Vai Diễn Không Tồn Tại
Mùa đông năm 2015 , Tại biệt thự cao cấp bắc kinh
"Yul ah ! Yul ôi ! Yul ! meo meo, sáng rồi " rút rút cái mũi vào má và cổ cô, lần thứ 3 dùng cách này đánh thức cô.
"im lặng cho em." lấy gối che tai, cố gắng nhịn, tìm lại giấc ngủ
"bảo bối ah meo meo" lay lay, đặt nụ hôn vào môi cô.
"HỪM: nổi điên, quăn ngay cái gối xuống đất, Hét ầm
"Ya Xi Luhan muốn chết vào lúc sáng sao?" cô bực bội với cái giọng aegyo của anh, đưa nắm đấm vừa vận gần đến sống mũi cao vút của anh đột ngột dừng lại, lúc này khỏi cần nói người này mặt trắng bệch, cố hít hít hoặt động sống mũi xem nó còn hoạt động không hay là gãy mất rồi.
lúc này như đầu óc Luhan như được đã thông, chợt nhớ ra xém chút đã quên cô đã nói với anh cô đang học võ, hèn gì thân thủ chuẩn vậy hazi chút nữa đã đắc tội nhầm người rồi, cái mũi chút nữa là toi, anh thở ra kèm theo giọng nói rung rung "Thật là Khủng khiếp"
"bảo bối, anh biết em không thích anh làm vậy, nhưng em cũng không cần phải như thế với anh , Lở như lở như, ai za anh còn dùng cái mặt này để kiếm sống nữa đấy."
"em nhắc lại, anh mà còn làm vậy với em vào buổi sáng đẹp trời như hôm nay anh đừng trách." cô nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt anh tỏ ý ra như mệnh lệnh.
"ok, không làm nữa, anh còn phải dùng cái mặt này kím tiền, ah phải rồi bảo bối có này cho em" anh chạy nhanh ra phòng khách lấy chiếc cặp , lôi từ trong đấy ra là sắp kịch bản
cô ngạc nhiên đến ú ớ" sao... sao lại nhiều thế này?" cô cầm trên tay 4,5 cái kịch bản phim đều là phim đến từ trung quốc.
anh biết cô muốn tiếng sang trung nhưng ở bên đây không có nổi một mối quan hệ như cô thì tìm một kịch bản tốt không bị gạt thì cũng bị mời đi uống rượu với đạo diễn, nên nhờ chút quen biết tiền đồ mà bấy lâu nay anh gây dựng lại, anh đã giúp cô một chút..
"em không cần" cô trả lại đứng lên ôm lấy anh
anh mỉm cười ôm lấy eo cô " sao thế em không thích kịch bản này sao?"
"không phải, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng không nhận tốt hơn, tiếng trung của em không tốt, chỉ biết để giao tiếp thôi, một số anh dạy vẫn còn chưa tiếp thu nỗi, đóng phim trung, là chuyện không thể."
"em không cần lo đâu, những bộ này chỉ chiếu wed là hợp tác giữa trung và hàn thôi, thôi gì đi anh không ép em, biên kịch này rất thân với anh có nói anh cứ suy nghĩ rồi giới thiệu diễn viên nữ chắc chắn họ sẽ đồng ý"
cô chỉ gật đầu cho qua, cô sẽ không nhận vì một phần biên kịch thân với anh ấy, cô sẽ không nhận vì nếu làm hỏng kịch bản không phải sẽ làm mắc mặt anh hơn sao, thôi thì không nghĩ đến cho xong.
"Chúng ta cứ thế này nha anh, em sẽ vì anh chờ đợi, bao lâu cũng được, yêu anh là điều em làm giỏi nhất. " cô mỉm cười nhìn anh
"Yuri à ! anh đã tự tay mình kím được 100 vạn, anh muốn nói với em." Luhan nhẹ quỳ 1 gối xuống, nắm lấy bàn tay cô
"Kwon Yuri em sẽ lấy anh chứ? ak không phải bây giờ, là khi nào hết hợp đồng của em đối với công ty, và lấy được bằng diễn viên, tất nhiên phải chính thức chạm vào được ước mơ solo allbum của riêng em nữa, tất cả hoàng thành em có đồng ý gã cho anh không, anh sẽ ở phía sao âm thầm ủng hộ em, hậu thuẩn cho em." anh đưa tay lấy từ túi quần ra một hộp trái tim màu đỏ, bên trông là chiếc nhẫn hột xoàn 10 carat, môi nỡ nụ cười.
"Ya.. mới sáng ra anh lại làm gì vậy?" cô ngước lên lấy tay chắn những giọt nước mắt hạnh phúc
"em đồng ý, đứng lên đi sẽ đau chân đó" cô đánh nhẹ vào vai anh.
cô bật cười với bộ dạng cầu hôn của anh, ai đời quần jeen áo thun thế kia, nhưng lại làm cô cảm động đến không thể ngừng khóc, anh là loại người đơn giản nhưng chân thành như thế đó, nhưng sụ đơn giản và sự chân thành là thứ đáng để giao phó cả cuộc đời.
"bà Xi, sao này mà còn mít ướt thế này anh sẽ là người chồng xấu mất, được rồi bà XI ah" anh đưa tay lao nước mắt cô không quên đùa cợt cô
"huhuhu đáng ghét, em chưa lấy anh nha"
"gì? em không lấy anh vậy anh ở giá mất thôi" gụt lên vai cô giã vờ
"Xi Luhan em có chuyện muốn nói"
"Ok"
"Từ nay chúng ta hãy vì nhau mà hy sinh cho đối phương được chứ? có buồn, vui, tâm trạng, hay khổ đau đừng giấu trong lòng mà hãy chia sẽ với em, cùng em trải qua được chứ."
