Người mới
Sau hm đó, KiKwang biến mất!! Đột ngột!! K 1 lời báo trước! DongWoon như bị rút đi toàn bộ dưỡng khí, chân đứng k vững. Cậu khóc, khóc như điên như dại. Tim đau nhói, cậu gào thét tên anh. K có anh, cậu như 1 ng chết.
Trong tim cậu, tình yêu bắt đầu bị dìm xuống đáy sâu. Thay thế bằng sự thù hận a. Cậu cảm thấy thật ngột ngạt khi sống tg căn nhà này, nơi mà a và cậu đã từng hạnh phúc.
Anh chuyển đi, để lại cho căn phòng sự lạnh lẽo, cô đơn.
Từng ngày, cậu học cách quên anh đi. Quên tất cả. Cậu chuyển đến ngôi trường này. K ngờ lại gặp a ở đây.
END FB.
KiKwang thản nhiên ngồi xuống, k để ý đến ánh mắt hình viên đạn của 1 ng đang tiến thẳng vào mình.
KiKwang đập vai Doojoon, kéo a về thực tại:
- Doojoon hyung, nhìn ai chăm chú thế? Nước sốt chảy hết ra áo rồi kià.
Doojoon giật mình, lấy vội cái khăn giấy lau vết bẩn trên áo. Bối rối.
Yoseop thôi k nhìn ra phiá Junhyung nữa. Quay lại nói chuyện vs KiKwang:
- Ki lùn à, cậu biết hs mới chuyển về trường mình chứ???
- Thật á? Sao tớ k biết? Đâu? Đâu?
- Kia kià.
Theo hướng mắt của Yoseop, KiKwang đưa mắt ra nhìn. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc mình đã cố gắng quên đi bao lâu nay, KiKwang đứng hình. DongWoon ném ánh mắt thù hận lên KiKwang, đưa KiKwang về thực tại. Năm ấy, KiKwang rời bỏ DongWoon. A biết, Dongwoon hận a, oán trách a rất nhiều. Đối mặt vs khuôn mặt ấy, KiKwang thực sự rất hối hận, đau lòng, vết thương trong tim nhói đau. Trong lòng, cậu còn yêu em ấy rất rất nhiều.
Kết thúc giờ ăn trưa, Yoseop, Doojoon, Kikwang lên lớp.
Vừa ngồi vào bàn học, Yoseop đã gục mặt xuống bàn, h cậu chỉ muốn về nhà, nằm trên giường ngủ 1 giấc thật đã đời.
Tỉnh dậy, 1 thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt cậu-Junhyung.
Buổi học đã kết thúc từ lâu, sao Doojoon đâu rồi nhỉ?? Thắc mắc, cậu hỏi Junhyung:
- Doojoon hyung đâu r?
- Về r. A ta bảo tôi đưa cậu về.
Yoseop thầm chửi rủa Doojoon sao k gọi mình dậy rồi nhanh chóng xếp cặp ra về.
- Tôi tự về được. K cần a. Đưa bạn gái a về đi.
Tim Junhyung khẽ đau, k nói gì, lẳng lặng đi theo đằng sau Yoseop.
- Tôi đã nói là k cần đưa về mà!!
- Tôi hứa vs Doojoon rồi. Mà Hara cũng về trước r.
Yoseop im lặng bước đi, chịu thua Junhyung.
Được nửa đường, mắt Yoseop sáng lên khi nhìn thấy quán kem bên đường. Chạy vội qua đường, k kịp nhìn xe cộ. "KÉTTTT" Tiếng phanh xe khô khốc chối tai. Junhyung giật mình quay ra. Thân ảnh Yoseop từ từ ngã xuống, dòng máu đỏ chảy ra từ đầu cậu, mặt đường nhuộm màu đỏ thẫm. Ánh mắt đờ đẫn.
Người Junhyung như rút hết sinh lực, anh lao ra chỗ cậu, đỡ người cậu lên. Anh khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài. A hét lên:
- Mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên!!!
Trong đám đông, vài ng rút điện thoại ra gọi.
Junhyung lắp bắp:
- Yanng...yan...g yoseo...p, nhìn tôi đi, k...cậu k đc nhắm...mắt...
Nứơc mắt giàn giụa. Đây là lần thứ 2 Junhyung khóc vì cậu.
Chậm chạp đưa tay lên lau nước mắt anh, nở 1 nụ cười, cậu khẽ nói:
- Đừng khóc!! Đừng khóc nữa.
Hình ảnh Junhyung ngày 1 nhạt dần, đôi mắt cậu dần dần khép lại. Càng ngày càng tối. Cậu sợ. Cậu sợ bóng tối. Đưa tay quờ quạng. Yoseop gọi tên Junhyung. Có tiếng:
- Yoseop ah, cố lên, đừng có ngủ nữa, mở mắt ra đi, tôi sẽ k cho cậu đi.
Yoseop mất đi ý thức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top