Chap 22

Tỉnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất cạnh đó, cậu phát hiện trời đang mưa. Bầu trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, chỉ tờ mờ, rèm cửa khép nửa khiến cậu có thể ngắm được cơn mưa phùn qua cửa kính. Lòng nhẹ nhàng đến lạ thường. Có vẻ cậu đã ngủ hơi lâu rồi, nên cơ thể mới cảm thấy rã rời và nhẹ tênh thế này. Không cần nhìn cũng biết cánh tay đang ôm cậu là của ai, không cần nhìn cũng biết cậu đang ở đâu. Thế gian này có mấy loại tình yêu. Yêu một người quá sâu đậm cũng như lún sâu vào bùn lầy khó mà dứt ra được. Cuối cùng thì cậu vẫn ở lại, như anh mong muốn mà thôi. Anh thấy cậu cần trả cho anh, được cậu trả, anh muốn cậu trả gì cậu trả cho anh thứ đó. Anh hận cậu, anh thù cậu, cậu tình nguyện để anh trút giận, nếu như đó lầ cách khiến anh thanh thản. Không cần đấu tranh, không cần chạy trốn, không cần phản kháng nữa, vậy đủ mệt mỏi rồi. Tin rằng đến một ngày khi anh cảm thấy đủ chán anh sẽ dừng lại thôi.

Quay sang nhìn khuôn mặt bên cạnh. Anh đang ngủ mà tay vẫn ôm chặt cậu. Muốn nói với anh “ Em không trốn đâu anh đừng lo”, nhưng cũng chỉ có thể mấp máy môi không thành tiếng. Khuôn mặt này có vẻ bờ phờ đi nhiều. Nhìn khuôn mặt anh không thể nghĩ anh lại cưỡng bức cậu. Đau lòng chứ. Ai ngờ được người mình yêu lại dùng cách này với mình. Nói niềm tin không có chút sụp đổ là nói dối. Gần như thế này mà lại thấy thật xa.

Bỗng nhớ ra không biết mấy giờ rồi, ngày bao nhiêu. Vợ chồng Hyori đi rồi chứ? Một đêm cậu không về có khi nào vợ chồng nó cùng nhóc ChangMin đang cuống cuồng tìm cậu không? Không được vẫn phải về xem thế nào, tránh để mấy đứa em lo lắng. Nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng lại ngã xuống đệm. Cử động của cậu khiến người bên cạnh chợt tỉnh giấc.

-         Em tỉnh rồi.

-         Ừm.

-         Em có thấy mệt hay đau ở đâu không?

Cầm lấy tay cậu, anh không ngừng xoay tới xoay lui, khiến cậu lại chóng mặt. Nhìn anh vừa có vẻ hơi mưng rỡ lại rất khẩn cấp, tay chân cứ cuống cả lên thì phải.

-         Không sao.

-         Em chắc chứ?

-         Ừm.

-         May quá rồi.

Nhìn anh thở phào một cái, mà cậu chẳng hiểu gì, cậu chỉ ngủ một ngày mà sao thái độ anh thay đổi vậy, không giống anh trước đó chút nào.

Nhìn thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu anh vội giải thích

-         Em ngủ ba ngày nay rồi. Tỉnh lại là tốt rồi.

Cái gì, những ba ngày, cậu không phải yếu vậy chứ? Ối vậy, Hyori…. Cậu phải về nhà xem thế nào. Toan đứng dậy lần nữa, bị anh giữ lại.

-         Em đi đâu?

-         Về nhà.

-         Không được đi.

Cậu bảo này sao thái độ của anh thay đổi nhanh thế, loáng cái nãy còn dịu dàng, đầy vẻ quan tâm là thế, vậy mà đùng phát mặt đã biến sắc rồi, lại cái kiểu ra lệnh lạnh lùng cho cậu. Hứ.

-         Ý tôi là em còn yếu không nên đi đâu hết.

-         Tôi khỏe mà.

-         Nói em chưa khỏe thì là em chưa khỏe, em nói nhiều vậy làm gì. Nghỉ ngơi tiếp đi.

-         Tôi muốn về nhà.

-         Từ giờ đây là nhà em.

