Chap 24

Sáng hôm sau, đúng như lời anh nói, anh đưa cậu về nhà. Một tuần rồi mới được về lại ngôi nhà thân quen này, nhớ quá. Sau khi đưa cậu vào nhà kèm thêm việc kiểm tra một vòng quanh nhà, anh nói phải đến công ty có việc. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đủ thứ, tai nghe mà trong lòng có chút khinh thường anh, dù gì cậu cũng sống tự lập từ bé chẳng lẽ không biết chăm sóc bản thân mình chắc, thôi thì cứ gật gật vâng vâng cho anh yên tâm. Tiễn anh đi, một mình cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một chút. Coi vẻ, con nhóc Hyori này lúc rời đi cũng rất biết điều, nhà cửa khá gọn gàng, cậu cũng không cần làm gì nhiều. Lúc lau bàn cậu tìm được một lá thư trong phòng bếp, là của Hyori để lại cho cậu.

“ Oppa yêu quý của em! Em phải về Pháp đây. Em biết anh chưa sẵn sàng để đi, thật có lỗi khi em cứ bắt anh phải làm theo ý mình. Vậy nên oppa, lần này anh thắng, em sẽ để anh ở lại. Anh đã chọn cho mình con đường anh cần đi, vậy nên dù thế nào đi nữa em cũng mong oppa dũng cảm đi hết con đường đó, vì oppa đã chọn nó mà. Dù sau đó kết quả thế nào, oppa vẫn còn bọn em, chúng em luôn bên oppa. Em sẽ về trước, đợi anh. Hãy đến đây nếu oppa thấy mệt mỏi, em cùng gia đình luôn đợi oppa. Cái tên mặt chuột kia nếu hắn làm oppa của em đau lòng, em thề sẽ lột da hắn, oppa không cần lo sợ gì hết đã có Hyori đây rồi. Có gì khó khăn gọi em nhé, em có một ông chồng rất hữu ích đấy kekekeke. Em yêu oppa nhiều nhiều. Hwaiting!!!!!!!!!

Em gái xinh đẹp

Hyori <3

P/S: Lần sau gặp lại oppa sẽ không yên ổn với nhóc MinWoo đâu, không lôi được oppa đi nó khóc ác lắm. Chúa phù hộ oppa. Muahhahahahahaha. À một đêm oppa không về, lần sau gặp lại, cần lời giải thích nhá ~^^ ”

Gấp lá thư lại, cậu mỉm cười. Con bé này lớn thật rồi. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù cậu đi đâu, làm gì luôn có một nơi chờ đợi, chào đón cậu về, vậy còn gì bằng, đó chính là hạnh phúc đơn giản mà cậu luôn có.

Dọn dẹp xong cũng đến trưa, mệt mỏi cậu bèn lên giường đánh một giấc say sưa. Ngủ ngon đến nỗi địên thoại ai kia gọi đến gần chục cuộc mà không bắt máy. Ở trong văn phòng cửa kính, ai kia đang rất bực mình khi mà vừa thả người nào đó về, lập tức bị bơ. Gọi đến gần chục cuộc mà không ai bắt máy, cứ là tiếng tút dài khiến người khác phải chờ đợi sốt cả ruột, anh thầm nhủ lần sau phải bảo cậu cài bài nhạc chờ nào nhẹ nhàng mà thư thái để anh đỡ thấy bức bối trong khi đợi cậu bắt máy mới được. Kiểm tra lại điện thoại, nó báo rằng cậu vẫn ở nhà, vậy có khi nào ngủ quên không? Có lẽ thế thật. Nghĩ vậy, anh tạm yên tâm cúp máy, dù sao thì cậu vẫn ở nhà, nơi anh có thể biết được, thế là được rồi. Anh gần đây nhẹ nhàng và dịu dàng đi rất nhiều, nhưng chỉ với cậu. Sau hôm đó, khi đối diện với cậu cho đến tận bây giờ anh dường như quên mất mục đích của mình với cậu, và chính anh cũng không biết, trong anh hình như đang dần mất đi lòng thù hận với cậu, tình cảm dù sao cũng thật khó nói.

