Chương 12
"Những ánh sáng xanh từ thiên đường hoà vào trong điệu nhạc
Và từ trong những ánh sáng ấy, anh thấy bóng hình em quen thuộc
Anh tự hỏi mình đã yêu em rồi phải không?"
Yuju mê mẩn cảm nhận điệu nhạc nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, tiếng đàn guitar cùng giọng hát ngọt ngào của Bambam hoà quyện chợt như một kiệt tác âm thanh len lỏi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Giọng hát tuy không sử dụng nhiều kĩ thuật nhưng lại sâu lắng, êm dịu, lời bài hát thể hiện tâm trạng da diết trong trái tim của một người con trai đang yêu. Nếu những lần trước, Bambam chỉ đảm nhận vai trò rapper trong nhóm thì bây giờ cậu ấy đã quyết định đưa vào bài hát một chút ca từ, như vậy sẽ khiến người nghe cảm thấy mới mẻ hơn. Thật không nghĩ đến, chất giọng của cậu ấy lại ngọt ngào như vậy.
Quả thật lần comeback này của Got7 thành công ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ Yuju lại yêu thích tất cả bài hát trong một album của bất kì nghệ sĩ nào như thế. Đặc biệt là những bài hát do Jaebum viết lời, nó hay đến nỗi thông qua lời bài hát cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Nói Jaebum là linh hồn của bài hát cũng không sai, bởi quả thực chất giọng cùng với khả năng diễn xuất của anh đều muốn người xem phải đắm chìm từng giây phút, ngỡ như bỏ qua một giây nào đó là sẽ bỏ lỡ đi cả một niềm hạnh phúc vậy. Điều đó cũng làm rung động biết bao trái tim yếu mềm của các cô gái. Một trong số đó chính là cô em gái độc nhất của Yuju - Choi Yujin.
"Này cô Choi, cô nghe muốn nát luôn cái điện thoại của tôi rồi đấy"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy tính cảm xúc vừa rồi, Yuju vừa nãy còn đứng ở ngoài cửa liền đi vào kéo ngăn kéo cất một tập hồ sơ, tiện thể nhắc nhở con bé đừng thức khuya quá mà hãy đi ngủ sớm. Thế nhưng kết quả thế nào? Đúng là không như mong đợi, con bé nằm sải lai trên giường với chiếc di động của Yuju trên tay lườm nguýt chị mình.
"Chị đừng keo kiệt thế chứ. Tặng em cái này luôn không được sao?"
Yuju không hài lòng chạy đến ấn vào đầu Yujin.
"Tiền của chị rất vất vả mới kiếm được, em tiêu xài hoang phí đã không nói rồi đi, còn nhỏ mà đã tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng nhiều như thế rồi là không tốt đâu"
Yuju dáng đứng như một bà cụ non, hai tay chống nạnh ra chiều chuẩn bị dạy dỗ con em láu cá của mình. Thấy Yujin không thèm ngó ngàng hay để ý gì, cô đành bất lực đem chiếc chổi lông gà trên tay cất trở lại nóc tủ, bản thân tức tối bước ra khỏi phòng.
Con bé chết tiệt này, nghỉ đông không ở nhà mà lên tận đây làm gì không biết. Thật là phiền phức!
Yujin trong phòng cười ranh mãnh, vầng trán cao cùng hai chiếc răng sún ngộ nghĩnh vừa làm bật lên vẻ thông minh, lanh lợi, lại vừa mang nét dại khờ, đáng yêu. Nói là nói thế, con bé này chỉ có khôn như quỷ chứ chẳng bao giờ dại khờ đâu, bọn con trai ở trường Tiểu học còn bị vẻ ngoài của nó che mắt cơ mà.
Yujin chờ Yuju rời khỏi đã lâu lắm rồi, 5 phút rồi ấy chứ ít. Cô bé vừa phát hiện ra một tin nhắn rất thú vị từ di động của chị mình, vì vậy đã kịp lúc đuổi Yuju đi. Âm mưu rất rõ ràng, Yujin sẽ trực tiếp thay chị mình nhắn tin.
Đang lúc định trả lời tin nhắn của số máy không được Yuju lưu tên trong điện thoại thì số đó đã lập tức gọi đến. Yujin cười đắc ý, vuốt màn hình nhanh nhảu trả lời.
