Chap 1

-         Yah ~ Shim ChangMin em đứng lại đó.

-         Không, ngu sao mà đứng lại ăn chảo bay chứ.

Bảy năm rồi, cậu giờ đã 26 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, thế mà vẫn phải đi làm bảo mẫu cho thằng nhóc to xác này, nó cao hơn cậu gần một cái đầu chứ chẳng ít. Không phải bảy năm qua cậu vẫn phải sống chật vật nên mới phải đi chăm lo một đứa to xác như thế này, cậu cũng đã có công việc riêng của mình rồi đấy chứ. Cậu cuối cùng sau nhiều năm chăm chỉ, tích góp cũng đã có thể thực hiện được ước mơ của mẹ mình, đó là mở một tiệm bánh, coffee. Vậy sao cậu vẫn nhận làm bảo mẫu á? Thực ra là vì không dứt ra được. Bảy năm trước cậu được giới thiệu làm nhân viên cao cấp chăm sóc cho cuộc sống của thằng nhóc họ Shim kia, theo như người nhà nhóc đó thì chỉ ở đây tầm hai năm nó sẽ sang đó, nhưng ai ngờ nó ở mãi, ở mãi cuối cùng kết câu “ không đi đâu hết” rồi ở lại. Bản thân cậu thấy nó có lẽ cũng đủ lớn để lo cho bản thân nó rồi, nên cũng định thôi công việc này rồi đó chứ, nhưng ai dè thằng nhóc bám chắc quá không chịu buông cậu ra. Cậu cũng coi nó như em trai mình vậy, nhà vốn là con một, bao năm nay cũng nhờ có nó mà cậu vui vẻ sống tiếp, nên tình cảm dành cho nó quả thật yêu thương không ít mà còn như em ruột, vậy nên…..thế đấy.

Còn nhớ ngày đầu cậu gặp nhóc. Không đùa chứ, ấn tượng đầu tiên là như một siêu mẫu. Thằng nhóc 16 tuổi mà đã cao hơn 1m80 rồi, khuôn mặt rất đẹp trai, như một ông cụ non nhưng bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ hiếu động. Tiếp đó ấn tượng phải kể đến sức ăn vô địch của nó. Lúc nó ăn cậu mới hiểu sao nó lớn được như thế….ăn nhiều, quá nhiều. Nó thực sự có tình yêu lớn với food. Trên người nó chỗ nào cũng có thể tìm thấy đồ ăn, từ cái bánh đút túi quần, cái kẹo đút túi áo, bim bim luôn thủ trong balo, đến chuối cất ở mũ áo, đủ cả đấy. Cậu đến giờ nhớ lại thật hãi hung, khi lần đầu gặp mặt nó kiểm tra cậu bằng bài nấu ăn, nấu hết từ món này sang món nọ, nó thì ngồi ăn no nê cậu thì bụng đói meo, hỏi nó thế nào, thì nó chỉ gật đầu cho qua, rồi khi xử lí sạch mới kết được câu “ Không tồi, nhớ về trau dồi khả năng để nấu được nhiều hơn thế nữa” làm cậu té ngửa. Thêm cái là nhóc rất thông minh, gì chứ IQ cũng phải 186, hoàn toàn có khả năng nhảy vọt lớp, nhưng lại “ tình nguyện” học từ từ để có thể “ trải nghiệm tuổi thơ ”. Gì chứ chuyện này cậu một bụng khinh bỉ. Nhóc IQ cao có cần học hành gì đâu, bù khú với đồ ăn và game, sách vở gần đến giờ vào lớp chỉ cần xem qua rồi gấp lại thế là xong, thế mới thấy thật bất công quá. Nó lúc nào cũng lấy những cậu hỏi hóc búa ra hỏi cậu để rồi thua lại phải làm cái nồi cơm cho nó hành hạ, làm osin cao cấp cho nó sai vặt. Ban đầu cậu với nó cũng chẳng thân thiết nhau cho lắm, vì dù sao thằng bé cũng không thích tiếp xúc người lạ, nhưng sau này với tư cách “ không nghe hyung thì đừng hòng có đồ ăn”, nó bỗng quay sang ngọt xớt, thân thiết một cách….sởn da gà. Nhưng bản chất vẫn là……láo toét, cũng như bây giờ đây. Cậu vội vã đóng cửa tiệm về sớm để kịp nấu bữa tối cho nó kẻo nó đói quá xỉu, thế mà vừa bầy được ra bàn quay lại rán nốt trứng cuộn đã thấy nó nuốt với tốc độ khủng long gần hết mỗi thứ một nửa. Và giờ mới có cảnh một người cầm chảo đuổi một thằng ngóc trên tay còn cầm miếng gà chao vừa nhai vừa chạy.

-         Phù, có thật hyung 26 tuổi rồi không đấy, dai sức quá.

-         Phù, nhóc con cái tội ăn vụng không chừa được, nhờ ai mà hyung mày mới bền sức được thế chứ. Được đã vậy mai mày tự nấu đi.

-         Ấy hyung ới, Minnie biết lỗi rồi, ây huhuhuhu. Min mà không được ăn, hyung không nấu Min ăn, Min bé bỏng, gầy gò mà ngất ra đấy thì sao hả hyung.

-         Khiếp cái thằng, mày mà bé bỏng cái gì to xác thì có. Yah ~ Shim ChangMin đừng có bôi nước mũi vào áo hyung, bẩn chết được.

-         Thế hyung bớt giận đi nấu cho Min ăn nhá.

-         Haizz hyung thua mày, tránh ra.

-         Yes, sir.

Thế đấy, hàng xóm nhìn cảnh này cũng quen mắt, toàn nói hai anh em cậu vui tính, toàn tấu hài bằng tiếng Bắc Kinh cho vui cửa vui nhà. Haizz, cậu cũng không buồn giải thích.

-         Dạo này công việc của em thế nào?

-         Vẫn vậy thôi. Hyung hay em bỏ việc về làm cho hyung nhá.

-         Hyung không dám nhận em đâu.

-         Sao chứ em sẽ cống hiến hết mình mà.

-         Cống hiến cái mồm em ăn hết tiệm bánh nhỏ của hyung thì có.

-         Xì, hyung xúc xỉa em.

-         Eu kyang kyang. Ăn đi không hyung dọn hết này.

-         Hyung toàn bắt nạt em.

-         Câu ấy là hyung mày nói mới chuẩn đấy.

Thằng nhóc này quả thực rất có thực lực, chỉ mới một năm đã có thể trở thành một bác sĩ giỏi, rất thành đạt, lại làm việc ở bệnh viện bậc nhất Seoul, với mức lương cao và ổn định. Rất được trọng dụng. Quả không uổng công cậu vỗ béo nó lớn.

-         Mai em được nghỉ, em đến quán phụ hyung nhé.

-         Cũng được.

-         Cũng được là sao chứ. Chẳng sướng quá còn gì, có giúp việc không công.

-         Thôi, nói thẳng ra mai nhóc muốn ăn bánh gì để hyung còn biết làm.

-         Haha hyung hiểu em thế, tiramisu hyung nhá.

-         Hyung hiểu mày quá mà.

Shim ChangMin đã bỏ công sức ắt hẳn phải có âm mưu, đó là điều tất yếu. Haizz.

                                              >>> to be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top