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là chiều tối, ngủ trên chiếc giường quen thuộc khiến cậu có một giấc ngủ no say. Mở máy điên thoại, cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, mà tất cả đểu từ anh. Chết thật sao cậu có thể ngủ say thế, anh không gọi được cho cậu sẽ bực mình cũng nên, tốt nhất nên gọi lại cho anh. Gọi lại vào số anh, lập tức có người bắt máy, giọng nói trầm ấm cuả anh vang lên trong điện thoại.

-         Alo.

-         Ừm, là em. Xin lỗi nãy em ngủ say quá nên không biết anh gọi.

Đấy anh biết mà, cậu ngủ quên.

-         Vậy giờ em dậy rồi chứ?

-         Ừm em mới dậy.

-         Đang làm gì?

-         Đang định đi siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn nấu bữa tối. Tủ lạnh không còn gì cả.

-    Ồ! Rất tốt, anh cũng vừa tan làm, đợi anh đến đón em đi siêu thị.

-         Không……. – “ Tút tút tút”

Cậu còn chưa nói hết câu “Không cần đâu”, anh đã cúp máy rồi. Cách nhà cậu một đoạn ngắn có một siêu thị nhỏ, cần gì anh phải đến đưa đi chứ. Đợi anh đến có khi cậu mua về rồi cũng nên. Nhưng anh đã nói vậy, cậu đành ngồi đợi anh thôi. Chừng 10 phút sau xe anh xuất hiện trước cửa nhà cậu, cũng nhanh đấy chứ. Nhìn thấy cậu ngồi ở ghế mây trước cửa, anh liền hạ cửa kính xuống gọi cậu lại.

-         Đợi lâu chưa? Đi nào.

-         Không lâu lắm.

Vừa trả lời anh, cậu vừa nhanh nhẹn mở cửa. Xe phòng vút đi. Anh không đưa cậu đến siêu thị gần nhà, mà đưa cậu đến siêu thị lớn ở khu trung tâm. Anh nói ở đây nhiều đồ hơn, cậu mua nhiều để trong tủ lạnh mà dự trữ, đỡ phải đi nhiều. Rõ bày vẽ, cậu ở một mình thì cần gì mua nhiều đồ như vậy. Anh giúp cậu đẩy xe, còn cậu chọn đồ. Cậu chọn những đồ mình hay dùng, khi quay lại để đồ vào xe chở hàng, cậu phát hoảng khi thấy trong đó là một đống đồ khác, đều do anh nhanh nhẹn lấy bỏ vào từ lúc nào không biết. Cậu cười méo xẹo, gì đây, mấy thứ này cậu không cần mà. Nhìn khuôn mặt cậu méo xệch mà anh không khỏi buồn cười.

-         Em cứ yên tâm mà lựa đồ, không cần lo lắng, mấy thứ này anh trả hết.

Không phải ai trả, ai không, mà là đồ không dùng thì mua làm gì cho phí. Chưa kế cả đống này, cậu không dùng hết sẽ hết hạn nữa. Mà anh còn tốt bụng mua nào là khăn mặt, bàn chải, khăn tăm, dao cạo râu, bla bla. Hix nhà cậu là nhà có người ở, mấy đồ dùng cá nhân này đều có cả mà, mua làm gì không biết. Nhưng anh mải mê nhặt, cậu cũng im re không dám chống đối, chỉ thỉnh thoảng nhân lúc anh không để ý vứt lại chút đồ thôi. Cả đống đồ khi mang ra quầy tính tiền, cậu không phải trả đồng nào, đều do anh rút thẻ ra quẹt hết. Đúng là đại gia.

Để cảm ơn anh đã đưa cậu đi siêu thị, giúp cậu đẩy xe, xách túi và thanh toán hết tất cả, cậu mời anh về nhà dùng bữa tối. Nghe cậu mời, mà cái mặt anh rõ đáng ghét, cứ như đó là điều tất yếu, chỉ hiển nhiên nói câu “ Được thôi”.