"Em là Yujin, anh có phải là bạn trai của chị em không?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói lanh lỏi của trẻ em, lại nghĩ đến nội dung câu nói, Jungkook bên này liền mở to mắt ngạc nhiên. Yujin? Chị em? Yuju còn có một người em gái sao?
Anh thắc mắc hỏi lại.
"Yujin là em gái của chị Yuju hả?"
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em nữa"
Jungkook hơi nhướn mày, rồi lại mỉm cười khẳng định đây chắc chắn là em gái của Yuju. Tính khí y chang như chị nó vậy.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Anh là người duy nhất nhắn tin với chị em mà kiên trì gửi hàng chục tin nhắn khi chị ấy không muốn trả lời như vậy. Em đoán độ nhạt của anh chắc cũng không vừa"
Bị một con nhóc chê nhạt, Jungkook có chút chạnh lòng. Này là do ai chứ? Còn không phải do chị của em chẳng thèm đọc tin nhắn của anh luôn hay sao?
"Anh không có nhạt đâu"
"Còn nói không nhạt? Em xem nãy giờ toàn là những tin nhắn thiếu muối trầm trọng..."
Jungkook chưa kịp trả lời, Yujin đã ngay lập tức nhảy vào chặn họng.
"Nào là "cậu ăn cơm chưa? Cậu đang làm gì vậy? Cậu tại sao không nghe máy? Cậu đang giận tôi đấy à?", còn rất nhiều cái khác nhạt nhẽo nữa, gửi những thứ như vậy mà không nhạt? Thảo nào chị Yuna không thèm trả lời"
Jungkook cứng họng, vẻ mặt rất chịu đựng mà kìm nén cơn tức đang bùng phát. Mắt anh đảo qua đảo lại, vẻ mặt khó tin. Đây là những điều mà một đứa con nít có thể nói ra sao? Những lời lẽ mang đầy hàm ý khinh bỉ. Jungkook cố gắng kiềm chế cơn tức, nể tình cô bé này là em của Yuju nên không chấp nhất, hơn nữa lại còn là con nít chưa hiểu chuyện, không hề nghĩ đến nội dung tiếp theo con bé nói lại hết sức chấn động như vậy.
"Anh muốn thôn tính chị em thì em sẽ giúp anh, có điều, anh phải mua đồ ăn cho em"
Jungkook cười khổ trong lòng. Em gái, em là đang bán đứng chị em sao?
Ánh mắt anh ánh lên một tia thú vị, nụ cười đẹp lại ẩn hiện trên khuôn mặt hoàn hảo.
"Tại sao em lại giúp anh?"
Yujin bên này chép chép miệng. Đổi tư thế ngồi nhẹ nhàng, khoan thai rất ra dáng một bà hoàng.
"Anh biết anh Jaebum trong nhóm Got7 rồi chứ?"
"Ừ, anh biết"
Yujin thở dài mỗi khi nhắc đến sự việc đau lòng này.
"Em rất thích anh ấy"
Jungkook không ngạc nhiên lắm. Con bé cũng là một đứa con nít, lại lanh lẹ, thông minh, việc yêu thích một thần tượng là rất bình thường. Huống hồ anh Jaebum lại là hình mẫu của biết bao cô gái.
"Ừ. Vậy thì...?"
"Anh thích chị ấy mà chẳng am hiểu tí gì vậy?"
Jungkook lại cười khổ khi đột nhiên Yujin gắt gỏng lên. Này em gái, ai bảo là anh thích chị của em cơ chứ?
"Anh thật sự không biết"
Yujin thực ra cũng chẳng định tiết lộ, nhưng vì sự nghiệp lớn của bản thân mình nên đành bất đắc dĩ nói ra.
"Anh Jaebum rất thích chị Yuna!"
Jungkook ngửa cổ cười lớn khiến Yujin bên này tức muốn hộc máu.
"Anh cười gì chứ?"
"Không có gì, anh chỉ thắc mắc em bao nhiêu tuổi rồi?"
"8 tuổi"
"Ồ. Không nghĩ ra chuyện tình cảm của em lại éo le đến vậy"
"Anh bớt nói tào lao đi. Thật là nhạt nhẽo"
Yujin không tiếc lời chê bai Jungkook, đôi môi chúm chím dẩu lên bất mãn.