"em nghĩ lúc trước anh vì hy sinh mù quáng cho em mà tìm cách buông tay em, còn em vì không muốn anh chịu đựng mà đã vô tình đẩy anh ra xa." Cô hơi ngập ngừng, nhưng đột nhiên bàn tay của anh nắm lấy tay cô.
"Từ nay dù mọi chuyện, mọi thứ có ra sao khó khăn với em đến nào dù anh có quyết định chia tay em đến cuối cùng em vẫn sẽ giữ lấy anh đây là lời hứa từ em" Tay cô nắm chặt tay anh.
Luhan ôm chặt lấy cô."Anh yêu em Kwon Yuri , những lúc như thế hãy giúp anh, anh không muốn để mất em một lần nào nữa. "
.................................
một chàng trai đang nhìn ra cửa sổ tầng 2 của một cửa hàng cafe đắc đỏ đầy riêng tư, chàng trai này chỉ khoác lên người một bộ đồ khá đơn giản chỉ là áo thun, quần jeen, đội mũ, đều là màu đen nhưng chẳng thể che giấu đi phần nào khí chất ở một người như cậu, và đặc biệt trên bàn còn có một bó hoa hồng nhạt, hôm nay chàng trai này nhất định tỏ tình.
"sehun cậu đợi lâu chưa?" một giọng nói nữ ngọt ngào vừa truyền đến.
sehun giật mình đứng lên kéo ghế cho cô gái ấy ngồi xuồng
"cảm ơn"
"chị yuri, em tặng chị" cậu nở nụ cười ngại ngùng đưa bó hoa ra trước mặt cô
"ah! cảm ơn cậu nhưng sao trịnh trọng vậy? " cô đưa tay nhận lấy bó hoa
"chị dùng gì?"
"một tách capuchino" cô cười mỉm cô kéo ghế xích vào đặt tay lên cằm.
sehun gọi điện thoại cho nhân viên đem lên, khoảng tầm 5phút họ gõ cửa để cafe ở trước cửa phòng vvip sehun ra mở cửa đem tách cafe đặc trước mặt cô.
"sao cậu có gì nói đi, hôm nay chị rảnh được 3 tiếng" cô chậm rải hớp một ngụm cafe
sehun cũng lấy làm lại với thái độ của cô dạo gần đây cô không còn tránh né cậu như lúc trươc, mà liên tục tự giác nói chuyện hỏi thăm cậu.
"em muốn nói, chị hãy ở bên em" sehun đưa ra một món hộp quà nhỏ màu hồng
cô hơi ngạc nhiên, vì sehun bảo chỉ gặp nói chuyện về vấn đề mấy hôm trước công ty bảo họ kết hợp một số chương trình, cô cứ nghĩ cậu ấy chỉ muốn nói vấn đề đó không ngờ lại là chuyện này.
cô đẩy hộp quà về lại chổ củ môi cười gượng "sehun chị xin lỗi với tình yêu đẹp của cậu, nhưng chị đã có người để đợi, còn nữa không lâu trước đây chị đã nhận lời cầu hôn của anh ấy"
sehun trầm mặt, không cần nói cậu cũng rõ người đó là ai," hai người ... ?"
cô không nói nhưng lại nhẹ gật đầu , lý do cô chủ động nói chuyện với cậu chỉ đơn giản là không muốn mọi chuyện cảm giác nặng nè hơn, dù sao chính thức cô cũng là nhà người họ Xi, còn cậu cũng là người mà luhan cũng không nỡ đánh mất nhất, vì thế chuyện giữa hai người họ cô cố coi như là ác mộng ,cô sẽ quên nó nhanh nhất.
"chúc hai người hạnh phúc," cậu gật gật đầu rồi ngước lên nhìn lên trần nhà cậu cố gắng kìm lại giọt nước mắt, cậu không muốn cô nhìn thấy cậu đáng thương để được thương hại, vì yêu cô vì nỗi nhớ cô cậu đã nhiều lần cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, để được gặp cô trong giấc mơ của mình, đau khổ cậu đứng lên tiếng thẳng lại chổ cô đang ngồi, cô bị ánh mắt của sehun làm cho giật mình cô đứng lên để cố đi tìm chổ khác, không ngờ bị cậu kéo cô lại ôm vào lòng, ghì chặt đầu cô vào lòng ngực, hành động của cậu làm cô sợ phát khiếp, cô chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này.
"em sẽ bỏ cuộc, chị phải thật hạnh phúc nhé hồi ức." nước mắt cậu rơi, tình yêu của cậu cũng kết thúc như giọt nước mắt ấy.
"cảm ơn, tình yêu của cậu," cô rụt rè đặt tay lên eo cậu.
sehun buông cô ra xoay người bỏ đi, cậu kéo chiếc mũ thấp xuống.
"sehun còn món quà" yuri kiêu vớ theo
cậu không nhìn lại " đó là quà tạm biệt tặng cho hai người"
một lúc sao cô tò mò không biết là gì liền mở ra xem thì ra là một cặp vòng chuỗi màu đen, thật ra lúc đi diễn ở trung quốc cậu đã đi cùng những ông anh để mua quà gì đó tặng cho cô , khi thấy cặp chuỗi hạt uyên ương cậu không do dự đã mua nó tặng cô ý định là cậu và cô sẽ đeo nó nhưng hy vọng của cậu cũng đã tắt khi hai người họ mới xứng đáng.
"uyên ương nên dành cho uyên ương" nụ cười khổ ở khoé môi, thầm nghĩ, vai diễn từ lúc đầy đã sai, cậu chỉ mãi là vai diễn phụ, mãi mãi không tồn tại, đến cuối phim chỉ còn cách ngặm ngùi chúc phúc, đúng là vai diễn không tồn tại, đáng thương.
.................................The End..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top