Chap 7 : Gặp Mặt Choi Minho
Tại trường cao trung X.
Chuông báo vào tiết hai vang lên , từng tốp học sinh vội vã trở về lớp học.
Jessica mệt mỏi nằm xuống khoảng trống duy nhất trên sân thượng không bị ánh nắng chiếu đến , hài lòng hít lấy một ngụm không khí trong lành.
Nàng cảm thấy ngày hôm nay thời tiết rất tốt , vì vậy ngay từ lúc nhìn vào thời khóa biểu đã tự hứa với bản thân sẽ không bỏ phí 90 phút cuộc đời để ngồi trong lớp học môn Ngữ văn chán ngắt.
Một quyết định "sáng suốt" được đưa ra - bùng tiết.
Nàng thừa biết vào giờ nghỉ giải lao , trên loa trường sẽ sớm réo lên cái tên vàng ngọc của nàng và yêu cầu nàng đến phòng giám thị "uống trà" , rồi sau đó là hàng loạt những lời thuyết giáo lan man của vị chủ nhiệm "đáng kính" theo đạo Thiên Chúa.
Cuộc đời của nàng là vô số những thứ nhạt nhẽo vô vị , vì vậy nàng quyết định sẽ dùng số thời gian ấy vào việc hưởng thụ sự tự do. Nhìn những chòm mây lững thững trôi trên bầu trời cao rộng , Jessica đã nghĩ hôm nay là một ngày thật sự yên bình đối với nàng.
Nhưng mà , thực tế lại vô cùng , vô cùng phũ phàng ,
.
[ YÊU CẦU HỌC SINH JESSICA JUNG LỚP 10-A ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC. NHẮC LẠI , YÊU CẦU HỌC SINH JESSICA JUNG CỦA LỚP 10-A ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG. . .]
Tiếng loa rè rè vang vọng khắp sân trường , xuyên qua từng dãy hành lang rồi truyền vào tai Jessica một cách thô bạo .
Jessica trăn trối nhìn về khu nhà giáo viên ở phía đối diện , nơi âm thanh phát ra và cũng là phòng của vị hiệu trưởng vô cùng "đáng kính" - ít nhất là trong suy nghĩ của 1 phần vài nghìn học sinh trong trường , tất nhiên là không có Jessica.
.
<Cốc. . .cốc>
Tay Jessica run run rời khỏi tấm cửa gỗ đắt tiền sau một loạt tiếng gõ , lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh khi nhớ đến cảnh tượng trước đây khi nàng từng có "vinh dự" được tiếp kiến ngài hiệu trưởng "đáng kính" . Không không , là "đáng kinh (khủng)" mới phải ?!
Có biết vì sao học sinh ở ngôi trường này luôn cố gắng hết sức để học tập và tuân thủ nội quy ? đơn giản vì chúng chẳng hề tình nguyện bị gọi lên phòng hiệu trưởng với bất kì lí do nào. Vì thành tích à ? không. Nguyên nhân chủ yếu và duy nhất ở đây là từ lão béo đang chễm chệ trên ghế hiệu trưởng ấy. Lão bị hôi miệng - Jessica nói.
Vì sao nàng biết được chuyện ấy ?
Quay lại sáu tháng trước đây , một sự kiện "nhỏ" đã xảy ra trong lễ khai giảng. Vào cái ngày mà mọi học sinh trên cả nước đều hân hoan vì được bước chân vào ngôi trường mới , thì ở trường cao trung X , vô số học sinh được xếp đứng ở hàng đầu tiên trong phòng thể dục - nơi đang diễn ra buổi lễ khai giảng trang trọng lại gần như chết ngạt trong một tổ hợp mùi mà chẳng đứa nào đủ kiên nhẫn để nhận biết.