"Tóm lại là anh có muốn giúp em hay không?"
Jungkook bỗng nhíu mi suy nghĩ một chút. Rốt cuộc vẫn không cam lòng hỏi lại.
"Vấn đề là chị em có thích anh Jaebum hay không?"
Không thể phủ nhận rằng Jungkook nãy giờ thắc mắc nhất vẫn là vấn đề này. Cô cùng Got7 thân thiết như vậy, có khi nào cũng nảy sinh tình cảm?
"Hiện tại thì không. Nhưng ai biết sau này sẽ thế nào chứ. Anh Jaebum tốt như vậy, chị ấy sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào lưới tình"
Jungkook hơi giật mình một chút. Từ sâu trong tâm khảm có một thứ gì đó khiến anh phải suy nghĩ đến việc chia cắt hai người bọn họ. Yuju và Jaebum.
Giọng nói nam tính vang lên trầm ổn.
"Được, anh sẽ giúp em"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rừng cây lá phong vào mùa thu trở nên vàng úa, xen lẫn đâu đây những chiếc lá đỏ bầm điểm xuyết trên từng tán cây toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu sa như muốn lưu lại chút dư vị của ngày hè oi bức. Nếu hoa phong lan là biểu trưng cho vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng, hoa hồng có phần mặn mà, đằm thắm thì loài cây như cây phong tuy không có hoa nhưng cũng đủ để toát lên vẻ đẹp kiêu sa, nhẹ nhàng.
Và Yuju cũng tựa như phong, người con gái không mang vẻ ngoài yếu đuối hay tính cách hiền dịu, nhẹ nhàng. Chính xác hơn, cô chính là những chiếc lá đỏ còn xót lại trong hàng ngàn tán lá vàng vào khoảng thời gian đầu thu. Cô xinh đẹp và kiêu ngạo, cô nghiêm túc và đáng yêu, cô quan tâm người khác theo cách riêng của chính mình.
Những tấm ảnh hoạ báo hoàn hảo được chụp bởi một người thợ chụp ảnh có tiếng nhất Trung Hoa này được dự đoán sẽ làm khuấy đảo trái tim người hâm mộ của đất nước tỉ dân vào tháng 8 tới. Bối cảnh là một rừng phong bát ngát khiến người ta có thể trở nên choáng ngợp bởi màu sắc đồng đều của nó. Và Jungkook chính là người bị thu hút đầu tiên.
"Hai người đứng sát vào một chút, đúng rồi... Yuju đưa tay đặt lên eo Jungkook đi...phải, thần thái lên chút đi nào......."
Jungkook đứng ép sát vào người Yuju trong một tư thế chụp ảnh khá táo bạo. Đôi môi anh ghé sát vào tai cô, cảm nhận hơi thở trở nên rõ ràng hơn chợt khiến cả hai bỗng rùng mình. Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, cằm tựa lên vai, đôi mắt tìm kiếm ánh nhìn nơi cô trở nên ngây dại. Trong một giây thoáng qua, Jungkook đã tưởng tượng đến một hình ảnh rất rất không lành mạnh. Chỉ thiếu điều muốn đấm ngay vào mặt mình, anh cư nhiên lại có suy nghĩ không lành mạnh với chính bạn của mình.
Yuju mang trên mình một bộ cánh hở lưng rất quyến rũ hơi mất tự nhiên cố gắng lách ra xa Jungkook nhất có thể. Ở gần anh, trái tim cô không thể nào đập một cách ổn định được. Yuju cũng không phải là một đứa ngốc nghếch không hiểu biết chuyện tình cảm như bao nữ chính ngây thơ, trong sáng trong những bộ phim ngôn tình mà Yujin vẫn thường rủ cô cùng xem lúc ở nhà. Từ sau lần uống rượu say lúc trước, mỗi ngày tâm trí cô chỉ nghĩ đến anh. Cô không cho phép bản thân mình làm như vậy, nhưng trái tim vẫn cự tuyệt nghe lời. Trải qua những ngày cùng làm việc với anh gần đây, cô có lẽ cũng xác định được loại tình cảm đặc biệt mình dành cho Jungkook là gì, đó chính là thứ cảm xúc yêu đương chết tiệt đang dày vò tâm hồn cô. Nghĩ đến Jungkook sẽ chẳng thể thích mình, mà Eunha lại đơn phương anh lâu đến như vậy, cô quyết định chọn cách giữ im lặng.
