Chap 17 : Em đi rồi

Chap cuối : Em đi rồi

Sau hơn nửa tháng túc trực bên cạnh Bakura, cuối cùng Yugi cũng đợi được cậu ta tỉnh lại.

Còn về phần Bakura, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Yugi bên cạnh mình thì thở ra một hơi an tâm. Mấp máy môi :
- Em không sao chứ?

Yugi gật gật đầu, nhìn quanh thì phát hiện trong phòng không có nước. Vội quay lại nói với Bakura :
- Để tôi đi lấy nước cho cậu.

Bakura nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong khi đợi Yugi lấy nước về nhưng........cậu ta mãi mãi cũng không thể đợi được.

-------------------------

Yugi vừa ra khỏi phòng thì gặp Yami ngay ngoài cửa. Mặt Yami tối lại siết lấy cổ tay Yugi, gằn giọng :
- Hắn tỉnh rồi, em mau theo anh về.

Yugi nhíu mày vùng khỏi tay Yami. Trên gương mặt cũng lộ ra vẻ bất cần, cậu đã như vậy trong suốt hơn nửa tháng qua. Yami đối với Yugi cũng không có cách nào, cưỡng chế cậu không được, bỏ mặc cậu cũng không xong, chính anh đang hoài nghi có phải do lúc trước anh không tốt với cậu nên bây giờ phải nhận quả báo hay không?

Yugi xoay người về phía cầu thang chuẩn bị bước xuống thì lần nữa bị Yami giữ lại. Anh vốn định ôm lấy cậu, nói "xin lỗi" thì cơ thể cậu đã phản ứng ngay với hành động của anh, hai tay Yugi đẩy Yami ra xa nhưng đáng tiếc........Yugi đẩy Yami ra cũng là đồng thời đẩy bản thân..... rơi xuống cầu thang.

Yami mở trừng trừng mắt, hồn lìa khỏi xác, điên dại hét lớn :
- YUGI!!!!!!!!!!!!!

..............................

....đáng tiếc, thời gian không cách nào dừng lại.......càng không cách nào cứu được sinh mệnh mà Yami yêu thương nhất.........

Cầu thang không quá cao nhưng vẫn khiến Yugi bất tỉnh, Yami chạy vội xuống thì thấy thân dưới của cậu chảy máu.....rất nhiều máu.....

Anh cấp tốc đưa Yugi đi cấp cứu nhưng cậu cứ ở trong phòng cấp cứu mãi, ngay cả ông bà Atem cũng đến. Qua nửa ngày sốt ruột chờ đợi. Một y tá bước ra báo với cậu :
- Giữ được đứa trẻ nhưng người mẹ không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy đưa cậu ấy về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Yami chỉ nghe thấy đầu mình một trận quay cuồng, ngay cả đứng cũng không nổi. Bà Atem níu lấy tay cô y tá, hỏi gấp :
- Tại sao không giữ được người mẹ?

- Cậu ấy bị tai nạn dẫn đến sinh non, vốn chỉ có thể giữ lại đứa trẻ, nếu chọn bỏ đứa trẻ cậu ấy vẫn sẽ không qua khỏi. Là cậu ấy, đến cuối cùng vẫn lựa chọn cố gắng sinh đứa trẻ ra.

Cô ý tá nói xong thì thở dài lắc đầu rời đi. Omega nam sinh con vốn là đã bước một chân vào quan tài, Yugi không chỉ sinh non mà còn bị chấn thương trước đó, đứa trẻ giữ được cũng là may mắn lắm rồi.

Sau đó băng ca đẩy Yugi ra ngoài, chiếc khăn trắng phủ qua mặt Yugi càng khiến Yami suy sụp. Anh lao đến giật phăng tấm vải trắng ra. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng mồ hôi ướt cả tóc của cậu, anh lẩm bẩm :
- Em nhìn anh đi Yugi, anh sai rồi, anh xin lỗi, em mở mắt nhìn anh đi. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng im lặng như vậy có được không? Yugi...............

Hôm ấy là một ngày mưa, mưa rất lớn.... nhưng sẽ chẳng cơn mưa nào lớn bằng cơn bão lòng của Yami..........

--------------------

Sau đó, người ta hay nhìn thấy một thiếu niên ôm một đứa trẻ đến nghĩa trang, đứa trẻ trong vòng tay của anh vô cùng ngoan ngoãn ngủ, kì lạ thay vừa đến trước ngôi mộ kia thì nó tỉnh dậy, tay quơ quơ về phía ngôi mộ đó, đôi mắt dị sắc của nó càng làm nó thêm đặc biệt.

Yami nhìn đứa trẻ cười buồn, ôm nó vào lòng, anh hướng ngôi mộ nói :
- Yugi, em nhìn xem, con của chúng ta rất ngoan, sau này nó nhất định sẽ là một người đàn ông tốt, sẽ không tệ hại như anh........

Đứa trẻ nghe cha mình nói chuyện thì quay lại nhìn cha với đôi mắt to tròn. Yami nhìn mắt con mình rồi lại ôm nó vào lòng, thủ thỉ :
- Mắt trái của con y hệt mẹ con, cái màu tím lấp lánh ấy.....thật may khi còn có con ở đây.........Kayato à.....cả đời này cha chỉ còn mỗi bảo bối nhỏ là con thôi.........

Đứa trẻ ngây thơ cười híp mắt khiến Yami cũng cười nhẹ theo. Mắt trái màu tím, mắt phải màu đỏ, Kayato chính là minh chứng cho tình yêu không trọn vẹn giữa Yami và Yugi. Gặp nhau trễ lại không thể cạnh bên lâu dài, anh tiếc......nuối tiếc tất thảy những thứ liên quan đến Yugi......nuối tiếc ngày đó.....anh vẫn chưa kịp nói câu "xin lỗi".......chưa kịp nghe câu "tha thứ" của cậu.........nuối tiếc cả tình yêu ấy...........

End~~~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top