Không phải chứ. Giờ còn bảo đây là nhà cậu, ý là bắt cậu về đây sống sao? Cậu đâu phải vô gia cư.

-         Tôi có nhà, không phải vô gia cư. Còn nữa, anh yên tâm tôi sẽ không chạy đi đây hết, anh muốn tôi ở lại cho anh trả thù, tôi đồng ý với anh không đi đâu cả. Cho tới khi anh đuổi tôi, tôi mới đi, vậy được chưa?

Cậu giờ với anh sao mà lạnh nhạt thế. Khi cậu tỉnh lại sự lạnh lùng của cậu có đôi chút khiến anh chột dạ. Dù sao anh cũng đạt được thứ mà anh muốn, nhưng lại chẳng có cảm giác vẻ vang hay chiến thắng gì cả, chỉ thấy xót xa. Anh im lặng dần buông bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra. Hiểu rằng có lẽ anh đã chấp nhận, cậu nhanh một chút bước đi, chỉ có điểu lòng bàn chân hơi đau.

-         Tôi đưa em đi.

-         Không cần tôi muốn tự đi.

-     Chân em thế kia đi sao nổi? Em làm ơn nhìn lại bản thân mình xem.

“Nhìn lại bản thân mình?”, chẳng lẽ nhìn cậu thảm lắm sao, mà anh nhất quyết không để cậu tự đi vậy. Lại còn dùng từ “ làm ơn” xa lạ nữa chứ, đây là lần đầu tiên không ra lệnh cho cậu mà thay vào đó là từ “làm ơn”. Cậu bỗng cảm thấy hình như anh có chút thay đổi. Chẳng lẽ cảm thấy áy náy vì làm tổn thương cậu sao? Cậu không dám tin.

Để ý nhìn xuống chân mình cậu phát hiện cả bàn chân đang bị băng bó, cậu thấy đau đau. Thêm nữa, có một màu đỏ thấm lên tấm vải băng màu trắng, máu à?

Đang định xem kỹ xem thế nào, anh đã từ trên giường nhảy xuống vội vàng cầm bàn chân cậu, nhìn đến nhíu mày.

-         Đã nói với em rồi, đừng đi lại lung tung mà.

-         Cái này là sao vậy?

Bàn tay đang mở lớp vải băng của anh khựng lại. Xem kìa cậu bị đau mà còn không biết nữa. Cũng tại anh cả. Khi đưa cậu đến đây, cậu còn lành lặn mà giờ lại thương tích đầy mình thế này. Nhìn màu đỏ của máu thấm dần lan rộng hơn trên lớp vải băng trắng mà anh không khỏi đâu lòng.

-       Em dẫm phải mảnh ly thủy tinh bị vỡ. Tạm thời không đi lại gì nữa, nằm im đi, tránh vết thương lại nứt ra thế này, nó vẫn chưa liền cử động nhiều không tốt.

Ra là cảm giác đau và ướt nhớt ở lòng bàn chân hôm đó là do cậu dẫm phải mảnh thủy tinh. Vậy có nghĩa là căn phòng trong bóng tối hôm ấy phải lộn xộn lắm, giờ nhìn có vẻ gọn gàng rồi. Nhưng cậu vẫn phải đi tìm bọn nhóc, nhỡ bọn chúng đang cuống cuồng tìm cậu thì sao.

-         Tôi có việc vẫn phải về nhà một chuyến.

-         Sao em cứng đầu vậy hả? Ngoan ngoãn nghe lời đi.

Anh bỗng gắt lên với cậu làm cậu giật mình. Sao bỗng nhiên lại nóng tính rồi.

Nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình hoảng sợ, anh có chút áy náy. Anh lại đi nổi giận, quát tháo một bệnh nhân. Nhưng cậu quá cứng đầu, không biết chăm lo bản thân gì cả, chân đau, người đầy vết tím thế này mà muốn đi đâu cơ chứ. Đồ ngốc này, thật khiến anh đau đầu.

-    Ý tôi là tôi nói vậy em còn chưa hiểu à, chân em tạm thời không được đi lại tránh để vết thương lại hở miệng như thế này. Em không biết em mất bao nhiêu máu rồi à?