"Yuju sao vậy? Em đứng sát vào một chút nữa đi"
Yuju tâm trí vẫn đang trên mây đứng như pho tượng trước mặt Jungkook. Ngay kể cả lúc thợ chụp ảnh lên tiếng yêu cầu cô đứng sát lại, cô cũng không hề để tâm.
Jungkook trực tiếp đưa tay kéo vai cô gần lại với mình, kết quả là tấm lưng trần gợi cảm của cô áp hẳn vào vòm ngực rắn chắc của anh cách một lớp áo thun mỏng. Cô giật mình hoảng hốt vội bước lên phía trước, tránh khỏi mọi loại đụng chạm thân thể giữa hai người.
"Cậu sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Yuju cũng bất ngờ với hành động đột ngột của mình, cô thề là nếu trước mặt mình không có người nào cô sẽ tự tát bản thân mình mấy cái. Sao cô lại mất bình tĩnh đến như vậy? Mặc dù người đứng gần cô đúng là Jungkook nhưng Yuju luôn bình tĩnh trước mọi việc trước kia đi đâu rồi? Nếu muốn mọi việc trở lại ổn định như trước kia, Yuju nghĩ bản thân cô nên ổn định cảm xúc của mình trước. Cô quyết định sẽ hoãn lại buổi chụp hình ngày hôm nay.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi không được khoẻ, chúng ta có thể tiếp tục vào hôm khác hay không?"
Jungkook nghe thấy liền bước lên dìu cô vào trong bóng râm. Yuju cự tuyệt, thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến anh vừa có chút khó hiểu vừa cảm thấy bực mình.
"Tính tình cậu luôn thay đổi nhanh chóng như vậy sẽ khiến người khác rất khó chịu đó"
Anh đã làm gì sai để phải chịu sự lúc nóng, lúc lạnh này của cô chứ? Anh quan tâm cô, cô còn tỏ thái độ không tôn trọng anh như vậy. Jungkook tự hỏi không biết mình quyết định làm bạn với cô có phải là một điều sai trái hay không.
"Tôi như thế nào thì mặc kệ tôi, không đến lượt cậu quan tâm"
"Cậu thật quá đáng. Cậu chỉ đối xử với một mình tôi như vậy"
Jungkook nhớ ra một điều gì đó, anh cười khẩy, mặt lạnh như băng.
"À, phải rồi, lúc trước cậu không phải hết năm lần bảy lượt từ chối làm bạn của tôi hay sao? Tôi còn cố chấp, thật là hồ đồ"
Mặc dù Yuju biết Jungkook chỉ là đang nhất thời tức giận nhưng cô không thể chịu được những lời này của anh. Hơn ai hết, cô hiểu anh rất bất mãn với thái độ của mình, nhưng cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đối với anh như vậy. Cô oán giận chính mình, nếu bản thân không nảy sinh thứ cảm xúc chết tiệt đó, cô cũng sẽ duy trì mối quan hệ như hiện tại. Jungkook là một người bạn rất tốt, nhưng một khi một trong hai người đã có cái gì đó vượt xa hơn tình bạn thì hẳn là nó phải đặt dấu chấm hết.
"Được. Nếu cậu thích, chúng ta từ nay cắt đứt mọi quan hệ"
"Cậu..."
Yuju bỏ đi ngay sau đó khiến Jungkook tức giận đến nói không nên lời. Anh rốt cuộc lúc trước luôn cố gắng là vì cái gì chứ? Chỉ đổi lại là một người bạn xấu tính này hay sao? Thật nực cười, cuối cùng anh cũng nhận ra việc mình làm lúc trước đúng là rất vô nghĩa.
Cắt đứt thì cắt đứt. Choi Yuju không xứng đáng để anh phải nhẫn nhịn như vậy.
Tình yêu mới chớm nở luôn cần sự cảm thông, một khi nhận ra mình đã yêu người đó mới cảm thấy hối hận về những điều trong quá khứ đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top