Chương 24


Jungkook kể từ hôm gặp Lice vẫn luôn ôm trong mình nỗi thắc mắc, rốt cuộc thì mọi chuyện diễn ra có chút ngoài dự tính của anh. Anh luôn nghĩ Lice sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng thật không ngờ chị ta sau hôm đó lại tự mình đến đồn cảnh sát thú nhận. Suy cho cùng cũng đâu đến mức phải như vậy? Tuy Yuju đối với những người tính kế với mình luôn xử lý rất gay gắt, nhưng cô không hề có ý định muốn hủy hoại bất kỳ một ai, đem người khác nhốt vào tù thì lại càng không. Anh vẫn là không hiểu mọi chuyện sao lại kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy.

Eun Byul sau đó cũng đã giải nghệ, tìm về quê nhà Busan nơi gắn bó rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi bởi chốn đầy rẫy những thị phi này, hơn nữa là những ký ức tươi đẹp với anh trước đó vẫn còn vẹn nguyên nơi đây, cô hạnh phúc khi nghĩ về nó dù chỉ còn trong hoài niệm.

Tính ra thì mọi chuyện đến nay đã ổn thỏa, Yuju của anh cũng đã gỡ bỏ được hiểu lầm đối với công chúng, hình ảnh của cô trong mắt mọi người trở về sự mạnh mẽ vốn có trước đó. Mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu, chỉ có tình hình của anh và Yuju vẫn chưa hề có chút tiến triển nào cả. Một phần do lịch trình bận rộn của cả hai khiến họ không có thời gian gặp nhau, một phần là do Yuju thay đổi số điện thoại nên anh chưa thể gọi điện hay nhắn tin với cô được. Jungkook mấy ngày hôm nay chính là nhớ Yuju muốn điên luôn rồi.

"Eunha hả? Các cậu bây giờ đang ở đâu đó?"

Trở về khách sạn sau concert ở Nhật Bản, anh liền không thể nhịn được mà gọi cho Eunha để dò la tình hình. Trong Hội Bạn Gái, ngoài Yuju anh chỉ biết số của Eunha mà thôi nên không thể gọi cho ai khác. Nghĩ lại thì trước đây hai người cũng từng dính tin đồn hẹn hò, mà anh lúc đó đúng là dành cho Eunha sự quan tâm đặc biệt thật, nên bây giờ nói chuyện cũng có chút sượng sùng.

Trái ngược với vẻ lúng túng của anh, giọng nói đáng yêu vang lên lanh lảnh bên tai khiến chút cảm giác ngượng ngạo trong lòng anh bị đẩy xuống hết mức.

"Macau a, cậu biết không? Ở đây đồ ăn ngon bá cháy luôn đó"

"Macau? Ở đó làm gì?"

"Đi quay show thực tế a, cậu hỏi làm gì kỹ thế?"

"Không có gì, đồ heo mập nhà cậu sau khi qua đó về sẽ trở thành voi con, cứ ăn cho cố vào"

Jungkook vừa nói xong liền đưa điện thoại ra xa tai một chút, quả nhiên di động trong tay anh rung lên mãnh liệt do chịu tác động bởi âm thanh cao chót vót của người bên kia. Anh không để tâm lời mắng chửi của Eunha, chỉ cười cười chào tạm biệt rồi cúp máy. Macau à? Đúng lúc ngày mai BTS sẽ bay sang Macau tổ chức buổi hòa nhạc. Nghĩ đến đây, Jungkook phấn khích đến nỗi không tài nào ngủ được.

Sau chuyến bay dài 7 tiếng, cuối cùng BTS cũng có mặt ở sân bay Macau trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Các thành viên ai nấy đều niềm nở, thân thiện, riêng Jungkook có vẻ khá phờ phạc. Là do tối qua anh thức khuya quá nên hôm nay vô cùng buồn ngủ, 7 tiếng ngủ la liệt trên máy bay, đến khi xuống sân bay vẫn chưa xua tan cảm giác buồn ngủ, cũng may là anh đã trang điểm trước đó nên nét mệt mỏi cũng bị che đi phần nào. Rồi từ một góc nào đó anh nhìn thấy một tấm biển nhỏ màu đỏ ghi dòng chữ nổi bật khiến hai mắt bỗng nhiên ánh lên ý cười rõ nét: "Jungkook, cậu và Yuju là một cặp trời sinh đó".

