Quay Lại

Màn đêm vừa buôn xuống, trên tần cao nhất của một biệt thự cao cấp hướng ra biển ở vùng ngoại ô thành phố bắc kinh, có bóng người đứng cạnh cửa sổ, bóng ngươì lãnh đạm với đôi mắt vô hồn, hiện rõ những quần thâm sạm, đôi môi nhợt nhạt với cái lạnh cắt da dưới tuyết trời cuối tháng 11, gương mặt đẹp đẽ như pho tượng sống không một huyết khí tàn tạ đến đau lòng, nếu ai vô tình nhìn thấy cũng có thể dễ dàng nhận ra người này đã rất lâu, rất lâu rồi không được ngủ ngon giấc, hoặc sẽ bị dọa với vẻ mặt vô hồn vô cảm của người này. bóng người đứng bên khung cửa sổ mặc cho gió lớn, tuyết rơi lạnh đến răng phải tự động vô thức va vào nhau mà nghe cạch, cạch  nhưng bóng người ấy vẫn đứng im đấy đôi mắt vẫn dáng chặt xuống bãi biển phía trước. Trong đầu chỉ hiện lên hai từ Kwon Yuri cũng đủ cho Sóng mũi của người đấy bất đầu cay xè.

Ôm lấy nỗi đau mà mình vừa vứt bỏ, LUHAN tự hỏi làm sao mình có thể trải qua những ngày tháng dài như thế này mà không có cô bên cạnh, nụ cười hình dáng cô hình như anh sắp không thể nhớ, tuy rằng trong lòng luhan trống rỗng và đau đớn nhưng anh vẫn không hề hối hận về quyết định từ bỏ cô, nhưng mỗi lúc nhớ đến cô là mỗi lúc luhan lại chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô để ôm chặt lấy cô, nhưng giờ đây những chuyện anh có thể làm là chỉ đứng đây mà bật khóc khi không có ai ở bên cạnh, không phải vì anh yếu đuối mà là trái tim của anh thật sự đã rất mệt mỏi khi phải gắng gượng quá lâu.

"em thế nào rồi? Yuri àh... , xin đừng quên anh." Những câu nói đầu tiên từ khi trở về bắc kinh luhan mới thật sự thốt ra, khi nghĩ về cô,  luhan tưởng rằng gạt bản thân mình không nhớ về cô, không thấy cô, và không nghĩ về cô, thì bản thân mình sẽ sớm quên cô nhưng không phải,luhan càng chốn chạy cô, càng muốn quên cô, thì ngược lại anh như đầy chính bản thân mình xuống tận cùng của địa ngục. Anh ngước mặt lên nhắm chặt đôi mắt cùng lúc những giọt nước mắt đồng thời cũng lăn dài trên đôi gò má xanh xao.

Luhan đưa tay gạt những giọt nước mắt, nụ cười dễu trên môi, anh thầm giễu bản thân một người đàn ông sống xa nhà suốt những năm liền, làm thực tập sinh dù khắc nghiệt đến mấy, voi những bài tập huấn luyện nghiêm khắc như nín thở dưới nước đến 10p, hoặc nhảy đến bung đế giày, đến độ chảy cả máu chân, dù những ngày tháng đó khó khăn mệt mỏi  đến mấy anh cũng chưa bao giờ nghỉ đến hai từ bỏ cuộc, quyết tâm trong đầu mình  luôn luôn là thà đổ máu chứ không đổ lệ nhưng giờ đây cũng vì chữ tình, cũng vì bảo vệ người con gái đó,và khi nghĩ một ngày người con gái đó sẽ quên mình mà thành ra kẻ yếu đuối như thế này luhan không thể không cười giễu bản thân lụy tình, yếu đuối đến đáng thương.

.......

"alô!! anh luhan! bọn em đang ở mĩ " một cuộc gọi video, luhan vừa bật lên đã thấy gương mặt của Sehun và nghe luyên thuyên đủ giọng nói .

Tuy bị công ty ngăn cấm không được trao đổi qua lại nhưng tình anh em đó, nỗi khổ tâm của luhan, tất cả những thành viên còn ở lại điều cảm thông. 

"oh xin chào" Luhan cố gượng cười thật tươi.

"ày cậu lại không ngủ sao ? mẹ cậu sẽ rất lo đấy? Cậu đừng suy nghĩ nữa, hãy ngủ thật ngon nào " xiumin hiểu được sự khó khăn của luhan thế nào khi nhìn vào màn hình  cuộc gọi video, gương mặt mệt mỏi vết thâm quần quanh mắt của ông bạn lại làm xiumin không khỏi xót lòng.

"đâu có, tớ ngủ rất ngon, tớ đã quên hết rồi, này tớ cũng vừa đi xem mắt đấy, một cô gái rất xinh, hahaha," dù cố gắng diễn tốt, cười thật tươi nhưng gương mặt luhan bỗng dưng trùng hẳn xuống.