Và nguyên nhân chính là vì cục mỡ đang di động qua lại ở đó - tức ngài hiệu trưởng "đáng kính" . Lão cầm theo chiếc micro bé nhỏ đáng thương , tuôn ra một lèo những hỗn hợp khó gọi tên mà trong tư tưởng của lão là "thành tựu và những cống hiến cho trường" , khiến học sinh mới gần như mất hoàn toàn dưỡng khí do nhịn thở để tránh việc phải hô hấp chung một bầu không khí với lão, còn nhóm cựu học sinh có kinh nghiệm chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng , dùng ánh mắt vô cùng thương tiếc nhìn những bông hoa bé bỏng đang úa tàn vì chất độc khủng khiếp . Ngay khi buổi lễ kết thúc , có hơn năm học sinh phải cấp cứu , hàng chục học sinh khác gần như kiệt sức và không thể lết khỏi chỗ ngồi của mình vì nhịn thở quá lâu. Bạn biết đấy , lão hiệu trưởng trường này có một thói quen là thích đi lại vòng quanh học sinh và tán phét về thành tích lão đạt được.
Cố gắng hít lấy những ngụm khí trong lành cuối cùng , Jessica ngay khi nghe được hai chữ "mời vào" phát ra từ trong phòng thì bất giác đánh ực một cái , bàn tay bủn rủn ghì chặt nắm vặn cửa.
Bên trong phòng nồng nặc khói thuốc cùng mùi nước hoa đắt tiền. Jessica ngạc nhiên bước vào.
Nàng rất nhanh nhận ra một cục mỡ núc ních đang cuộn tròn trên bàn , xung quanh là hơn chục gã thanh niên mặc đồ đen không ngừng nhả ra từng đợt khói trắng đục , vẻ mặt bất mãn nhìn về phía lão hiệu trưởng - tức cục mỡ "đáng kính" với chiếc miệng được dán băng dính kín mít , và dường như để đề phòng , trên lớp băng dính còn được cuốn thêm một lớp khăn vô cùng đẹp mắt - theo cảm nhận của tất cả những người đang có mặt.
"Xin lỗi , lộn phòng."
Cảm nhận được nguy hiểm , Jessica thức thời vội bước lùi lại , bàn tay nhanh nhẹn vặn nắm cửa , chuẩn bị cho một cuộc chạy nước rút hoàn hảo.
"Bắt nó lại."
Một giọng nam vang lên , đồng thời có năm thanh niên trực tiếp đứng chặn trước cửa , một trong số đó còn nhanh nhẹn khóa trái cửa lại rồi đứng canh ở đó.
Jessica chột dạ , tim đập nhanh bất thường và trán rịn đầy mồ hôi , trực giác mách bảo rằng đang có một mối nguy hiểm tiềm tàng chờ đón nàng.
"Hóa ra cưng trốn ở trường , làm bọn này phải lùng sục khắp nơi , tốn nhiều thời gian quá rồi !"
Gã thanh niên được cho là kẻ cầm đầu lúc này bước đến trước mặt Jessica , vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm nàng , vừa nói vừa phả ra từng đợt khói thuốc nhờn nhợt.
"Anh là. . ."
Jessica nheo mắt nhìn người trước mặt , trong lòng hiện lên cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Tôi là người đưa cho em cây dù trước cửa "văn phòng" đây."
Choi Minho bật cười vui vẻ , vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ vào đầu mình.
"A ~ là anh tóc xoăn !"
Jessica nhìn đến mái tóc lộn xộn của Choi Minho liền nhận ra. Ngày hôm ấy khi nàng đang đợi gặp Kwon Yuri ở trước "văn phòng" thì gã xuất hiện , tỏ vẻ ngầu lòi rồi dúi vào tay nàng một chiếc dù , chỉ để lại một câu - "Về đi , khi nào cưng học hết cấp ba rồi hẵn đến tìm "đại tỷ" " - nói xong liền đi mất , để lại Jessica với dấu hỏi to đùng trên đầu. "Đại tỷ" nào ? Nàng đến gặp Kwon Yuri cơ mà , gã này dính mưa nên đầu có vấn đề ? Thế nhưng cả ngày hôm ấy nàng đều đợi vô ích , vì vậy đành tay trắng trở về , trời đã tạnh mưa , còn chiếc ô Choi Minho đưa cho nàng cũng bị vứt ở đâu đó mất rồi.