Chưa thấy tấm bảng nào lại đáng yêu như tấm bảng này a, đẹp cả hình thức lẫn nội dung. Jungkook tặc lưỡi, kín đáo giơ ngón cái tạo một dấu like về phía bạn nữ đang cầm tấm bảng đó, mỉm cười.

Đúng rồi, nên là như vậy.

Vẻ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười sáng lạng cũng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu đỏ rượu phủ xuống che đi phần đuôi mắt đang cong lên với ánh nhìn cực kỳ thỏa mãn. Có lẽ chính anh cũng không để ý rằng hành động mà bản thân vừa làm khiến biết bao fan nữ rớt tim, đua nhau hò hét, chen đẩy, khi nhận ra sự tình đang dần trở nên khó kiểm soát, Jungkook mới đứng nép vào đội bảo an và thu hồi vẻ mặt vừa rồi. Chậc, đẹp trai quá cũng khổ.

Lại nghĩ đến mái tóc mới nhuộm của mình, anh liền vui vẻ trở lại. Đây là vì muốn xài "đồ cặp" với Yuju nên mới năn nỉ, cầu xin stylist cho phép nhuộm đó. Kết quả nhuộm ra lại càng tôn thêm vẻ đẹp nam thần, quả không uổng phí công sức.

--------------------

Khi BTS về đến khách sạn cũng đã quá giờ chiều, cả bọn có hai ngày nghỉ trước khi concert diễn ra ở trung tâm thành phố nên vừa về đến là nằm la liệt trên giường ngủ. Duy chỉ có một người vẫn chưa từ bỏ cách liên lạc với Yuju, từ nãy giờ vẫn ngồi ôm điện thoại chat với chit.

Lâu rồi chưa lên KakaoTalk cùng Hội Bạn Gái nói chuyện, đúng lúc hôm nay rảnh liền có thể lợi dụng chuyện này mà biết thêm một chút thông tin về Yuju. Nếu không biết được khách sạn họ ở, thì ít nhất cũng phải biết được số điện thoại của cô, vì anh muốn được nghe giọng cô lắm.

JK: "Mọi người đang ở đâu vậy?"

Như mọi lần, Eunha đều là người trả lời nhanh nhất.

JungEunbi: "Macau ah, hôm qua tớ nói với cậu rồi còn hỏi"

JK: "Bọn tớ cũng ở Macau này, vừa mới đến luôn"

Sowon: "Thật hả? Nhà đấy tổ chức concert hay sao?"

SEOKJIN: "Ừ, đêm hai ngày nữa nữa concert sẽ diễn ra, bọn em nhớ tới ủng hộ đó nha"

JungEunbi: "Đương nhiên rồi ạ^^*

Mọi người tiếp tục bàn về phi vụ của buổi hòa nhạc, sau đó tiếp tục kể về những chuyện họ gặp phải dạo gần đây, cảm giác như có chuyện gì nhỏ nhất cũng đều lôi ra chia sẻ. Quả nhiên tình bạn giữa hai nhóm đều rất đáng ngưỡng mộ.

Cái gì cũng tốt, cũng có thể ca ngợi, duy chỉ có một việc khiến Jungkook không ít lần hụt hẫng, đó là việc Choi Yuju không hề tham gia vào nhóm chat một lần nào. Nhiều lúc anh cứ tự hỏi, cô không biết có bị trầm cảm hay không mà cuộc sống mỗi ngày đều có vẻ tẻ nhạt và vô vị đến như vậy. Nhưng Yuju khác với hình tượng trong sáng thường thấy, cô là một người nội tâm, tính cách lại khá lạnh lùng nên Jungkook đều bỏ qua không truy cứu. Nhưng là, anh không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để xin lại số điện thoại của cô vào lúc này.

JK: "Mọi người cho em lại số điện thoại hết đi, sáng nay lỡ ấn sao nó xóa hết danh bạ điện thoại luôn rồi"

Jungkook nói dối không chớp mắt.

