Chap 30 - the end

Làng Provence nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt xa tận chân trời. Cả không gian yên bình, khoáng đãng mang lại cho người ta cảm giác thư thái đến lạ kỳ. Cuộc sống cùng con người ở đây tràn ngập sự tự do. Không có sự bó buộc cũng không có những toan tính giữa người với nhau, ở đây đơn giản chỉ có sự yên bình mà thôi. Ban ngay cả ngôi làng tràn ngập trong sắc tím, ban đêm mùi hoa oải hương thoang thoảng theo gió bay khắp nơi, ngẩng đầu là cả một bầu trời sao. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng mà trôi đi.

Ngồi ngắm ánh hoàng hôn phía chân trời từ đây , kết hợp với sắc tím yêu thích, đó là bức tranh bình yên mà cậu luôn mơ ước.

-         Hyung, em phải dọn dẹp cái đống này đến bao giờ nữa?

Tiếng nói đầy uất ức nào đó cất lên khiến tâm trạng đang mải mê ngắm cảnh của cậu trở về thực tại.

-         Đúng đó appa, con mệt quá à.

Liếc mắt về phía hai người kia. Một cây sào cùng một quả bóng đang không ngừng than vãn đòi đình công. Cậu thong thả bước tới, mỉm cười ngọt ngào với hai người đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.

“Cốc”

-         Ai da. Hyung làm gì kỳ vậy?

-         Này thì nghỉ này, này thì mệt này.

-         Stop stop stop, em không có nói em mệt mà. Phản đối bạo lực.

Một màn dượt đuổi ngoạn mục diễn ra trước mặt nhóc MinWoo. Nhìn cảnh cậu ChangMin thân yêu vừa chạy vừa ôm trán mà kêu oai oái, nó thầm vuốt ngực thở phào “ May mà mình vẫn sống”, rồi nhanh chóng lẩn đi. “ Cậu ChangMin yêu dấu bảo trọng, còn sống sẽ gặp lại”, liên minh đình công nhanh chóng bị phá hủy, tất yêu phải có người đứng ra lãnh hậu quả, và thật không may mắn đó lại là Shim ChangMin.

Sau một hồi rượt đuổi bở hơi tai, cuối cùng hai người đành dừng lại nghỉ ngơi

-         Hyung, sao lúc nào cũng dùng bạo lực với em chứ? Quá bất công.

-         Còn tốt nói. Đến đây ăn ké thì phải làm chứ. Em còn dám lôi cả MinWoo còn nhỏ học cái tật lười của em nữa, đáng đánh.

-         Oan uổng quá. Là nó rủ em đình công mà. Huhu

-         Shim ChangMin, đừng giả vờ lương thiện, sao có thể đổ tội cho một thằng nhóc được. Vớ vẩn

-         Yah~ Bực mình quá sao không ai tin tôi vậy nè.

-         Phí lời.

Bỏ lại con người đang ôm đầu, rứt tóc phía sau, cậu vui vẻ bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ trước mắt, chuẩn bị cho bữa tối.

“Hừm, Kim MinWoo, mày phản cậu, nhớ đấy”

Khi bầu trời đầy sao buông xuống bao trùm khắp làng Provence, một mình cậu lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời kia từ ban công. Cũng thật nhanh, lại thêm một năm nữa cậu ở đây. Cũng đã hai năm cậu rời Hàn Quốc để đến đây. Khi câu chia tay với anh bật ra, cậu đã quyết định gạt bỏ hết mà làm lại từ đầu. Đã cười, đã khóc, cũng đã mệt. Cuối cùng cậu bắt đầu lại ở đây, vì cậu thích sự bình yên đáng ngưỡng mộ của nó.

Từ ngày chia tay cậu chưa từng gặp lại anh. Anh nói “ Có lẽ bảy năm vẫn chưa đủ cho chúng ta”, cậu hiểu điều anh muốn nói. Nên cậu chấp nhận ra đi, chấp nhận thử thách của thời gian. Đợi mùa hạ, đợi mùa thu, đợi những mùa tiếp theo, đợi đến khi “ đủ” cho cả hai. Có thể mà. Chỉ là……chẳng cách nào, vẫn cứ nhớ nhung. Giống lúc này đây, nhìn về bầu trời phương xa, như muốn nhìn về nơi anh đang sống, bỗng nhiên muốn nhìn thấy gương mặt anh, cậu lại mở điện thoại lên vào hộp tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn duy nhất, hai năm nay cậu chưa từng xóa, hằng ngày những lúc nhớ về anh lại mở ra, tự đọc rồi tự mỉm cười ngọt ngào. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ “ Anh cũng vậy”. Người ngoài nhìn vào thấy nó chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ cậu mới hiểu ý nghĩa của ba chữ này

“….Em có còn yêu anh?”
“Có. Em còn yêu anh”

Và đáp lại cậu chính là một tin nhắn được gửi chính vào buổi tối anh rời đi, “ Anh cũng vậy”.

