấy con chó nhà hàng xóm tha đi mất. Buồn quá, Lọ Lem ôm mặt khóc.

_ Con đừng khóc nữa! Ta sẽ giúp cho con! - Một bà tiên hiện ra.

_ Bà là ai? - Lọ Lem ngây thơ hỏi.

_ Ta là tiên Hana đây! Ta đến để giúp con! - Bà tiên hiền từ đáp.

_ Tiên gì mà béo thế? - Lọ Lem trề môi.

_ Grừ... Dám bảo ta béo hả? Bây giờ có muốn ta giúp không? - Bà tiên gầm gừ.

_ D... Dạ vâng! - Lọ Lem sợ hãi gật đầu lia lịa.

Chíu! - Bà tiên vung đũa thần. Bộ đồ thun hàng dởm Lọ Lem đang mặc trên người bỗng chốc biến thành một bộ com-lê xịn hết xảy. Cả chiếc xe đạp cà tàng của cậu cũng biến thành chiếc mô-tô sành điệu.

_ Con đi đi! Và nhớ, phép thuật chỉ linh nghiệm đến đúng 12 giờ khuya. Con phải về trước l...

Chưa kịp nghe hết câu dặn dò, Lọ Lem đã nhảy phóc lên xe, rồ máy, phóng đi một mạch, bỏ lại bà tiên đứng đó trơ như đá.

_ Con nít thời nay hỗn hào quá! Mà... mình có béo thật không nhỉ?

.

.

.

Tại nhà hàng khách sạn Cá-Mắm, buổi khiêu vũ đã bắt đầu. Nếu không tính người già, trẻ nhỏ và hàng đống người tụ tập ở ngoài thì có đến 500 nam thanh nữ tú tham gia vào buổi tiệc, ai ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của chàng công tử đẹp trai. Còn Jaejoong thì sao? Chúng ta hãy cùng đến phòng vip nhất của khách sạn để xem xét nào!

_ Con-không-lấy-vợợợợợ!!! - Tiếng thét của Jaejoong vang lên khiến đầu bếp đang chiên trứng phải hất văng cả trứng, một công tử quyến rũ đang uống rượu phải sặc rượu, một công tử đáng yêu đang ăn phải nghẹn.

_ Thế ra con muốn lấy chồng à? - Ông Kim cười gian xảo.

_ Khôngggggg! Chủ nghĩa độc thân muôn năm! - Jaejoong tuyên bố.

_ Không lằng nhằng! Con nhất định phải chọn được một cô gái... hoặc một chàng trai để làm dâu... hoặc rể cho appa trong tối nay. Nếu không... cha sẽ... sẽ... cắt lương! - Ông Kim phán quyết khiến Jaejoong phải ôm đầu thở dài. Cậu đành lẽo đẽo theo cha tiếp đón hết vị khách này đến vị khách nọ, phải chịu đựng hàng ngàn ánh mắt chòng chọc nhìn mình.

Về phần Lọ Lem của chúng ta thì... sau khi thoát khỏi đám đông gào thét ở bên ngoài, cậu cũng vào được bên trong khách sạn. Thứ nhạc cải lương của buổi khiêu vũ nhanh chóng làm cậu buồn ngủ. Với tài năng bẩm sinh của mình, Lọ Lem lơ đi cái thứ nhạc chán phèo đó, lôi ra chiếc Sony Ericsion, bật bài hát cậu yêu thích và... nhảy.

Sin-gia-ge-un đa-com-ha-ge, pe-ong-beo-hà-ge nà-e-ge keo-nhầu!

[Tạm dịch: Shijageun dalkomhage, peongbeomhage naege kkeullyeo]

Rai-sin sânnn!!! Rai-dấppp!!!

[Tạm dịch: Rising Sun! Rise up!]

Púp-pồ-lai lét-xì mi xét ấp mai quơ!

[Tạm dịch: Pupple Line Let's me set up my world]

Ô ố ồ ố ô ô!!!

[Tạm dịch: O]

Tiếng nhạc xập xình, sôi động của Lọ Lem đã thu hút sự chú ý của Jaejoong. Cùng lúc đó, đám đông bên ngoài, vì quá phấn khích khi có thêm một chàng trai quyến rũ, nhảy giỏi ở bên trong khách sạn, đã phá cửa, xông vào gây nên tình trạng hỗn loạn. Người này xô đẩy người kia. Jaejoong mất thăng bằng. Cậu nhắm mắt chờ đợi cú chạm đất đau điếng. Nhưng có một cánh tay khỏe mạnh, cứng cáp đỡ lấy cậu. Cậu từ từ mở mắt ra. Chàng trai trước mặt cậu thật đẹp. Mái tóc nâu của anh được xịt keo dựng đứng như con nhím, đôi mắt hơi xếch lên quyến rũ.

_ Anh... Anh là ai? - Mặc kệ tiếng la hét xung quanh, Jaejoong chớp chớp mắt hỏi.

_ Jung Yunho. - Lọ Lem cười.

_ Anh... họ Jung ư? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ? - Jaejoong dường như không đỡ nổi nụ cười chết người kia của Lọ Lem. Người cậu cứ mềm nhũn ra.

_ Tôi...

Bính bong! - Đồng hồ điểm 12 giờ.

