THÂN HAY XA???
1 tuần nghỉ ốm trong bệnh viện, Junhyung bồn chồn, cứ ngóng Yoseop đến thăm mình. Còn Yoseop sau khi Junhyung nghỉ, không biết lí do vì sao, cũng lo lắng không kém. Có lúc cậu cũng có ý định đến nhà anh tìm nhưng lại thôi vì anh và cậu vốn không có quan hệ gì thân thiết lắm, mà kẻ thù sao tự nhiên đến nhà người ta hỏi thông tin làm gì =))
Đi học lại, vừa nhìn thấy cậu, anh liền sấn sổ chạy đến, kéo áo cậu:
- Ê, tôi bị ốm vì cậu sao cậu không đến thăm tôi hả??
- Chả liên quan, là do anh chuốc lấy thôi.
- Cái... Được thôi. Nhưng chiều nay, 2h, công viên Loving you, đi chơi vs tôi.
Nói xong anh chạy biến, để lại mình cậu, rủa thầm Junhyung, đành phải lỡ hẹn vs Doojoon thôi.
Công viên.
Aish, sao mãi Yoseop chưa đến nhờ?
Junhyung bồn chồn, di di mũi chân xuống đất. Bên kia đường, Yoseop vừa xuống taxi, qua đường. Đập vai anh:
- Ê, đi chứ?
Junhyung giật mình. Sau đó toe toét cười. Kéo tay cậu vào trong. Yoseop ngẩn người. Anh đẹp trai thật đấy. Cười như 1 thiên thần vậy.
Sau khi chơi đủ thể loại trò, Junhyung đi mua kem, Yoseop ngồi 1 mình tại ghế đá. Hát vu vơ mấy câu. Bỗng có thứ gì lạnh buốt đặt lên má cậu. Yoseop giật mình nhìn lên. Junhyung đang cười khanh khách. Yoseop chun chun mũi. Vờ giận dổi. Junhyung đưa cậu cây kem. Mắt Yoseop sáng rỡ, nhanh tay đón lấy cây kem.
Đang ăn kem ngon lành, cậu cảm thấy có ai đang nhìn mình, quay sang thấy anh đang chằm chằm nhìn cậu:
- Lo ăn kem đi, nhìn tôi làm gì? Mất kả ngon.
Junhyung k nói gì, từ từ tiến tới gần Yoseop. Cậu giật mình, tim đập thình thịch, theo phản xạ lùi dần ra sau cho đến khi gần tụt ra khỏi ghế:
- Nà..y..n..ày..
Junhuyng phì cười, đưa tay lau vết kem trêm khuôn miệng xinh xắn của cậu.
- Tôi chỉ định lau vết kem thôi mà.
Yoseop xấu hổ:
- A...à...ừ..chú...ng ta đi nhà ma ha?
- Ừ, cũng được đó.
Vào nhà ma, Yoseop sợ hãi, mồ hôi thi nhau vã ra như tắm. Ôm chặt lấy Junhyung. K hiểu sao, có anh bên cạnh, cậu thấy rất an toàn.
Ra khỏi nhà ma, Yoseop thở phào nhẹ nhõm, quên mất rằng mình đang ôm chặt lấy Junhyung, còn anh thì cứ tủm tỉm cừơi nãy giờ.
Bối rối, Yoseop quýng quáng mở đt ra, muộn r đấy.
- Ê, về thôi, muộn r- Yoseop đề nghị.
- Ừ.
Đi ra đến cổng, bỗng 1 thân ảnh chạy vụt đến, ôm chặt lấy Junhyung.
Qua cuộc nc, Yoseop cũng biết chút ít. Cậu ta tên Hyunseung, ms chuyển đến đây, và luôn mồm gọi Junhyung là "oppa" nữa chứ.
Nhìn thấy anh cùng Hyunseung thân thiết, Yoseop thấy rất khó chịu. Liền lên tiếng về trước.
Junhyung lo lắng nhìn theo Yoseop. Hyunseung tinh ý:
- Aaaa, hyung thích cậu đó ngeng, Bò ngốc của chúng ta biết yêu rồi đó ha.
Junhyung mắng yêu cậu em:
- Vớ vẩn.
Hyunseung nũng nịu:
- Oppa ah~, đưa e về ngeng???
Junhyung lắc đầu, chịu thua Hyunseung.
- Ừ, hyung sẽ đưa em về. Lâu k gặp mà chả lớn lên tí nào cả.
Hyunseung bĩu môi sau đó cừơi toe toét, kéo tay Junhyung ra ngoài cổng đi về.
Đi theo Hyunseung nhưng anh cứ nghĩ mãi về Yoseop, trong có chút lo lắng, bồn chồn. Có phải đúng như Hyunseung nói? Anh yêu cậu thật rồi sao?
.
.
.
.
.
.
.
Các red đọc r nhận xét ngeng, yêu các red lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top