Dĩ nhiên sao cậu biết được chứ. Cậu còn không biết chân mình bị thương nữa mà.

Như một đứa trẻ mắc lỗi, cậu chỉ im lặng, bây giờ mà tiếp tục nói “ Nhưng tôi vẫn phải đi” thể nào cũng chọc tức anh.

Nhìn cậu im lặng không nói, anh cũng nhẹ nhàng hơn với cậu

-         Em muốn về làm gì?

-         Mấy hôm rồi không về nhà, tôi sợ bọn trẻ lo lắng, nên muốn về xem thế nào. Với cả……tôi đã đồng ý ở lại, có nghĩa là sẽ không đi cùng gia đình Hyori nữa, vậy vẫn nên nói với con bé một câu thì hơn.

-         Không cần thiết nữa, cô ta đi rồi.

-         Đi rồi?

-        Ừm, ba ngày trước, cô ta cùng tên Kim HyunJoong và một thằng bé con nữa đã quay về Pháp.

-         Thật chứ?

-         Lừa em chẳng được gì.

-         Còn ChangMin?

-   Thằng đó đi công tác y tế dưới BuSan rồi, tầm hơn một tháng cơ, em khỏi lo.

Chắc anh cũng chẳng lừa cậu đâu. Vậy cậu tạm yên tâm. Nhưng không thể ở đây mãi thế này được, cậu thấy không thoải mái.

-         Em, ngoan ngõa mà ở lại đây đi.

Còn chưa mở mồm đã bị chặn họng, anh cứ như biết cậu định nói gì không bằng. Im lặng cậu cũng không nói gì nữa.

-         Ừm, chuyện đó, tôi có chút không phải, xin lỗi em.

-        À! Không cần xin lỗi, vậy chẳng giống anh bình thường chút nào. Vả lại, như anh nói tối đó, ngày tôi thuộc về anh chắc chắn cũng sẽ đến, vậy đối với một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra, ta cũng không né tránh được. Tôi không trách anh.

Thật ra đối diện với anh thế này cậu cũng xấu hổ lắm chứ. Cả con người cậu phơi bày trước anh, còn những chuyện tối hôm đó nữa tuy cậu không nhớ được nhiều chi tiết vì ngất quá sơm, nhưng chỉ nghĩ lại chút cũng thấy xấu hổ rồi. Ôi trời.

-       Vậy, nếu không có gì nữa tôi có thể nghỉ chút được không? Bỗng thấy hơi chóng mặt.

-         Ừm vậy em nghỉ đi. Tôi ra ngoài có chút việc.

Nhìn cậu lại chui vào chăn nằm, anh yên tâm rời khỏi phòng. Sau khi dặn dò người giúp việc chăm sóc cậu chu đáo, anh ra khỏi nhà đến công ty. Mấy ngày rồi anh không đi làm, mọi việc dều nhờ người mang đến nhà riêng giải quyết, tranh thủ lúc cậu đã tỉnh lại và đang nghỉ ngơi anh nên đến công ty xem công việc vận hành thế nào chút. Nhìn về phía ngôi nhà của mình, trong đó giờ có một người đang ngủ say, chỉ cần nghĩ đến việc trở về là có thể nhìn thấy cậu, trong lòng anh bình yên đến lạ thường, có cảm giác gì đó rất ngọt ngào. Khi thấy cậu tỉnh lại, anh đã vui mừng biết bao. “ Cuối cùng em đã tỉnh”, anh đã nghĩ vậy đó. Anh cho cậu cơ hội rời khỏi anh, nhưng cậu đã từ bỏ cơ hội hiệu lực 24 giờ đó, vậy anh cũng sẽ chôn sâu nó. Cơ hội này mãi mãi cậu chẳng thể biết được, không thể biết rằng đã có lúc anh chọn từ bỏ hận thù này. Con đường của anh và cậu đi vốn rất gập ghềnh, nhưng anh sẽ cứ cố chấp mà đi nốt. Bầu trời vẫn cứ mưa, nhưng cơn mưa lại mang đến cho anh sự sảng khoải lạ thưởng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top