"Cưng giỏi quá , vẫn nhớ ra anh !"
Choi Minho vui vẻ vỗ tay , được một cô bé xinh đẹp nhớ mặt khiến gã có phần hào hứng.
"Nhưng sao anh lại ở đây ?"
"Anh á ?"
Choi Minho hồn nhiên chỉ vào mặt mình , mỉm cười :
"Anh đến bắt em ấy mà"
Chút thiện cảm hiếm hoi đối với Choi Minho trong suy nghĩ của Jessica theo câu nói đó liền bay mất sạch.
Trực giác mách bảo , nàng thật sự đang gặp nguy hiểm.
Choi Minho nhìn thấy Jessica không có phản ứng , vì vậy chỉ lẳng lặng rời ánh mắt đến hai tên đàn em đang đứng đằng sau , ra hiệu. Bọn họ nhận chỉ thị , lập tức tiến đến muốn bắt lấy Jessica , nhưng nàng vốn là người học Kendo* , vì vậy phản ứng có phần nhanh nhẹn hơn người thường , lập tức né tránh , cả cơ thể nghiêng ra sau một cách bài bản.
"Ô , ra bé có học võ ?"
Choi Minho quả thực ngạc nhiên , lại nhìn thấy Jessica đang đứng trong tư thế phòng thủ liền có chút hứng thú , vì vậy xua tay bảo đàn em lùi lại , còn bản thân thì từ từ tiến đến gần Jessica , hiếu kì hỏi :
"Em học võ gì vậy ?"
"...Kendo"
"Kendo ?. . .à à , có phải cái môn kiếm đạo của Nhật Bản không ?"
Jessica không trả lời , trực tiếp dùng đôi mắt lạnh lẽo trừng Choi Minho.
"Để anh nhớ xem. . , học Kendo thì phải dùng đến kiếm , đúng không nhỉ ?"
Gã vừa nói , vừa ra vẻ tò mò nhìn ngó xung quanh , cho đến khi mắt chạm đến cây chổi lau nhà bị lao công bỏ quên trong góc phòng mới mỉm cười , đi đến cầm lấy rồi giơ ra trước mặt Jessica :
"Em cần đến thứ này chứ ? trông nó khá chắc chắn."
Jessica im lặng không đáp. Nàng cần phải hành động thật tỉnh táo. Hiện tại trong phòng này chỉ có duy nhất cây chổi đó có thể làm vũ khí cho nàng , thế nhưng ở trên tay Choi Minho lại gần như vô hại , hắn lại giống như chỉ muốn trêu đùa , nếu nàng có thể tiếp cận hắn , nàng sẽ. . .
<Rắc>
Cán chổi bị bẻ làm đôi trước mắt Jessica khiến nàng lặng đi , toàn bộ suy nghĩ vừa nhóm lên trong đầu đều theo thứ âm thanh khô khốc ấy mà trở nên hỗn loạn.
Choi Minho thỏa mãn nhìn Jessica như chết cứng ngay khi gã nhìn ra chân nàng muốn chuyển động.
Phải nói , Choi Minho bước chân vào giới giang hồ cũng không phải chuyện chơi đùa , đâu đơn giản vì được Yuri trọng dụng mà có được địa vị như ngày hôm nay. Gã có năng lực là sự thật. Không ai trong "văn phòng" có thể phủ nhận khả năng đánh nhau của gã , bởi gã rất mạnh.
Vứt cây chổi vừa dùng tay bẻ gẫy ra ngoài cửa sổ , Choi Minho lúc này mới bày ra một bộ mặt nghiêm túc , tiến đến tóm lấy cổ tay Jessica , nói nhỏ :
"Đi gặp Đại tỷ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top