Chap 23

Một tuần trôi qua tĩnh lặng đến lạ thường, cậu có chút không quen với bầu không khí này lắm. Một tuần này cậu vẫn ở nhà anh. Sự chăm sóc chu đâó của anh khiến cậu thắc mắc, có thật anh đang trả thù mình không. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện giờ như cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Cậu ở nhà anh, đợi anh về, còn anh sáng đúng giờ ra khỏi nhà trong bộ vest chỉnh tề, tối đúng giờ về dùng bữa tối với cậu, không hề rời đi. Ban đầu quả thật cậu không quen, nhưng dần nghĩ lại giữa cậu và anh đã rất thẳng thắn rồi chẳng còn gì phải tránh mặt nữa, nên dần cậu cũng thoải mái hơn. Chỉ có điều buổi tối ngủ cùng anh trên giường, được anh ôm khi ngủ, quả thật có chút bất tiện. Ngay từ hôm đầu tiên cậu đã đề nghị được ở phòng khách, nhưng anh không đồng ý, chủ nhà không cho phòng riêng cậu cũng nào dám đòi hỏi nữa. Mà đây lại là phòng anh, hiển nhiên anh phải ngủ ở đây rồi. Nếu không phải nể vết cắt ở chân chỉ cần cử động phát là hở vết thương kèm theo không có cây nạng nào để chống thì cậu cũng bỏ về nhà lâu rồi. Anh cũng thật tính toán với cậu khi mà không cho cậu một chiếc nạng cơ mà. Việc anh đột nhiên ôm cậu trong lòng mà ngủ, cũng khiến cậu giật mình, anh chẳng nói lời nào chỉ ôm cậu như thế, cậu cũng đành lờ đi không cần phản kháng làm gì cho căng thẳng. Vậy mà nằm trong vòng tay quen thuộc của anh cậu lại có thể ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Ra là hơi ấm này, vòng tay này cậu vẫn nhớ, nó luôn tồn tại trong tiềm thức, khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ kỳ.

Cơ thể cậu đã hoàn toàn hồi phục, cậu nghĩ hôm nay nên nói với anh, cậu sẽ về nhà mình. 7 giờ tối, sân nhà có ánh đèn ô tô rọi vào, cậu biết anh đã về. Ngồi sẵn ở bàn ăn đợi anh, anh bước vào nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Rất lạ khi anh cười như vậy, vậy mà cậu được nhìn anh cười như thế cả tuần nay rồi. Cứ khi về đến nhà, nhìn thấy cậu ngồi sẵn bàn ăn đợi anh, anh luôn mỉm cười. Cậu không nghĩ rằng có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười của anh như vậy. Những lúc này cậu chỉ mong rằng thời gian ngừng trôi, chỉ cần đơn giản như thế này thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

-         Anh về rồi. Ăn cơm thôi.

-         Ừ anh về rồi.

Câu “ Ừ anh về rồi” cuả anh nghe mới thân mật và nhẹ nhàng biết bao. Còn rất nhều điều mà cậu cảm nhận được trong một tuần ở cùng anh. Sự dịu dàng của anh như quay trở lại vậy, đủ khiến cậu cảm thấy ngọt ngào. Có thể bất chợt vô thức mà cười thoải mái với nhau, không cần lo nghĩ, suy tính, quả là một sự bình yên tuyệt vời với cậu. Không còn thù hận, không còn bóng ma quá khứ theo đuổi, cứ nguyên giây phút này thôi, thì thật tốt biết bao.

Chiếc bàn ăn này trước rất dài, rất rộng, nhưng sau khi cậu đến đã bị anh thay bằng chiếc bàn ăn bình thường, đẹp nhưng nhỏ hơn, khiến khoảng cách giữa hai người ngồi cùng bàn cũng gần hơn, mỗi tôi cả căn bếp rộng lớn lại càng rộng khi mà cái bàn ăn không còn chiếm nhiều diện tich nữa, khiến nó không được phù hợp cho lắm. Anh chỉ nói “ Không sao. Thay đổi cho tiện”, cậu cũng không ý kiến, nhà anh mà. Ngồi cũng nhau trên bàn ăn có thể hòa thuận trao đổi với nhau những câu chuyện của một ngày. Anh luôn hỏi han cậu hôm nay thấy thế nào, ở nhà làm những gì. Cậu cũng hỏi lại anh công việc của anh thế nào, anh vui vẻ kể cậu nghe việc kinh doanh của mình mà không hề có ý định giấu giếm. Nhờ những cậu chuyện hằng ngày như vậy, mà bữa ăn luốn kết thúc một cách yên bình.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nghĩ là nên nói với anh chuyện cậu quyết định về nhà của mình. Lựa lúc anh đang cùng cậu ngồi sofa uống trà, xem ti vi cậu mở lời.

-         YooChun này, em có chuyện muốn nói với anh.

-         Có chuyện gì vậy?

Bỏ tách trà trên tay xuống bàn, anh quay lại nhìn cậu. Giờ chỉ cần nghe thấy câu “Có chuyện muốn nói” từ cậu là anh lại cảm thấy hơi lo sợ, không hiểu sao câu này luôn khiến anh có cảm giác không tốt chút nào.

-         À khoan đã, có cái này tặng em.

