Chap 5

Ánh nắng hiếm hoi sau cơn mưa, có phần chói chang, xuyên qua cửa sổ sát đất, sáng bừng cả căn phòng. Soi rọi cả bóng người đàn ông đứng đó, quay lưng về phía cậu

“ Em từng đứng một mình, thật lâu, thật lâu trên những con phố quen thuộc, những bóng người xa lạ mà vội vã lướt qua trước mắt. Nhưng đến cả một bóng người giống anh em cũng không nhìn thấy…..”

-         Đã lâu không gặp. Anh về rồi.

“…… giờ cuối cùng em có thể nói…e rất nhớ anh”

Nhưng không thể nói. Đúng vậy rất nhớ. Nhớ đến nỗi không mong ngày gặp lại này.

Người đứng trước mặt, không còn là chàng trai của 7 năm trước luôn mỉm cười vời cậu. Giờ đã là một người đàn ông, cả người đều toát lên vẻ thành đạt cùng khí chất lạnh lùng, lãnh đạm, vẫn đang cười với cậu đấy, nhưng là nụ cười khiến cậu bất an và lo lắng. Đây chính là phép màu? Liệu phép màu này có thật? Cậu chưa từng dám nghĩ.

“ Tên anh là Park YooChun”

“ Kim JunSu anh thích em, làm người yêu anh nhé”

“ Anh yêu em”

“ Anh không tin. Kim JunSu đâu rồi, cậu ấy đâu rồi, cậu là ai hả?”

“ Không, giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc. Buông tay, đừng hòng. Đây sẽ là một bắt đầu mới.”

“ Tôi nhất định sẽ trở về”

-         Gặp tôi khiến em vui vậy sao? Biểu hiện của em khiến tôi rất hài lòng.

Khi cạu còn đứng sững đó mà hồi tưởng lại quãng thời gian trước, anh từ lúc nào đã bước đến trước mặt cậu, rất gần, gần đến nỗi cậu không thở nổi. Anh nhìn cậu một lượt, từ đầu đến chân khiến cậu không khỏi lạnh người, ánh mắt lạnh lùng trong đó lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Ý thức chậm rãi quay trở về, cậu vội vàng quay người chạy thật nhanh, nhưng a nh nhanh hơn trong việc kéo ngước cậu trở lại.

    -  Đi đâu? Lại chạy sao?

Câu hỏi của anh vang lên đầy oán giận và khiển trách, cậu nghe như “ Em lại bỏ tôi nữa sao?”

-         Khi tôi đã quay lại, hẳn em biết không thể nói “ Anh nhầm người rồi”, “ Tôi không quen anh” rồi quay lưng đi chứ. Tôi bỏ 7 năm ra không phải để nghe những cậu đó. Sao em không thử nói câu như “ Em rất nhớ anh” ?

“ Em rất nhớ anh” nhưng noãi chỉ là câu nói không thể thốt lên được.

    - Tổng giám đốc Park.

P/S: Dear all ^^. Xin lỗi mn vì cũng lâu lắm rồi ms lên post fic tiếp. Vì thời gian này việc học của mình rất ư là chồng chất nên ko thể lên wattpat đc. Do vậy mình sẽ ngừng update fic một thời gian ( ngắn thôi), sắp xếp xong việc học và viết kết thúc fic mình sẽ up hết lên luôn thể. Vì vậy những bạn nào yêu quý và ủng hộ fic cũng như au tay ngang mình đây, thì hãy đợi chút nhé.

Hnay nhân ngày 3 zai JaeChunSu tổ chức concert tại Tokyo Dome sau nhiều năm, mình post nốt Chap 4 & Chap 5 lên ^^. Kamsa mn. See u <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top