Chương 3
"Tôi nghĩ mình đã dặn dò đủ kĩ rồi mà nhỉ?" Thanh âm thiếu niên trầm thấp, sự lạnh lẽo tựa như gai nhọn, đâm thẳng vào lỗ tai người đối diện.
"Đại thiếu gia... Chúng tôi, chúng tôi nào biết cậu ta lại yếu ớt như vậy chứ." Gã trung niên to béo bộ dáng vừa sợ sệt vừa nịnh nọt, "Chút quyền cước kia không thể nào thương gân động cốt được đâu. Ai mà biết được... cậu ta tự nhiên phát điên chứ." Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Quả thực.
Người kia dù sao cũng là nhị thiếu gia Đổng gia, bọn họ cho dù nhận tiền làm việc nhưng ai chẳng quý mạng, chút thương tích ngoài da còn đỡ, nếu thật sự chết người thì bọn họ cũng như xong đời.
"Vậy có thể giải thích cho tôi chuyện này là sao không?" Thiếu niên chỉ người bất tỉnh trên mặt đất. Thanh âm thản nhiên lại khiến người nghe rợn tóc gáy.
"Này..." Gã đàn ông cứng họng. Bọn họ vốn muốn bỏ đói thằng nhóc kia một ngày một đêm xem như giáo huấn, ai ngờ cửa vừa khóa liền nghe thấy tiếng động, dường như là tiếng vật nặng đang lăn xuống cầu thang. Bọn họ tá hỏa mở cửa, lại vội vàng gọi điện cho thiếu niên. Nhóc con kia không biết lấy đâu sức lực, có lẽ là muốn chạy trốn, bởi vì quá tối mà ngã cầu thang. Người đã bất tỉnh, hiện tại chỉ có chờ thiếu niên ra lệnh, vạch cho bọn họ một con đường thoát.
Thiếu niên lẳng lặng nhìn thân thể nhỏ gầy dưới đất, thật lâu sau mới lên tiếng: "Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết."
***
"Thương thế không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là được. Chỉ có vết thương trên đầu khá nặng, cần nằm viện theo dõi thêm." Bác sĩ trẻ khép lại bệnh án, quay đầu nói với thiếu niên vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh, "Trịnh Tại Hiền, đổi tính làm bồ tát hả? Còn biết nhặt được người bị thương đưa tới bệnh viện?"
"Không phải chuyện của anh." Trịnh Tại Hiện lạnh nhạt đáp trả, "Chăm sóc cho tốt, Đổng nhị thiếu gia đấy. Đi đây". Sau đó xoay người rời đi, mặc kệ vị bác sĩ đang nổi trận lôi đình phía sau.
"Tới Đổng gia." Hắn lạnh nhạt phân phó.
"Dạ, thiếu gia."
***
"Tại Hiền?" Đổng Tư Thành vừa trở về liền gặp thiếu niên ngoài cổng lớn. "Sao đến mà không báo trước cho tớ một tiếng?"
"Cũng không có chuyện gì lớn. Tớ muốn gặp bà một chút." Thiếu niên bộ dáng tuy rằng ngạo mạn lại không giấu được một tia dịu dàng.
"Bà nội?" Đổng Tư Thành ngạc nhiên, "Có chuyện gì à?"
"Ừm." Trịnh Tại Hiền cũng không muốn nhiều lời, "Chúng ta vào thôi."
---
"Tư Thành về rồi đấy ư?" Đổng lão thái thái nằm nghỉ ngơi trong phòng, hỏi dì Lý đang đứng hầu bên cạnh.
"Thưa lão thái gia, phải ạ. Còn có thiếu gia Tại Hiền đi cùng nữa. Nghe nói là muốn tới thăm lão thái gia." Dì Lý cẩn thận báo lại.
Lão thái thái chậm rãi mở mắt, "Thăm ta? Tên nhóc này khi nào thì hiếu kính như vậy?"
Cho dù hai nhà Đổng - Trịnh quan hệ khăng khít, trừ lễ tết cùng những dịp quan trọng, thiếu niên rất ít khi xuất hiện tại Đổng gia.