"cậu không biết nói dối đừng cố gạt người gạt mình nữa" Xiumin lật bài luhan trông tít tắt.

"anh àh đã lâu rồi, chuyện đã qua rồi, anh nên chấp nhận buôn tay đi." Tao mèo nheo bóng gió.
"Em thấy chị ấy sống rất tốt, rất vui vẻ, còn tròn trịa hơn khi ở cạnh anh. Em tức qúa nên em đã nói chuyện của  anh,  anh làm tất cả chỉ vì chị ấy nhưng chị ấy hoàng toàn không khóc, chị ấy chỉ cười lạnh một cái, thái độ chị ấy lạnh lùng đến phát sợ."

"YAYA không biết gì đừng nói anh quýnh cậu giờ," Baekhyun đưa tay vỗ vào lưng Tao.
" Anh ah, Taeyeon nói với em lúc anh đi chị yuri hoàng toàn mất kiểm soát ở bản thân, chị ấy stress rất nặng, cứ ăn mãi thôi, ăn rồi nôn, nôn xong rồi lại đi tìm đồ ăn, taeyeon lo lắng hỏi, chị ấy cười cười nói tại chị đói chứ không sao , làm taeyeon với mọi người lo lắng lắm, em thấy chị ấy cố tỏ ra bình thường nhưng hành động không bình thường một chút nào, mà anh đừng lo, hình như giờ chị ấy không sao nữa rồi."

Kai ở kế bên giật máy lại, buột miệng "em nghe nói chị còn bị công ty trách phạt vì để lên cân qúa nhiều. Chắc chắn chị âý rất Strees"

"Có những nỗi đau không nhất thiết phải thể hiện ra, cũng như phải oà khóc mới được gọi là nỗi đau, ngược lại những nỗi đau bắt buột phải che giấu thường sẽ rất rất đau" D.O buộc miệng chen ngan vì D.O cũng là mẫu người sống khá nội tâm nên bản thân cũng đồng thờ cũng có thể hiểu được.

Từ lúc gọi đến tắt máy Sehun vẫn quan sát các anh im lặng theo dỗi cuộc trò chuyện một chữ cũng không bỏ sót, bỗng dưng trái tim đau nhói khó tả, khi nghe D.O nói nổi đau của cô cũng chẵn dễ dàng gì khi đối mặt.  những lời cậu đã từng trách mốc cô giờ đây nếu được quay trở lại cậu chỉ muốn im lặng đứng bên cạnh cô âm thầm cùng cô chịu đựng. Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm chính bản thân của cậu cũng phải giật mình, tự bao giờ và vì sau cậu lại có cái suy nghĩ đáng ghê tởm với bạn gái của người anh thân thiết với mình như thế. Trái tim cậu giờ đây đang rẽ hướng mà chính cậu lại muốn đi ngược lại với nó.

"Anh đã quên rồi, đừng nhắc nữa, anh ngủ đây, cúp đấy " Luhan vội vàng cúp máy.

Người con gái đó càng tỏ ra mạnh mẽ càng khiến luhan càng đau đớn, tại sao luhan chốn chạy cô âý, là vì muốn cô ấy ko phải lo nghĩ việc mình chính là người đẩy nhóm đi xuống sao? Tại sao những khổ tâm anh lo lắng cho cô cô không thể hiểu? Hay cô muốn chính miệng anh nói chúng ta kết thúc cô mới thật sự hiểu anh. Tâm trí luhan ngày một rối bời đầu óc choáng váng. Luhan đưa tay vớ cóc caffe nóng ở trên bàn từng ngụm caffe đắng nóng chảy dài xuống cổ họng vị đắng của caffe và nổi lòng của anh bây giờ là một.

"không phải chị ấy đang sống từng ngày trong những kỉ niệm của hai người sao? cậu hãy đi gặp chị ấy đi, đứng núp sau lưng chị ấy dõi theo nữa, cậu hãy đến bên và ôm chị ấy dù cho mọi thứ tàn nhẫn phía trước ngăn cản hai người. " Một giọng trầm trầm phía sau lưng luhan

" Tớ không thể "

"Đã bao giờ cậu chia sẻ nỗi buồn của mình cho chị ấy nghe? cậu luôn bảo vệ chị ấy, có bao giờ cậu hỏi chị ấy có đồng ý với cách bảo vệ của cậu? và cậu có bao giờ biết chị ấy sẽ hụt hẫn thế nào khi người mà mình yêu thương đột nhiên biến mất, không một câu tạm biệt?"

ánh mắt luhan hoàng toàn sụp đổ, trước những câu nói của ông bạn đang bước từng nhà tắm đi ra với chiếc khăn quấn quanh ngang eo che đi những thứ cần che nhưng để lộ một phần ngực trên đầy chắc khỏe.