Anh ngồi ghế đọc báo, xem ti vi còn cậu cặm cụi nấu bữa tối trong bếp. Nhìn cảnh cậu đứng đó không xa nấu ăn, rồi lại nhìn xung quanh ngôi nhà, mọi thứ mới quen thuộc làm sao, cứ như đang quay ngược thời gian trở về những năm tháng ấy vậy. Khi gia đình rơi vào khó khăn, anh đã ở đây với cậu. Khi không còn nơi nào đi trong Seoul lạnh lẽo tình người này, cậu đã đưa anh về ngôi nhà này. Sống trong ngôi nhà ấm cúng này, lúc đó anh từng nghĩ, không cần công ty nữa, không cần danh gia gì, anh còn trẻ còn có thể làm lại từ đầu, chi cần cậu ở bên, trong ngôi nhà này có thể xây dựng nên một gia đình bình yên và hạnh phúc với cậu, thế là đủ. Nhưng cậu lại rời bỏ anh, vì anh mà hy sinh, vì anh mà buông tay. Là điều anh chưa từng nghĩ tới, nó như vết thương đã cắt sâu và để lại sẹo trong trái tim anh, để rồi những năm tháng xa lạ nơi xứ người nhớ về cậu nó lại đau âm ỉ. Không ngờ có ngày với tay có thể chạm vào cậu mà không tan biến, ôm cậu ngủ trong lòng thế này.

Bữa tối được dọn ra, anh ăn rất ngon miệng, cậu cũng vậy. Bữa tối kết thúc từ lâu anh vẫn ngồi lì trên ghế. Cậu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, anh không định về sao? Cậu thì có dấu hiệu buồn ngủ rồi. Hình như ngồi nhà anh nhiều chỉ ăn với ngủ khiến cậu lười biếng, nên làm tí thôi đã thấy uể oải cả người. Giờ chỉ mong anh về cho cậu đi ngủ. Nhưng anh vẫn ngồi thong thả uống trà, xem bản tin. Cơn buồn ngủ thôi thúc, cậu đành tiến tới dò hỏi anh.

-         YooChun này, 9 giờ rồi đấy.

-         Ừ.

“Ừ” thôi sao? Là 9 giờ tối đấy. Đành mặt dày đuổi khách vậy

-         Cũng muộn rồi, anh không định về nhà sao?

-         Anh đang ở nhà đấy thôi.

Gì, đây là nhà cậu, sao có thể mặt dày mà nói “ Anh đang ở nhà đấy thôi”

Nhìn khuôn mặt cậu lơ ngơ đến là buồn cười. Có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện, chơi vòng vo với người có IQ cá heo như cậu cũng không nên, tránh cậu đau đầu không hiểu anh nói luôn.

-         Từ nay anh sẽ ở đây.

-         Hả?

-         Em ở đâu anh ở đấy, tiện canh chừng em. Dĩ nhiên nếu em muốn về nhà anh cùng anh, anh cũng không ngại.

-         Hả?

Lẽ nào anh đã tính trước, nên mới mua một đống đồ dùng cá nhân vậy sao? Vậy nên mới đồng ý cho cậu về?  Ôi đau đầu, cậu bực mình quá đi

-         Em đã hứa với anh không chạy, anh lo cái gì. Em tuyệt đối không nuốt lời. Vậy nên anh cứ về nhà đi.

-         Em như thế này là đang có ý đuổi người sao?

Đúng là cậu đang muốn đuổi người đấy.

-    Nhưng anh lại không muốn đi. Còn nữa, em muốn chạy cũng không nổi.

Thế thì anh cần gì canh chừng khi biết cậu chạy không nổi chứ. Chẳng lẽ sợ cậu trêu hoa ghẹo nguyệt gì chắc. Rõ lắm chuyện quá.

-      Thôi được rồi, em cứ ngồi đây nghĩ cho thông suốt, anh lên phòng đi tắm trước. Em cũng nên ngủ sớm đi, đừng để anh tắm xong còn chưa thấy em.

Cậu chẳng nói nổi câu nào, cứ nhìn theo người nào đó đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn quay lại nói với cậu “ À, nhớ khóa cửa nhà cẩn thận nhé.”

Đùa à cậu mới là chủ nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top