Chap 12
Ngồi xe anh mà ngủ còn có thể gọi tên người khác, Kim JunSu cậu chán sống rồi. Có khi nào là sống chung không?
Nghĩ đến đó thôi anh càng thấy tức giận, bàn tay vô thức nắm chặt vô-lăng đến trắng bệch. Một chiếc siêu xe lao vút đi trong màn đêm huyền bí.
Trái ngược với tâm trạng tức giận của anh, cậu tuy có thắc mắc nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, ngủ là tốt nhất, cậu mệt rồi.
Trải qua một ngày chủ nhật mưa tầm tã cả ngày, cậu yên vị trên chiếc giường ấm áp, ngủ đủ 18 tiếng, thật sảng khoái. Tỉnh giấc trời đã xế chiều, đói bụng quyết định nấu mì ăn. Nhưng vừa gắp được cọng mì lên đã phải bỏ xuống vì cuộc gọi bất ngờ lần của anh. Cậu nhớ không nhầm hôm qua vừa gặp anh. Hôm nay chủ nhật, anh muốn làm gì?
Bỏ dở bát mì bắt đầu trương lên, cậu vội thay quần áo để đến chỗ hẹn, “ Em có 15 phút ”, anh luôn canh thời gian với cậu, mà cậu thì không có khả năng cò kéo với anh, chỉ có thể tuân theo. Chỉ cần có thể cậu sẽ cố gắng để mối quan hệ cả hai không trở nên căng thẳng, ít ra tại thời điểm này.
Bóng hình cậu mờ nhạt trong màn mưa. Anh không thích những thứ mờ nhạt. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau hơi nước trên cửa kính quán café, anh có thể nhìn được cậu rõ hơn chút từ phía bên đường đối diện quán. Cậu đứng đó chờ đèn đỏ. Giờ nhìn kỹ hơn....cậu gầy đi nhiều, thân hình cậu nhỏ bé trong chiếc ô màu đen. Cậu từng nói không thích ô màu đen, nhưng giờ cậu lại dùng nó. Thời gian thay đổi, sở thích của con người có thể thay đổi. Chớp mắt, sự thay đổi đó sẽ khiến khác có chút cảm giác lạ lẫm. Cũng đúng, cậu thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chính anh còn thay đổi huống hồ cậu.
Mưa mùa đông rất lạnh, nhưng cậu lại rất thích. Mát mà. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đối với cậu nó khiến tâm trạng cực sảng khoái. Gập ô lại, cậu bước vào quán cafe ấm áp mà sang trọng. Anh kia rồi, một mình ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ ảo bên cạnh là ly cafe còn bốc hơi nóng hổi. Cảnh tượng này như một bức tranh trên họa báo vậy. Anh vẫn vậy, cả người vẫn luôn tỏa ra sức hút hấp dẫn người khác.
- Xin chào.
- Khách sáo mà lại gượng ép, tôi không thích chút nào.
Mới bắt đầu anh đã làm cậu bối rối. Cậu cũng thấy câu chào của mình thật gượng ép. Nhưng quả thật cậu chẳng biết nên nói gì.
- Em ngồi đi.
Chợt nhận ra nãy mình vẫn đứng, xấu hổ quá, cậu vội ngồi xuống.
Anh ngoắc tay gọi phục vụ đứng gần đo lại
- Thêm 1 latte nhé.
Tự tiện gọi đồ uống cho cậu. Anh vẫn nhớ cậu hay uống gì sao? Có chút ngạc nhiên.
- Gọi thế được chứ?
- Được.
Thật ra từ lâu rồi cậu đã thay đổi. Latte không còn phù hợp với cậu nữa, cậu giờ chỉ đơn giản uống nước trái cây thôi. Cậu phải thay đổi, vì giữ những thói quen cũ có thể vô tình tự làm mình tổn thương. Tim cậu không tốt không chịu được mỗi khi hồi ức dâng lên.
- Công việc dạo này vẫn tốt chứ?
- À vẫn tốt.
- Em cứ thoải mái thôi vì giờ cũng chẳng có ai động đến chỗ đó được nữa.
“ Vì giờ nó thuộc về tôi rồi.”
Cậu ậm ừ cho qua. Chẳng biết phải nói gì. Anh hỏi thì cậu trả lời.
- Em cứ cúi mãi vậy không thấy mỏi cổ sao?
- À…
- Khi nói chuyện nên nhìn người đối diện, em làm vậy chẳng khác nào không tôn trọng người khác. Tôi hữu hình không phải vô hình.
Anh muốn nhắc nhở cậu, anh đối với cậu là có tồn tại, cậu nên để anh trong mắt cũng như anh chưa bao giờ rời tầm mắt mình khỏi cậu.
Suy nghĩ xem nên nói gì, cậu cuối cùng cũng nâng tầm mắt mình lên đối diện với anh. Chưa bao giờ, kể từ khi gặp lại cậu dám nhìn thẳng anh.
- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?
- Phải có chuyện mới được gọi em? Tôi nghĩ rằng mình có quyền đó, em thấy sao?
Cậu im lặng không nói. Anh muốn cậu nói. Cậu cứ tìm được chủ đề để nói lại bị anh cắt giữa chừng thì cậu biết nói gì. Anh nói đúng, tùy anh.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ở một góc gần cửa sổ có hai người lặng im không nói, chỉ ngồi như thế. Mỗi người để ánh mắt mình về một nơi khác nhau. Một người chỉ nhìn chăm chú vào cơn mưa ngoài cửa sổ. Con người kia, chỉ nhìn về một điểm cố định… chính là người con trai phía đối diện….một phút cũng không rời đi.
Trải qua tầm 10 phút yên tĩnh mà ko kém thoải mái như thế, cuối cùng tiếng anh cũng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng như tờ.
- Đợi ngớt mưa em theo tôi đến một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top