"hazii tớ biết, tớ biết tất cả, cậu, là cậu đấy, chẳng chịu ngủ gì cả chỉ nhìn lên trần nhà, tớ đã thắc mắt cậu nhìn lên đấy có gì vui. Tớ thừa biết cậu buồn vì bị trách khi bỏ nhóm,là kẻ phản bội, nhưng phần nhiều là lại vì chị ấy, cậu cứ thế này không tốt đâu."

"Còn nữa cái đống này không tốt một chút nào, cậu sẽ bị chết sớm với cái loại kích thích này đấy."
Kirs đau lòng nhìn đống cafe được xếp đống trên bàn, lại nhìn lại ông bạn già lúc đầu có biết uống cái thứ này đâu nhưng giờ thì thành con nghiện chính hiệu.

"Tớ không muốn ngủ ,chứ không thể ngủ, vì cả trong giấc mơ tớ vẫn thấy mình rất hạnh phúc ở bênh cô ấy, nên tớ không dám ngủ nếu như tớ tỉnh dậy mà không thấy cô ấy bên cạnh, cậu nghĩ tớ phải sống tiếp thế nào?"

..........................

"mẹ ah! sáng mai con muốn ăn cơm cuộn, ah với canh rong biển" yuri mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng cùng chiếc quần shoot ngắn chạy thật nhanh đến bên mẹ mình rút lên vai bà nũng niệu

"được rồi, được rồi ,sao lại không có canh rong biển được " bà ôm lấy cái đầu nhỏ vỗ nhẹ vào

"anh lại đi đâu rồi mẹ ?"

"ah , ra ngoài rồi "

-kịch kịch - cả hai mẹ con điều hướng mắt ra hướng cửa.

"YA YULL HEO kem này, lạnh chết mất thôi. " một anh trai cao to, mặc trên người hai chiếc ao khoắc to đùng lặng lội đến cửa hàng tiện lợi mua kem dỗ cho cô em gái duy nhất của mình vì người anh này đã nhìn ra, dù cho cô có che bao nhiêu kem che khuyết điểm BBcrem thì gương mặt đấy cũng không giấu nỗi những nỗi buồn ẩn dật từ sâu bên trong. tuy là anh em thường ngày như chó với mèo nhưng những lúc thế này ông anh này chính là người bạn trai không bao giờ làm tổn thương cô cũng là chỗ dựa đáng tin nhất cho cô em gái ngoài lạnh trong nóng.

"cái tên anh thúi này dám gọi ai là heo thế? YA ANH NÓI AI HEO?" yuri cong mỏ bước ra.

"này ngủ ngon nhỉ " vâng rất ngon

"này anh thấy có người ở trước cửa"

"ở ngoài? chắc nhà báo."cắn một miếng kem to, rơi rớt tung tóe

"YA con gái con đứa ăn uống bẩn chết!" Hét lên làm rơi miếng kem, yuri ôm bụng cười.
" Thôi ngay cho anh nghe không? Này HEo anh thấy người  rất quen, nhưng nhất thờ anh quên mất, lúc nãy khi anh đi ra ngoài thấy cậu ta ở trước cửa, đến khi về vẫn thấy đứng đó, anh có nhìn phớt ngang cậu ta mặc áo khoác dài màu đen và đội nón, nhưng không đeo khẩu trang, khi anh định lại hỏi nhưng cậu ta cố tình tránh anh, còn kéo nón xuống nên anh chỉ thấy mờ mờ,nhưng khẳng định chung công ty với em, rất nổi tiếng hình như mới kiện cty em hay gì đó, chà tên gì nhỉ, rất đẹp trai.

Nghe đến đây Yuri nước mắt đã đong đầy cả khóe mắt, trái tim đập loạn, tay chân bất đầu rung lẫy bẩy  . 
"anh ah, e....em...emm biết rồi .. a..nh ấy đã tìm e....m, đã tìm em thật rồi "

-ụynh- cô định đứng dậy bỏ đi nhưng vừa đi lại vụn về vô tình đụng phải cạnh bàn té nhoày người về phía trước nền làm trầy cả đầu gối

"này không sao chứ?  chân em chảy máu rồi kìa " anh trai cô hoảng đến độ mặt xanh rờn với thái độ lạ lùng của cô em.

"ổ.....n ...em ổn e..m muốn .. " cô lắp bắp chỉ tay về phía cửa.

Mẹ cô trông bếp chạy ra thấy cô ngồi bệt dưới sàn bà ôm cô vào lòng  uýnh nhẹ vào lưng cô vừa khóc vừa mắng. "YA con bé yếu đuối này lúc này con mới... agoo con bé ngốc ? mẹ xem mày ổn đến bao giờ, gặp khó khăn mày chả bao giờ nói ra cứ giấu chặt ở trong lòng thật là"

"Mẹ ah, huhuhu, con cần phải gặp người này, con sắp phát điên rồi." Vết thương đau nhói khi chạm đúng nỗi đau, dù bề ngoài yuri cố gắng mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đối diện với nỗi đau mấy ai có thể chống đỡ được và cô cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top