Đang định mở lời nói tiếp thì bị anh cắt ngang. Anh đứng dậy lên gác lấy xuống một chiếc hộp rất đẹp, đưa nó về phía cậu “Tặng em”. Anh lần đầu tặng cậu một món quà, cậu ngạc nhiên nhưng cũng có gì đó rất vui sướng. Món quà anh tặng cậu. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền đơn giản là một mặt hình tròn được nối lại với nhau bằng hai đầu nhìn như đầu mũi tên nhỏ, cảm tưởng như một vòng tuần hoàn vậy. Hai đầu mũi tên được đính những viện đá nhỏ rất tinh xảo. Đơn gian mà vẫn thu hút. Cậu cũng rất thích.

-         Em thích chứ?

-         Ừm rất thích. Đẹp lắm.

-         Để tôi đeo cho em.

Nhẹ nhàng lấy lại sợi dây chuyền trên tay cậu, anh dịu dàng đeo nó lên cổ cậu.

-         Rất hợp với em.

-         Cảm ơn anh. Lần đầu em thấy một chiếc vòng cấu trúc hay vậy, cảm giác như một vòng tuần hoàn.

-         Anh gọi nó là vòng luân hồi.

-         Luân hồi?

-         Ừ. Có bắt đầu sẽ có kết thúc, đầu tư bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu, cũng như tình cảm vậy, có nhân ắt có quả. Tất cả đều sẽ luân hồi trong hình tròn này.

Bàn tay cậu mân mê mặt dây chuyện mà nghĩ đến lời anh nói

-         Đây là ý nghĩa  thực sự của nó sao?

-         Anh không biết ý nghĩa của nó, đó chỉ là ý nghĩ của anh khi nhìn thấy và mua nó thôi.

-         Ra vậy , em cũng có ý nghĩ như vậy khi nhìn nó đấy.

Nhìn cậu chăm chú ngắm món quà của anh, anh khẽ mỉm cười. Nó đẹp vì tìm đúng chủ. Nó vốn là dành cho cậu. Là thiết kế riêng anh đặt làm cho cậu từ khi anh về nước. Chỉ là giờ mới là thời gian thích hợp để đưa cho cậu mà thôi. Khi anh đưa bản vẽ cho người bạn học thân thiết của mình Kim JaeJong, cậu ta nói rằng thiết kế của anh thật kỳ lạ. Anh cũng chỉ cười, bắt cậu ta vào phân xưởng riêng mà làm ra nó bằng được. Kỳ lạ nhưng đó là thiết kế riêng với ý nghĩa riêng anh rằng cho cậu. Anh tin rằng có nó, cả đời này cậu chạy đến đâu anh cũng có thể theo cậu đến đó.

-         À đúng rồi, em nói là có chuyện muốn nói với anh mà quên mất.

Cậu cũng không phải trẻ con, món quà anh tặng dù cậu thích đến đâu, cũng không khiến cậu quên đi vấn đề trước đó. Anh cũng đành ngồi nghe cậu nói.

-        Ừm, cũng một tuần rồi, vết cắt kia cũng liền lại đóng vảy rồi, còn lên da non rồi ấy chứ. Vậy nên mai em sẽ về nhà của mình. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc.

Anh không nói gì, anh biết ngày sẽ đến mà. Anh chỉ giữ được cậu một tuần không hơn, chung quy lại là anh đối xử chưa đủ tốt sao, mà tâm cậu vẫn hướng ra ngoài vậy. Anh đã có một tuần sống hòa thuận và hạnh phúc bên cậu. Cậu không cảm thấy như anh sao?

-         Em muốn đi sao?

-         Ừm, cũng không có lý do gì làm phiền anh nữa.

-         Anh không thấy phiền.

-         Nhưng, cũng lâu rồi em không về nhà. Em có nhà mà, vẫn nên về thì hơn.

Vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh, có vẻ anh vẫn đang bình tĩnh khi nói chuyện với cậu. Anh im lặng không nói, chỉ nhìn vào ti vi đang phát ra tiếng động kia. Cậu cũng đành ngồi im nhìn ti vi. Có khi nào giận rồi không? Một lúc sau, anh như suy nghĩ gì đó rất lâu vậy, bỗng lên tiếng.

-         Được, mai anh đưa em về.

Đồng ý thật sao. Thật lạ. Dễ dàng như vậy không phải âm mưu gì chứ? Tuy rằng gần đây anh rất hay chiều theo ý kiến cậu. Nhưng anh có thể dễ dàng thả cậu về vậy sao?

-         Thật….sao?

-         Ừ, lừa em chẳng được gì.

Cậu biết lừa cậu chẳng được gì, nhưng anh cứ lôi câu này ra đối phó với cậu suốt. Hứ.

Nhìn cậu bĩu môi, anh mỉm cười trong lòng. Rất đáng yêu, còn trẻ con quá. Cho cậu đi khỏi nơi này quả thật anh không nỡ, nhưng nếu hôm nay không đồng ý với cậu, khéo sẽ cãi nhau mất, anh lại không muốn gây sự với người mới ốm dậy trong bầu không khí tốt đẹp này. Dù sao anh cũng có những tính toán, chuẩn bị của riêng mình, cậu cũng chẳng chạy thoát được. Tạm thời cứ thả cá heo về biển trước rồi bắt lại cũng chẳng muộn.

-         Có điều, em hãy nhớ, anh cũng đã từng nói với em rồi. Đây cũng là nhà em.

“Nhà em” cái gì chứ, đây là nhà anh. Nhưng anh đã đồng ý thì cậu cũng ậm ừ cho xong chuyện.

Sau một tuần, đêm nay là đêm cuối cậu ở đây, ngủ trong căn phòng này, trên chiếc giường rộng lớn này, và nằm trong vòng tay quen thuộc của người đàn ông này. Vậy hãy để cậu được tham lam một chút. Nhẹ nhàng, lần đầu tiên cậu cũng ôm anh khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top