Với cậu vậy là đủ. Không còn khúc mắc trong lòng. Chỉ cần thời gian nữa thôi.

-         Aaaaa!

Tiếng kêu phía sau khiến cậu giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, vội vàng quay lại phía sau, cậu cũng được phen hú hồn

-         Yah~ Shim ChangMin mày hét cái gì thế?

-         A hyung còn tốt nói, nửa đêm nửa hôm đứng đây dọa nhau à. Hú hồn tim bé bỏng

Nói đoạn nó còn đưa tay lên vỗ vỗ ngực nữa chứ. Cậu hất cằm nhìn nó với vẻ coi thường

-         Ra đây làm gì?

-         Khát nước. Uống nước.

Bỗng nhớ ra mục đích của mình, nó loẹt xoạt đôi dép đi về phía bếp, cậu cũng lẳng lặng theo sau. Tu hết cả cốc nước đầy sảng khoải, nó tò mò đánh mắt sang cậu đang ngồi cạnh bàn.

-         Còn hyung, lại ra đây làm gì?

-         Không ngủ được.

-         Không ngủ được hay tương tư khó ngủ?

-         Có gì khác nhau?

Cậu nhíu mày nhìn nó. Đêm rồi còn thích lý sự với cậu sao, được lắm

-         Xin hyung để ý cho từ “tương tư” trong cậu nói hoàn chỉnh của em.

-         Xì!

Cậu đây là không thèm chấp

-         Hyung.

-         Gì?

-         Em chỉ muốn nói, hai năm là đủ rồi.

Có chút ngạc nhiên cậu liếc mắt nhìn nó. Thằng nhóc này thay đổi như chong chóng, đang cợt nhả lại chuyển thành nghiêm túc, đùng phát lại nhảy về vấn đề này

-         Có thật đã “đủ”?

-         Thật. Về đi hyung, có duyên ắt có phận, đã là đuyên trời định thì sẽ lại về nên nhau. Nghe em, về một chuyến, ở được thì ở không thì lại về đây, cũng đâu mất gì, cứ thử cho biết.

-         Nói thật lọt tai

-         Phí lời.

“ Cốc”

-         Lại nữa.

Tiềm gào rú của ai đó lại vang lên trong đêm tối đầy bất mãn.

-         Ai bắt láo toét.

-         Phí lòng tốt người ta quan tâm. Hyung đi nhanh cho em nhờ.

-         Shim ChangMin mày là đang có ý đuổi người?

-         Đúng thì sao?

Cậu chỉ nhìn nó cười lạnh một cái, bỗng nó thấy nụ cười này sao lại nguy hiểm thế.

-         Mở to mắt ra mà xem đây là nhà ai. Hứ.

Ý, cái này đúng là quên mất, mình đang mang phận khách đến chơi nhà rồi ăn nhờ ở đậu tại đây.

-         Kim JunSu, gần đây hyung cũng thật giỏi bắt bẻ người khác

Vừa nói vừa lườm lườm đầy bất mãn về phía cậu

-         Quá khen

Cậu đây vui vẻ đón ánh mắt xẹt điện kia đầy khinh thường.

-         Coi như hyung thắng. Ở đây đấu khẩu với hyung thà em đi làm giấc nồng còn hơn.

Lại loẹt quẹt đôi dép nai bông về phía phòng ngủ, bỗng nó nghe cậu nhẹ nhàng nói

-         Hyung cũng nghĩ đến lúc quay về rồi

Nó quay lại nhìn về người vừa phát ra tiếng nói, nay lại ngồi im nhìn vô định

-         Rất tốt.

Trả lại không gian cho riêng cậu, nó vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Ngồi phịch cái xuống chiếc giường êm ái, nó nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ trắng. Thầm thở dài “ Nếu đã là người của định mệnh thì ngược xuôi gì vẫn trở về với nhau. Mình an phận thủ thường thôi”.