_ Xin lỗi! Nhưng tôi phải đi rồi! - Lọ Lem vội vàng chạy đi, miệng lầm bầm. - Đáng ghét! Cái đồng hồ chết tiệt! Phá đám ngay lúc lãng mạng thế này. Cả cái bà tiên kia nữa! Lần sau đừng để cho ta gặp lại bà! - Sở dĩ Lọ Lem của chúng ta bực bội như thếlà vì: Lúc Lọ Lem bước ra khỏi nhà đã là 11h, lúc đến được đây đã là 11h30', lúc chen được vào trong đã là 12h kém 5'. Vậy mà Lọ Lem chỉ có thể ở khách sạn cho đến 12h. Phép thuật hết linh nghiệm. Thế đấy, số phận Lọ Lem cuối cùng cũng chả thay đổi được bao nhiêu.

Lọ Lem chạy về nhà thật nhanh hết sức có thể mà không để ý rằng, cậu đã đánh rơi chiếc điện thoại mới mua tại khách sạn và Jaejoong là người nhặt được nó. Ngày hôm sau, công ty hải sản đánh bắt cá cơm lại cho ra một thông báo gây xôn xao.

.

.

.

Thông báo tìm chồng lạc

Xin thông báo, con trai giám đốc Kim - Kim Jaejoong đang cần tìm chồng là chủ nhân của chiếc điện thoại Sony Ericsion này.

[Hình ảnh]

Khi đi anh mặc áo com-lê xịn, đi xe mô-tô sành điệu, tóc nâu xịt keo xù như nhím, đôi mắt xếch quyến rũ, nhảy rất tài.

Ai biết anh đang ở đâu hoặc cảm thấy mình có khả năng giải khóa chiếc điện thoại này, xin liên hệ số điện thoại công ty, gặp Kim Jaejoong.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

.

.

.

Ngay lập tức, mẹ con bà mẹ kế của Lọ Lem ham hố đi giải mã, để lại Lọ Lem ở nhà với trăm công ngàn việc. Nhưng Lọ Lem chúng ta đâu phải hạng người bị ức hiếp mãi. Thế nên, cậu lập tức đến thẳng công ty hải sản đánh bắt cá cơm và tìm gặp Jaejoong. Đương nhiên, chẳng bao lâu sau, họ lấy nhau.

.

.

Đêm tân hôn.

Phòng vip khách sạn Cá-Mắm.

_ Joonggie ah ~ Không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi! - Yunho gian xảo nhìn Jaejoong trong bộ com-lê trắng.

_ Khoan đã! JaeJae sẽ nằm trên! - Jaejoong kiên quyết.

_ Không chịu ~ Hay là chơi một ván bài quyết định ai nằm trên đi! - Yunho đề nghị.

_ Okie!

Vài phút sau...

_ JaeJae thắng Yunnie rồi nhé! - Jaejoong xòe bài. Ba cào. Có vẻ cậu chắc chắn sẽ là người nằm trên.

_ ... - Khuôn mặt Yunho đăm chiêu vào mấy quân bài như muốn thôi miên nó. Đầu cậu hết nghiêng qua trái, lại nghiêng qua phải, ảnh mắt vô hồn. Cậu thở hắt ra một tiếng.

_ Sao? - Jaejoong tròn mắt.

_ Joonggie thắng rồi! - Yunho ỉu xìu

_ Yeah!!! - Jaejoong sung sướng la to mà không để ý Yunho đang nhìn mình bằng ánh mắt pervent hơn bao giờ hết.

/Kukuku... Joonggie ah! Cưng vui mừng quá sớm đó!/

Thêm vài phút sau nữa...

_ A á á á!!! JaeJae là người nằm trên kia mà!!!

_ Joonggie ah! Thì cưng vẫn nằm trên đấy thôi! Chỉ có điều là YunYun vẫn là seme thôi!

_ Á á á á!!! Đồ lừa đảo!!!

.

.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà vị đầu bếp tài ba Kim Junsu của nhà hàng Cá-Mắm...

_ Susu!!! Hãy chấp nhận anh đi!!!

_ Tránh ra!... Oáp!... Anh có bị khùng không hả? 1h sáng rồi đó! Về đi!... Oáp!...

_ Khi nào Susu chịu chấp nhận anh, anh mới về!

_ Hừ, mặc kệ anh đó!

Ba phút sau...

_ Nè, thôi, dù gì cũng khuya rồi, vào đây ngủ tạm đi! Anh ngủ trên ghế đó.

_ Ôi! Cảm ơn con cá heo bé bỏng của tôi!

_ Tôi không phải là "con cá heo bé bỏng" của-anh!

/Kukuku... không phải rồi cũng sẽ phải thôi cưng ah ~/

Năm phút sau...

_ Á á á á á!!! Anh là tên dê xồm!! Đồ #@*%$!!! Buông ra!!! Ai cứu tôi với!!! - Tiếng la thất thanh của vị đầu bếp tài ba Kim Junsu được cất lên với tần số cao nhất.

.

.

Trong khi đó...

_ Umma!!! Con đói!!!

_ Tiên sư mày! Khuya lắm rồi! Đi ngủ đi!

_ Ummmm-mááááá!!! Connnn đóiiiiiii!!!!!

_ Thôi được rồiiiiii!!!!

_ Đồ ăn muôn nămmmm!

_ Ôi! Cái thân già của tôi!

.

.

.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: