Chap 4

Chap 24:

“ Giữa chúng ta không bao giờ có cái gọi là kết thúc ”

Seoul trải qua một đêm mưa lớn, điều đó vẫn còn thể hiện rất rõ trong quang cảnh sáng sớm. Mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước mưa còn đọng lại rất nhiều trên mái hiên hay những tán lá cây hai bên đường và bầu trời thì vẫn còn những gợn mây xám lững lờ trôi. Đổi lại không khí sau cơn mưa thật sự rất dễ chịu, trong lành, hoàn toàn thoải mái cho không khí đầu tuần như thế này, và cậu đang tranh thủ hít thở bầu không khí tươi mát ấy trên con đường đi đến quán nhỏ của mình.

-         Các anh đang làm gì trước quán tôi vậy?

Một câu hỏi và để nhận được lời giải đáp cậu giờ đang đứng trước cửa tập đoàn nhà kính khổng lồ, chót vót, không khỏi giật mình “ Tập đoàn World ”. Nghe tên thôi đã thấy sự bá đạo mạnh mẽ rồi, phải như thế nào, chủ nhân nó ra sao mới dám đặt tên là “ World” chứ. Nhưng liệu có nhầm không, quán nhỏ của cậu thì liên quan gì đến cái tập đoàn này mà lại bảo cậu đến đây chứ? Mà bảo vệ chỗ này làm ăn chán thật cậu người lạ mà cứ để vào nhởn nhơ thế à? Thôi kệ lo việc mình trước.

-         Chào cô. Xin lỗi tôi muốn hỏi…..

-         Vâng chào anh. Anh là Kim JunSu đúng không ạ? Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi anh trong phòng. Mời anh đi lối này, bấm thang máy lên tầng 60, lên đó sẽ có người đón anh.

-         À, à vâng vâng.

Nhân viên ở đây làm việc năng suất thật, không cần mở miệng cũng biết người ta đến có việc gì. Quả đáng ngưỡng mộ. Nhưng thực sự việc của cậu là sao mà phải dây vào cái tập đoàn thần thánh kỳ bí này hả trời? Sao ai cũng đối xử với cậu….ừm có vẻ gì đó đặc biệt là sao?

-         Cô này, tôi có thể hỏi một câu không?

-         Vâng mời anh.

-         Sao cô biết tôi?

Bằng thái độ chuyên nghiệp cô nhân viên quầy tiếp tân chỉ mỉm cười rồi tặng cậu một câu “ Có người đang đợi anh ở trên, mời anh nhanh cho ạ”

Woa không hổ danh là nơi kiếm tiền của tư bản, chỗ nào nhìn cũng long lanh lấp lánh lung linh lộng lẫy nha. Gần như chỗ nào cũng là kính còn gì, gạch lất thì sáng bóng luôn đến nỗi cậu còn soi gương được ấy chứ. Sang trọng, lịch lãm nhưng lạnh, đó chính là những gì cậu đúc kết được khi bước ra khỏi thang máy.

-         Mr.Kim?

-         A vâng, chào anh.

-         Mời anh theo tôi.

Đi, phải đi chứ, cậu cũng muốn xem bày nhiều trò thế rốt cuộc là ai muốn gặp cậu. Là tên khốn nào, vì cái lý do gì lại gây cản trở việc làm ăn của cậu, mà sáng ra đã vứi cho cậu câu “ Khu đất này đã được thu mua và năm trong diện giải tỏa” Vớ vẩn, cậu đây không đồng ý nên ba mặt một lời xem sao.

-         Là căn phòng trước mặt, mời anh.

Nói rồi cũng mất tích rất nhanh. Hít một hơi cậu đưa tay lên gõ cửa “ Cốc, cốc”, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu mà.

-         Vào đi.

Hai từ ngắn gọn. Người có tiền quả nhiên kiệm lời. Âm thanh trầm, lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng, nó khiến cậu hơi run, sao thấy quen thuộc quá. Nhưng sao có thể? Đúng là tự mình đa tình. Cười bản thân ngốc, cậu lắc đầu, xoay nắm cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top