Hai năm trước khi cậu đùng cái xuất hiện trước mắt nó, nó đã kinh ngạc và vui mừng đến thế nào. Cuối cùng cậu cũng quyết định rời Hàn Quốc, điều đó cũng khiến nó phần nào hiểu được chuyện giữa hai người. Tuy rằng trước đó đã nói đùa rằng, nếu sau này cậu và anh kết thúc, đến đây nó sẽ cho cậu một cơ hội theo đuổi nó, thực ra chính là cho nó cơ hội theo đuổi cậu. Nhưng khi gặp lại không còn ai nhắc tới cũng không còn nghĩ tới. Cứ bình yên bên nhau với tình cảm anh em thân thiết, chỉ cần cậu hạnh phúc thế là đủ. Nó không phải cao thượng gì, chỉ là không thắng nổi tình yêu của họ mà thôi. Vốn hai người đó sinh ra là dành cho nhau rồi, chỉ là không chịu hiểu mà cứ mải mê chơi trò cúp bắt mà thôi. Hai năm qua chắc đã đủ cho họ suy nghĩ thật kỹ về tất cả. Nó sẽ đứng ngoài chúc phúc cho cả hai. “ Trở về lần này nhất định hyung phải hạnh phúc đấy”

Hai năm rồi, cậu lại được đứng trên mảnh đất quê hương mình. Dù đi bất cứ đâu, đất nước mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi tốt nhất. Ngồi trên xe taxi lặng lẽ ngắm những cảnh vật vụt qua trước mắt, đường phố Seoul cũng đã thay đổi đôi chút, đẹp hơn, hiện đại hơn. Con người cũng theo thế càng bận bịu, quay cuồng trong xã hội này. Bất giác đưa tay lên mâm mê sợi dây chuyền. Những năm qua chưa một lần cậu tháo nó xuống, chưa một lần. Anh nhất định không cho cậu trả lại anh, cậu giữ lại, luôn đeo trên cổ, không tách rời. Sợi dây này đã thay anh ở bên cậu hai năm qua, khiến cậu đôi lúc như cảm nhận được anh vẫn luôn dõi theo mình vậy. Bỗng thầm nghĩ “ Giờ này anh đang làm gì?”

Về lại ngôi nhà thân thương, mọi cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng về đến nhà.

Ngôi nhà lâu không có người ở nên rất bụi bặm. Dọn dẹp cẩn thận mất cả một ngày từ lúc xuống máy bay đến giờ mòn rút của cậu bao nhiêu sức lực, thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, ngủ liền một giấc đến tận tối.

Ngủ một giấc dài vậy tỉnh dậy ắt đói bụng, chợt nhớ trong nhà chẳng còn gì ăn, cậu đành lách cách ra siêu thị gần nhà, mong sao siêu thị đó chưa dẹp. Mải mê tiến về phía siêu thị, cậu không hề phát hiện ra, vốn luôn có một chiếc xe đậu khuất dưới bóng cây cách đó không xa âm thầm quan sát cậu.

Anh biết, biết cậu đã về. Chia tay cũng chỉ là nói mồm, với anh và cậu nó cũng chỉ là một hình thức. Hai năm qua, những nơi cậu đặt chân qua anh đều biết. Vẫn không ngừng âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm cậu. Thực ra anh cũng đợi, đợi ngày này lâu rồi. Cậu bằng xương bằng thịt một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh. Đã rất muốn tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, để có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc khiến anh rất đỗi nhung nhớ nhưng lại chưa sẵn sàng để có thể đứng đối diện với cậu ngay bây giờ. Sẽ nói gì? Tiếp theo làm gì? Mọi thứ anh đều chưa chuẩn bị. Không hề nghĩ cậu lại quay về bất ngờ đến vậy. Vậy nên anh chỉ biết thẫn thờ mà quan sát cậu từ đây cho thỏa nỗi nhớ bao lâu nay.