"Bà nội, Tư Thành về rồi đây ạ." Đổng Tư Thành tự nhiên đẩy cửa vào phòng, tươi cười mà xà vào lòng bà, "Bà nội hôm nay có khỏe không?"
Lão thái thái được cháu trai quan tâm tất nhiên vui mừng khôn xiết: "Có Tư Thành ngoan ngoãn như vậy, bà nội sao có thể không khỏe được đây."
"Chào bà ạ." Trịnh Tại Hiền theo ở phía sau, quy củ mà chào một tiếng.
"Ai nha xem là ai đây. Lâu lắm mới thấy Tại Hiền. Lại đây, để lão thái thái xem cháu một chút." Lão thái thái vươn tay, vẻ mặt từ ái, "Càng ngày càng trưởng thành."
"Bà quá khen rồi ạ." Hắn lễ phép đáp lại, ung dung cùng Đổng lão thái thái hàn huyên lá mặt lá trái một hồi.
---
"Không chuyện không đăng cửa Phật. Nói đi, cháu có chuyện gì?" Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Đổng Tư Thành vài phút trước đã bị lão thái thái nhẹ nhàng lừa ra ngoài.
"Lão thái thái quả nhiên gừng càng già càng cay." Trịnh Tại Hiền cũng cười nói, "Chỉ là vài ngày trước cháu có hiểu lầm với nhị thiếu gia, sau đó cũng không biết đám người dưới ăn phải gan hùm hay không, tự ý hành động, khiến nhị thiếu gia bị thương, hiện đang ở bệnh viện điều trị." Hắn vẻ mặt áy náy, tựa như thực sự cảm thấy hối hận vì chuyện này.
"Bị thương?" Lão thái thái khẽ nhíu mày.
"Dạ. May mắn không tổn hại tới xương cốt nhưng sợ là vẫn phải tĩnh dưỡng thêm mười ngày nửa tháng."
Lão thái thái nhíu mày càng sâu. Thương thế nặng nhẹ không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng, Đổng gia tất nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà cạch mặt với Trịnh gia. Trịnh Tại Hiền tựa hồ cũng nắm rõ điểm này nên mới dám mạnh dạn tới đây nhận lỗi.
"Xích mích giữa đám nhỏ các cháu quả thực không phải chuyện gì lớn. Thiếu niên mà, cãi nhau xô xát vài bận cũng là khó tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng là con cháu Đổng gia, ta là bà nội nó, cũng không thể không quản." Chỉ bằng một câu nhận lỗi liền muốn nhẹ nhàng phủi sạch mọi chuyện, nghĩ cũng quá đẹp.
"Lão thái thái dạy rất phải." Trịnh Tại Hiền gật đầu, "Chuyện này là do Tại Hiền, hôm nay Tại Hiện trước tới nhận lỗi, ngày sau chắc chắn sẽ cho lão thái thái một câu trả lời thuyết phục."
"Được." Đổng lão thái thái ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thiếu niên trước mặt, kiêu ngạo nhưng không hề tự phụ, biết tiến biết lùi, hơn nữa chỉ mới mười lăm. Trịnh gia sau này vào tay hắn, có lẽ còn hơn xa hiện tại. "Vậy bà già này cũng không tiện giữ cháu. Tư Thành chắc đợi cháu lâu rồi, dùng bữa cùng nó xong rồi lại đi."
"Vâng. Lão thái thái nghỉ ngơi. Cháu xin phép." Hắn hơi khom người, quy củ mà lui ra.
"Nói chuyện với bà nội xong rồi hả?" Đổng Tư Thành ngồi trên sofa, nghe tiếng động liền xoay đầu lại, cười nói, "Cậu ở lại ăn cơm chứ? Tớ đã dặn đầu bếp chuẩn bị thêm món tráng miệng mà cậu thích đấy. Ăn xong rồi về nhé?"
Thiếu niên nhìn khuôn mặt người nọ, dịu dàng mà gật đầu: "Ừm."
Hết chương 3.
.
.
.
Hơi ngắn nhưng vì để mọi người đợi quá lâu nên tui đăng trước phủi bụi TT^TT. Chúc mn cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top