Chap 15 : Trở lại


"Đại tỷ, có chuyện rồi !"

Choi Minho vội vã bước vào phòng làm việc, Yuri ở một bên đang xử lý tài liệu cũng chủ động dừng lại hoạt động, nghiêm nghị nhìn gã.

"Em vừa nhận được điện thoại của mẹ Jessica, có giấy yêu cầu triệu tập từ trường cấp 3 của con bé gửi về"

"A..."

Yuri nghe xong liền vô thức thốt lên một tiếng. Phải rồi, cô kéo Jessica về "Văn Phòng" này cũng đã được hơn một tuần, hoàn toàn quên đi chuyện cô bé vẫn còn là học sinh và cần phải đi học. Dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn, Yuri hỏi lại Choi Minho :

"Jessica đâu rồi ?"

"Hình như đang tưới cây dưới tầng 1"

"Việc đó không phải của lão Park à ?"

"Thật ra dạo này mọi người trong "Văn Phòng" khá là hoà đồng với con bé, dường như đã quen với sự xuất hiện của Jessica, trở nên gần gũi hơn rồi"

Yuri im lặng không đáp. Cô đối với Jessica ngay từ đầu không có gì ngoài mối quan hệ chủ - nợ. Con người trị giá 200 triệu ấy bước vào cuộc sống của cô một cách bất ngờ, và rồi thu hút cô với mớ cảm xúc kì lạ. Chiếm hữu, khuất phục, mọi cảm giác nơi cô đã vô tình khiến nàng bị giam lỏng. Tuy Jessica sẽ phải làm việc để trả nợ cho cô, nhưng cô cũng không thể vì vậy mà tước đi quyền hạn tối thiểu của một đứa trẻ đang trưởng thành. Việc học.

"Sáng mai có lịch trình gì không ?"

"Hiện tại thì không"

"Vậy cậu đi chuẩn bị chút đồ dùng học tập và đồng phục cho con bé, mai tôi sẽ đưa Jessica đến trường"

Choi Minho thoáng ngạc nhiên. Từ khi Jessica xuất hiện, Yuri đã có nhiều hành động không giống ngày thường. Tuy hiểu Jessica chỉ là một cô bé, nhưng việc đối xử quá mức dịu dàng và chăm sóc vẫn khiến gã thấy lạ. Hay như việc sắp xếp Jessica trở thành vệ sinh riêng cho cô, nói thẳng ra là một quyết định tuỳ tiện. Vị trí Yuri đang đứng không phải một trò đùa. Đối với tính chất công việc của "Văn Phòng", cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô lại thoải mái để một đứa nhỏ mới lớn gần như không có khả năng tự vệ ở bên cạnh. Đó thậm chí được coi là mang thêm gánh nặng ?

"Để em thông báo cho con bé trước"

"Tôi sẽ nói chuyện đó cho con bé, cậu cứ đi làm việc của mình là được"

Yuri nhàn nhạt giọng nói, dứt lời liền rời khỏi phòng làm việc.

.

Tâm trạng hiện tại của Jessica khá tốt, tỉ mỉ ngắm nghía từng chiếc lá nhỏ xanh mướt, cho đến khi mọi thứ trông thật tươi tốt mới hài lòng thở ra một hơi. Đã sống ở "Văn Phòng" này hơn 1 tuần, nàng dần quen với nếp sinh hoạt mới mẻ nơi đây. Những người từng ném cho nàng những ánh nhìn ác ý cùng khinh bỉ hoá ra lại không xấu xa như vậy. Vì cuộc sống mưu sinh, vì tính chất công việc đã khiến họ che giấu đi bản chất là những con người bình thường nhã nhặn để khoác lên mình vẻ ngoài gai góc và bặm trợn. Thế nhưng một khi đã bước được vào cuộc sống của họ, nàng dường như trở thành một đứa nhỏ luôn được quan tâm và cưng chiều. Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài việc không thể gặp mẹ thường xuyên, nàng không thấy quá tệ.

"Bé đang làm gì vậy ?"

Giọng nói Yuri cất lên sau lưng khiến nàng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Tôi...đang chăm sóc mấy chậu cây thôi"

"Đó không phải là việc mà một vệ sĩ riêng nên làm"

Yuri nhàn nhạt nói, lông mày hơi nhướn lên nhìn vẻ mặt chột dạ của Jessica. Thực lòng cô không có vấn đề gì với việc này. Vệ sĩ chỉ là cái cớ để Jessica ở lại bên mình một cách hợp lý. Ngoài là con nợ, Yuri tuy không muốn thừa nhận thứ cảm xúc kì quái trong lòng, nhưng cô luôn có cảm giác muốn giữ lấy Jessica. Gương mặt, giọng nói, những cảm xúc nàng mang đến, sẽ không ai biết về nó, và Yuri chỉ việc tiếp tục tỏ ra nghiêm khắc để che giấu đi ham muốn này.

"...xin lỗi"

Jessica thoáng thất vọng. Nàng biết nàng ở đây là vô nghĩa. Điều duy nhất khiến Yuri phải giữ nàng lại là vì khoản nợ 200 triệu nàng đang gánh thay ông bố tệ bạc của mình. Nàng cũng hiểu nàng chỉ là một đứa nhóc, không có bản lĩnh, cũng không gan dạ, học hành chẳng đến nơi đến chốn. Tất cả những gì nàng có thể làm cho đến thời điểm hiện tại là ở bên cạnh Yuri. Tuy vẫn luôn tìm cơ hội để được rèn luyện với Choi Minho, nhưng như đã nói. Hơn một năm học Kendo của đứa nhóc 16 tuổi yếu ớt không là gì so với kinh nghiệm cùng kĩ năng thực chiến được tính hàng chục năm của Choi Minho, hay sự liều lĩnh của những người tại "Văn Phòng". Đương nhiên Yuri sẽ không thể hiểu được nỗi khổ của nàng, hay thậm chí bất cứ ai. Kẻ kì lạ lạnh lùng ấy liệu có cảm xúc ? Và hành động khó hiểu khi ở bến tàu là gì ? Jessica chưa thể suy nghĩ thấu đáo về nó. Thật khó hiểu.

Yuri nhìn Jessica, như muốn nói gì đó ngay khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng. Yuri hiểu chứ, việc Jessica - một cô bé 16 tuổi chưa từng trải sự đời đang cố sống từng ngày ở "Văn Phòng". Yuri muốn giữ nàng ở bên mình là thật, nhưng đó cũng là điều Yuri trăn trở. Cô không thể biến Jessica trở thành điểm yếu của mình, bằng không cô sẽ gặp nguy hiểm. Jessica cũng vậy. Ví trí hiện tại cô đang có, là quá nhiều sự hy sinh cô phải đánh đổi mà thành. Cô sẽ không vì những cảm xúc thầm kín của bản thân mà làm nó bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Ngay cả Jessica. Nếu cô bé quá yếu đuối và không thể trụ lại, một ngày nào đó cô buộc phải đẩy nàng đi. Nhưng khoan hãy tính đến chuyện đó, vì trước mắt mọi chuyện vẫn trong tầm quyền sát, nó sẽ ổn thôi. Yuri nghĩ.

"Tôi có nhiệm vụ cho em đây"

"Sao cơ ?"

"Từ ngày mai, nhiệm vụ của em sẽ là quay trở lại trường học"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top