Vậy là từng người một lần lượt nhắn tin số của mình, Jungkook lần này phải cảm ơn Yerin vì đã có tâm nhắn luôn số của Yuju cho anh. Có lẽ chị ấy đã biết một vài chuyện. Bởi câu nói sau đây chứa đầy ẩn ý.

Yerin: "Yuju đang ngủ ở phòng chị, em có hay không nên tạ ơn chị một chút hả Jungkook?"

Jungkook mỉm cười cảm ơn Yerin sau đó liền không nói gì nữa offline. Anh sau đó cũng chưa gọi liền cho Yuju, bởi theo lời Yerin thì cô đang ngủ, đánh thức cô rất không tốt.

Lúc nãy hai nhà có hẹn ngày mai đi chơi, anh đành chờ đến mai vậy. Mặc dù anh cũng không chắc bây giờ mình có thể yên tâm đi ngủ hay không nữa.

----------------------------------------

Ngồi ở một trong những quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố Macau này, cả mười ba người đều thi nhau mời rượu. RM là người hăng hái nhất, khuấy động bầu không khí của cả hội. Được một lúc, có vẻ mọi người đã ngà ngà say Jungkook mới ngừng gọi rượu. Nhưng mà bà chị Yerin này nghe nói gần đây đang thất tình, muốn tìm rượu an ủi nên vẫn kêu thêm vài chai rượu gạo nữa. Jungkook cũng chẳng hơi đâu mà ngăn cản bởi tâm trí của anh nay đã bay đến lan can ngoài cửa sổ.

Anh bật cười khi nhớ lại cảnh tượng quen thuộc ngày hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Yuju cũng ra ngoài hóng gió như vậy, rồi còn bàn về cây hoa phù dung. Tuy không nhớ chính xác vẻ mặt của cô lúc đó nhưng anh lại nhớ rõ câu trả lời của cô về loài hoa này. Phù dung không thể tồn lại nếu nó không mọc trong đầm lầy. Anh không thể có được kết quả tốt đẹp nếu không xác định được tình cảm của bản thân. Hóa ra lúc đó, Yuju là ngụ ý nói về tình cảm của anh dành cho Eunha. Nó vốn... không hề nghiêm túc như anh đã tưởng.

Jungkook trên tay cầm một ly rượu đứng dậy bước ra ngoài, hướng về tấm lưng của người con gái xinh đẹp bên kia. Cô mặc một chiếc áo thun đỏ trễ vai cùng quần da bó khoe toàn bộ thân hình quyến rũ. Mái tóc cột lên một nửa, phần còn lại phủ xuống bờ vai trần gợi cảm, màu đỏ rượu càng làm tôn lên làn da trắng sứ. Jungkook dừng lại một chốc, bỗng nhận ra tóc cô đã ngắn hơn thường ngày, đuôi mắt anh cong nhẹ sải những bước tiếp theo đến cạnh cô.

Người con trai với mái tóc màu đỏ rượu cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm gò má của cô gái mang màu tóc giống y đúc mình, nhịp tim bỗng dần trở nên hỗn loạn. Anh không biết phải nói gì để bắt đầu câu chuyện, nhưng anh biết Yuju đang chú ý đến sự tồn tại của anh. Cô không có gì đổi khác ngoài việc ngày càng sắc sảo, xinh đẹp hơn.

Jungkook nghĩ thầm trong bụng, tán thưởng vẻ đẹp của cô, rồi anh chợt thấy cô quay mặt về phía mình. Cô nhìn anh.

"Nhuộm tóc rồi sao?"

Ánh mắt bất ngờ của cô không khỏi khiến anh thỏa mãn. Anh vẫn luôn không ngừng thắc mắc kể từ khi đổi sang màu tóc giống hệt của cô như thế này, liệu rằng cô có thấy một chút gì đó hạnh phúc hay không dù nó chỉ là niềm vui nho nhỏ, anh sẽ trông rất đẹp trai trong mắt của cô chứ?

Anh dĩ nhiên không dám hỏi thẳng. Chỉ là ánh mắt của cô sáng chói bỗng khiến anh rất tò mò về những điều mình thắc mắc.