Hai năm trước, khi nói chia tay với cậu ở sân bay, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của cậu năm đó. Ra là khi chia tay nhau, người ta thường không quay đầu lại nhìn nhau, không phải vì người ta hết yêu mà chỉ sợ rằng, nếu quay lại sẽ không còn thấy ai đó dõi theo mình nữa. Lúc đó anh cũng đi thẳng không quay lại mới hiểu rằng cảm giác đó đáng sợ biết bao. Rồi ngày cậu quyết định rời nơi đây, đứng khuất trong dòng người đông đúc anh chăm chú nhìn về phía cậu. Anh thấy cậu đứng im nơi cửa đi không ngừng nhìn ngó xung quanh, anh biết cậu tìm anh. Khi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa kia, anh lại càng thấm thía những gì cậu đã phải chịu đựng. Một câu chuyện hai người đứng hai phía ắt hẳn cái nhìn sẽ khác nhau, nhưng nếu đổi lại cả hai luân phiên nhau trải qua sẽ hiểu được cảm giác của từng người. Đã chờ đợi nhau bảy năm, thì thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì. Khi cậu đi được một tháng anh mới biết….trước nay anh lại không nhận ra, cứ yên nhàn thanh thản bên nhau cũng là một loại hạnh phúc. Đến khi nhận ra…..thì bên cạnh anh đã không còn bóng dáng cậu nữa. Rồi một năm chầm chậm qua đi, nhìn cảnh nhà nhà người người quây quần bên nhau ngập tràn hạnh phúc, anh cười chua xót mà phát hiện ra…..anh thắng tất cả, nhưng lại thua tình yêu, anh có cả thế gian, nhưng cũng mất đi chính trái tim mình. Lúc đó chỉ thầm mong “ Em….có thể quay về?” Nhưng cũng chỉ là mong. Cuối cùng sau hai năm mong ước đó đã thành hiện thực.

Thời gian trôi qua như chiếc đồng hồ cát, theo thời gian con người cũng dần trưởng thành hơn, nhiều thứ thay đổi, nhưng tình yêu của anh cùng cậu trước sau không đổi.

Ngày thứ hai trở về, cậu buồn bực suy nghĩ nên gặp lại anh như thế nào. Ngày gặp lại thật muốn tạo cho anh ấn tượng thật tốt, nhưng nghĩ mãi không ra. Cảm nhận bầu không khí tràn sức sống của mùa xuân, bỗng cậu lại muốn đến một nơi. Nơi này từ lâu vốn là chỗ cấm kỵ trong lòng cậu, chín năm rồi chưa từng quay lại. Giờ khúc mắc trong lòng đã chẳng còn, cậu thực sự muốn quay lại nơi đó. Dù sao cũng đang là mùa xuân mà. Không nghĩ thêm nữa nhanh nhẹn thay đồ, cậu bắt xe bus đến nơi đó.

Cả con đường được bao phủ bởi cánh hoa anh đào, đẹp mê hồn. Phải rồi, đây là nơi lần đầu cậu gặp anh, cũng là nơi anh tỏ tình với cậu. Vẫn con đường này từng có một chàng trai tiến tới nhờ cậu chụp ảnh hộ. Vẫn con đường này, từng có một chàng trai nói “ JunSu….anh yêu em mất rồi. Làm người yêu anh nhé”. Từng khoảnh khắc, từng ký ức một lại hiện lên trong đầu cậu. Như cánh hoa anh đào này, tất cả đều thật tươi đẹp.

-         Chàng trai này, giờ em muốn đi đâu?

Nụ cười trên gương mặt cậu đông cứng lại. Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Rất giống với giọng nói trong mỗi giấc mơ của cậu. Chầm chậm quay người lại. Và cậu thấy….ánh mắt mang theo ý cười chăm chú nhìn cậu, nhìn vào nó cậu chỉ thấy có duy nhất hình dáng của mình, nụ cười ngọt ngào, đầy chân thành. Tất cả như đang khắc họa lên hình ảnh một chàng trai cậu không thể quên nhiều năm về trước…….Là anh, đứng ngay trước mặt cậu. Tất cả đều hoàn toàn có thật. Khóe miệng bất giác nhếch lên, đáp lại anh bằng nụ cười của năm nào, nụ cười vô hình đoạt lấy trái tim anh ngay từ cái nhìn đầu tiên

-         …….Đến trạm kế tiếp của hạnh phúc.

-        Ồ, anh biết nó ở đâu. Liệu em có muốn đi cùng anh không?

-         Anh chắc đó sẽ là trạm kế tiếp của hạnh phúc em đang đợi chứ?

-         Muốn biết sao không thử một lần đi cùng anh.

-         Được.

Vẫn con đường năm ấy, khi cánh hoa anh đào bay lất phất trong gió, có hai người nắm tay nhau đi đến cuối đường, nơi họ đã tìm được…hạnh phúc của chính mình. Cùng nhau tới trạm kế tiếp của hạnh phúc.

“Tình yêu của chúng ta, hãy gọi nó là Timeless”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top