[FANFIC] YOU AND I (JUNSEOP)
P.s: Lần đầu tiên viết fic. Có gì m.n góp ý cho e, tks m.n a ~ =)) Yong JunHuyng, Yang Yoseop là bạn cùng lớp nhưng JunHuyng lớn hơn Yoseop 1 tuổi do học sau.JunHuyng là người thông minh, đẹp trai, lắm cô theo đuổi.Yoseop, 1 cậu nhóc siêu quậy, học lực đứng từ bét lớp trở lên =))7h sáng, những ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu thẳng vào mắt Yoseop. Khẽ mở mắt, liếc đồng hồ cạnh giường, chưa đầy nửa giây, Yoseop bật dậy, lao nhanh vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo. Với tốc độ ánh sáng, cậu phi ra cửa, xỏ vội đôi giầy, hét:- Umma, con đi họcc!!Rồi chạy thẳng 1 mạch đến trường. "Chết tiệt!" cậu chửi thề, đành trèo tường vào vậy.Vứt cặp vào trong, Yoseop ngó quanh, sau đó nhanh nhẹn đi 1 chú sóc, cậu leo qua bờ tường thấp. Tiếp đất an toàn. Đeo cặp lên, nhẹ nhàng lên lớp, cậu hé mắt nhìn vào bên trong, thầy đang giảng bài. Bỗng "Rầm", người cậu té nhào vào trong lớp, lúc nãy do dựa người hơi qúa nên cửa bật vào. Và hậu quả là cậu phải viết bản kiễm điểm do đi học muộn. Vào lớp, đặt cặp sách xuống bàn, thở dài, rên:-Ngày gì má xui thế này, khỉ thật.Junhuyng bên cạnh liếc cậu 1 cái, khẽ nhếch mép:- Cho chết.Lập tức, cậu quay ra, lườm hắn đến mức mắt muốn lòi ra ngoài, gằn từng tiếng:- Cậu vừa nói gí?Junhuyng thản nhiên:- tôi nói gì chắc cậu cũng nghe thấy, hay cậu bị đứt dây thần kinh thính giác?Tức xì khói, nhưng k nói được gì, Yoseop bĩu môi, lôi sách bắt đầu chép bài, trong đầu nghĩ kế hoạch trả thù. Junhuyng mặt hơi chút ngạc nhiên, thấy đáng yêu với hành dộng vừa rồi của Yoseop, tim anh như lạc mất 1 nhịp. Nhanh chóng, anh lấy vẽ mặt bình tĩnh, tiếp tục chú ý lên bảng nhưng đầu k sao tập trung lên bảng được, cứ nghĩ mãi đến hình ảnh vừa rồi của cậu. Ra chơi, Yoseop biến đâu mất, JunHuyng trong lớp đeo tai nghe rồi ngủ, hm qua anh đã thức gần 2h sáng để hoàn thành bài tập. Vừg ngủ được 1 chút, bỗng ai lay lay người anh, là Yoseop. Cáu kỉnh, anh vờ như k nghe thấy gì. Gọi mãi mà k thấy Junhuyng trả lời, giật phắt tai nghe ở tai anh, cậu hét lớn: - YONG JUNHUYNG. Dậy mauu!!Tức giận vì bị phá bĩnh lúc đang ngủ, Junhuyng hét thẵng vào mặt vào mặt cậu 1 tràng:- Cậu có bị làm sao không vậy? Không thấy tôi đang ngủ sao, không biết lịch sự là gì sao? Đồ dở hơi ăn cám lợn.Yoseop thấy vậy, tự nhiên dở giọng ngon ngọt:- Junhuyng ah~, cô bảo chúng ta xuống phòng đoàn lấy cờ gì đó đó, đi đi thôi Junhuynh a~.Kèm theo lời ngọt, Yoseop giở mánh aegyo ra. Junhuyng ngẩn người nhìn cậu, tim anh lại hẫng 1 nhịp, "mình bị sao thế này, sao tim cứ đập thình thịch thế này, hay là? Không, không, không, cậu ta là kẻ thù của mình, kẻ đáng ghét nhất thế giới. Đúng vậy, k có chuyện đó đâu". Lắc nhẹ đầu, anh cũng đứng dậy đi theo cậu. Yoseop toe toét cười, nụ cười của cậu như ánh nắng vậy, ấm áp lắm. Làm tim anh cứ đập thình thịch "AAAA, CÓ NGÀY CHẾT VÌ ĐAU TIM MẤT".Trước cửa phòng đoàn, yoseop kêu Junhuyng vào lấy cờ. Ngao ngán, anh mở cửa, bỗng ùm, cả xô nước lạnh dội xuống người Junhuyng, vuốt nước ra khỏi mặt. Anh thấy Yoseop đang cười điên cuồng, cười đến chảy cả nứơc mắt. Tức giận, anh xông đến nắm lấy áo cậu, ép vào tường, mắt hằn lên những tia đỏ:- Cậu thích không, vui chứ hả!Quá bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy Junhuyng như vậy, Yoseop sợ hãi, gần như sắp khóc. Thấy vậy, Junhuyng thả tay, bối rối rồi chạy về lớp. Thở phào nhẹ nhõm, súyt chết, nhưng trong lòng cậu dấy lên 1 cảm giác tội lỗi, chắc là anh giận cậu lắm. Đây là lần đẩu tiên Yoseop thấy Junhuyng như thế. Vào lớp, Yoseop vào chỗ, k dám nhìn Junhuyng, im lặng viết bài.Junhuyng khẽ thở dài "Yong Junhuyng. Mày đã làm gì thế? Mày làm cậu ấy sợ rồi, mày thật hồ đồ, sao lại làm như vậy chứ" Tim anh lại nhói lên, như ai cứa vậy.Thỉnh thoảng, cậu lại lo lắng nhìn anh, nhưng chỉ dám nhìn trộm quần áo, tóc tai anh ướt hết, liệu anh có cảm lạnh không? Trời ơi, yoseop ơi mày đã làm gì thế này? Đúng là đồ ngu mà, cậu vò đầu, chu mỏ tự rủa bản thân mà k biết anh đang nhìn cậu, bất giác anh mỉm cười, cậu thật đáng yêu qúa đi, muốn cắn cho 1 phát.
Hôm sau, Junhuyng nghỉ ốm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top