Chap 9
- Minnie hyung đến rồi.
- Hyung, đi đâu mà lâu thế hả? Sao có thể tàn nhẫn vứt bỏ đứa em đáng yêu sắp chết đói ở đây được chứ? Hứ!
- Ồ thế đứa em sắp chết đói nào đó không muốn ăn hay sao mà không cho hyung mày về chuẩn bị đồ ăn hả?
- Asa, thật hả? Có thế chứ, hehe, nhanh nhanh, em đói lắm rồi, ngồi một chỗ với cái chân bó bột thế này làm em chẳng hoạt động dược gì cả.
- Ừ, ăn đi, toàn món em thích. Ăn nhiều cho chóng khỏe.
Nhìn thằng nhóc mà cậu không khỏi đau lòng. Tự trách vì bản thân mà để nó phải vướng vào cái vòng luẩn quẩn giữa anh và cậu.
Mới sáng nay thôi nó còn hăm hở trêu đùa cậu trước khi rời nhà, vậy mà đùng cái bệnh viện gọi báo người nhà đến. Thời khắc đấy đầu cậu trống rỗng, không nghĩ được gì khác ngoài việc chạy đến bệnh viện như một kẻ mất trí. Bố mẹ, anh, giờ cậu chỉ còn ChangMin, cậu không muốn đến người thân cuối cùng cậu cũng không giữ được. Chỉ cho đến khi nhìn thấy nó ngủ say với cái chân trái bó bột trên giường bệnh cùng vài vết xước trên mặt và tay, cậu như một người hoàn toàn kiệt sức tựa vào cánh cửa phòng bệnh mà thở nhẹ nhõm. Khi định thần lại chút, cậu lại thấy bất an, mọi chuyện sao có thể như thế? ChangMin rất yêu bản thân mình làm gì nó cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, sao có thể “nhỡ” mà xảy ra tai nạn chứ?
“Ting ting”, chiếc điện thoại trong túi rung lên mạnh mẽ, làm cậu giật mình. Một tin nhắn đến, vẻn vẹn một dòng bảy chữ “ Em thích món quà của tôi chứ.”….. người gửi số máy lạ, nhưng cậu biết nó…là YooChun.
Món quà anh nói,…..chẳng lẽ….
Là anh sao? Cậu không ngờ. Không ngờ anh lại dùng thủ đoạn này với cậu…hại người thân của cậu. Không ngờ con người anh trở nên độc ác như vậy. Rốt cuộc một con người phải trải qua những gì để phải thay đổi đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng ngày trước như vậy. Quay lại với anh quan trọng như vậy sao? Anh hận cậu đến mức tự cố chấp bản thân mình cố ép cậu vậy sao?
- Hyung.
- ChangMin à, em tỉnh rồi. Thấy sao hả? Đau đâu không?
- Ầy em đau chết được, chỗ nào cũng đau, chân trái gãy luôn này. Hyung hỏi nữa em đau đầu à nha. Khỉ thật thằng nào lái xe không có mắt thế không biết.
- Em có nhìn thấy kẻ đâm em không?
- Em còn chưa kịp nhìn đã bay ra một đoạn rồi ấy chứ. Không biết lái thì đừng ra đường chứ. Không thấy đèn đỏ sao. Aigoo~
- Thôi được rồi, đừng nói nữa, nghỉ chút đi. Hyung có việc ra ngoài chút.
- Hyung đi đâu, em đau yếu thế này không ở đây phục dịch em, lại còn bỏ đi.
- Hyung đi một lúc nhanh thôi.
Nói rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Càng nhìn nó cậu càng đau lòng.
Cậu quyết định rồi….Cậu chấp nhận. Nếu đã không còn cách nào, đành phải đối mặt vậy.
- Hyung, nhanh nhá. Em đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top