"Còn cậu, tóc đã ngắn đi rất nhiều rồi"

Jungkook thiết tha cái cảm giác được lớn hơn cô vài tuổi, bởi như vậy anh sẽ có thể khiến cô thay đổi cách xưng hô và cư xử mềm mại như một cô em gái. Tuy nhiên, anh chính là yêu cô bởi tính cách mạnh mẽ này, chỉ là nếu yêu rồi, cô sẽ chỉ mềm mại đối với một mình anh mà thôi.

"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau cũng ở trong hoàn cảnh như thế này không?"

Jungkook nhìn Yuju chớp mắt, trong lòng không khỏi động tình. Anh yêu đến chết vẻ mặt của cô mỗi lúc suy nghĩ điều gì đó. Thật là muốn đem cô chôn chặt vào trong lòng mình, coi cô là vật nhỏ của riêng mình, cần mình bảo vệ và yêu thương, thỏa mãn sự nhớ nhung mấy tuần qua.

Dường như anh có chút mãnh liệt với chính suy nghĩ này, nên bàn tay đã vô thức giơ lên muốn ôm cô vào lòng. Thế nhưng cái nhíu mày của cô đã trong chốc lát khiến anh từ bỏ hi vọng.

"Cậu muốn làm gì?"

Jungkook đành phải buông thõng hai tay, cười giả lả nhìn xuống dưới đường đang ngập tràn xe cộ đi lại. Anh có thể nói là anh muốn ôm cô không? Không. Nhất định anh phải tỏ tình trước.

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ"

"Nhớ"

Chỉ một chữ "nhớ" thôi đã khiến thần trí anh điên cuồng bị xâm chiếm bởi một niềm vui khó tả. Anh cũng đang chuẩn bị rồi, rất nhanh thôi...

"Cậu đã nhắc nhở tớ, và có lẽ... tớ đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình rồi"

Yuju không nói, Jungkook biết cô đang chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Cô luôn đoán được suy nghĩ của người khác, kể cả anh của hiện tại, anh chắc chắn cô đã biết tỏng ý định của mình. Nhưng dẫu có thế nào anh vẫn phải nói.

"Nghe nói dạo gần đây công việc của cậu rất thuận lợi, có thể kiếm được rất nhiều tiền?"

"Cũng tương đối"

Nếu cậu không ngại tớ có thể cùng cậu chia sẻ công việc hay không? Thậm chí là, để tớ nuôi cậu luôn cũng được?

Yuju chắc chắn biết Jungkook hỏi như vậy không phải vì có ý điều tra tình hình tài chính của cô. Anh vốn không hề quan tâm về vấn đề ấy, nhìn bộ dạng có phần lúng túng đó, cô dám chắc anh đang hồi hộp nên mới nghĩ đại ra vài chuyện để làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngạo này.

Jungkook đúng là không ý thức được bản thân vừa nói gì, bởi vì đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến câu nói đã chuẩn bị để nói từ trước đó khá lâu.

Được rồi, anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.

"Có thể... nói cho tớ biết mẫu người lí tưởng của cậu?"

Jungkook mặt hơi đỏ khi thấy Yuju trộm cười mình. Anh lại không có cách nào ngoài việc lặng im chờ đáp án.

"Một người không quá ồn ào"

Đơn giản như vậy? Anh may mắn thuộc kiểu người như vậy mà nhỉ?

"Vậy cậu thấy tớ thế nào?"

Đúng như dự đoán của anh, nàng giọng ca chính của Gfriend vẫn giữ im lặng chờ anh nói tiếp. Mắt của cô liếc vào bên trong một chút rồi quay lại nhìn anh khiến Jungkook nghĩ rằng cô có lẽ đang thẹn thùng, bởi bên trong còn có nhiều người khác. Đầu óc anh sướng rơn tiếp tục nói.

"Tớ thật ra rất..."

XOẢNG!!!!

Jungkook chắc mẩm mình đã có thể tỏ tình được thì một cái ly bỗng ở đâu bay tới sượt qua chóp mũi khiến anh giật mình bỏ lửng câu nói. Nhìn cái ly đáp đất vỡ thành từng mảnh, chàng giọng ca chính của BTS hướng ánh nhìn giận dữ vào tên thủ phạm tóc hồng ở bên trong. Yuju vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười bước vào trong khi biết chắc chắn anh sẽ tỏ tình hỏng.

Park Jimin thật đáng ghéttttttttttt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syy