Ngoại truyện ~^^

 

1.

Ra viện tôi và anh trở lại tổ ấm của mình và bắt đầu xây dựng lại nó. Vẫn hằng này cùng nhau đi làm, cả tòa soạn vẫn chưa ai biết quan hệ của chúng tôi, vì tôi không cho anh nói, anh cũng giẫn dỗi vì không được khoe vợ nhưng thấy tôi xịu mặt lại thôi không dám ho he nữa. Một tối khi đang nằm gon trong vòng tay anh anh nói về chuyện chúng tôi nên về thưa chuyện cho bố mẹ biết rằng chúng tôi đã trở về bên nhau. Tôi im lặng rồi nói mình chưa sẵn sàng. Anh nói vậy tôi không muốn tổ chức đám cưới ư, tôi lại cười đùa nói với anh “ sống thế này cũng được khỏi cưới”, anh nới “ Kim JunSu chẳng lẽ em không tin vào tình yêu này, chẳng lẽ em luôn nghĩ sẽ có một ngày em rời xa anh sao?”, thế là anh giận luôn. Tôi biết anh nong lòng muốn mọi người biết tôi là vợ anh, thương tôi muốn cho tôi có một đám cưới đầy đủ như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Mọi thứ nếu nhanh quá sẽ giống như là mơ, tôi lại muốn kiểm chứng rằng mình đang sống thật. Kể từ đêm đó, đã 1 tuần anh đi sớm về khuya, không còn ôm tôi ngủ nữa. 1 tuần mang tiếng vợ chồng chung mái nhà mà tôi còn chẳng thấy mặt anh. Sao càng ngày anh lại càng con nít thế chứ? Nhưng sự lạnh nhạt của anh cũng khiến tôi chạnh lòng mà không khỏi suy nghĩ. Hôm nay đi shopping thơ thẩn làm sao mà lại mà lại quên ví ở nhà. Nhân viên đã tính tiền xong xuôi giờ mà bảo không lấy nữa thì ngại quá tôi không dám gọi anh. Gọi ChangMin thì máy bận, gọi JiMin thì nói đang trong lớp. Coi bộ không gọi anh không được. anh nhấc máy giọng lạnh lùng, tôi lí nhí báo cáo lại sự việc, địa điểm để anh đến. Trong lúc đợi anh tôi thử 1 đôi giày nhưng mải suy nghĩ mà không chịu xem size đến khi không nhích được chân ra mới cườu đau khổ rằng mình mang phải size nhỏ hơn, mãi không cởi được nó ra. Anh đến rồi, lịch lãm, đàn ông trong bộ vest sang trọng, vừa vặn nhưng cũng rất lạnh lùng, anh nhìn tôi rồi tiến lại gần.

-         Em làm gì còn không đứng lên?

Tôi xịu mặt mắt vẫn nhìn xuống đất không dám ngước lên lí  nhí nói.

-         Em đeo phải đôi giày size bé giờ không cởi ra được.

Anh đứng trước mặt tôi rồi bỗng nhiên quỳ xuống , cởi giầy cho tôi. Các nhân viên đứng đó xôn xao vì cảnh tượng đẹp đẽ này,còn tôi thì vừa xấu hổ vừa vui mừng. Tôi chưa từng nghĩ có lần anh sẽ quỳ xuống như thế này. Anh chỉ dùng lực chút là cởi được nó ra rồi vậy mà tôi cởi mãi không được, đồ giày ngoan cố dạy trai. Xong xuôi anh toan đứng dậy bước đi, nhưng tôi nhanh tay hơn ôm lấy cổ anh mà đứng dậy với đôi chân trần. anh trợn mắt lên nhìn tôi.

-         Em làm gì vậy, đeo giày vào mau.

-         YooChun à đừng giận nữa mà.

Không nói gì anh cúi xuống đeo lại giày cho tôi rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng, đến lối cầu thang thoát hiểm mới buông tay tôi ra, vẻ mặt tối sầm.

-         Rốt cuộc em muốn gì hả?

-         Em chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Anh đừng giận nữa được không.

-         Em cũng biết tôi giận à. Tôi làm thế này không được thế kia cũng không xong rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì em mới vừa ý hả?

-         YooChun à em biết em sai rồi đừng nổi giận được không nhìn anh đáng sợ quá.

-         Em…. Có phải em nghĩ sẽ rời xa tôi không hay em không tin vào tình yêu tôi dành cho em, em nói đi.

-         Không từ ngày mọi chuyện rõ ràng em chưa hề có ý định sẽ ròi xa anh lần nữa, cũng không phải không tin vào tình yêu anh dành cho em, em luôn tin anh như tin chính tình yêu em dành cho anh vậy.

-         Vậy em nói sao không muốn về thưa chuyện bố mẹ, sao phải dấu mọi người chuyện chúng ta là vợ chồng, sao lại không muốn tổ chức đám cưới?

-         YooChun à, em biết anh muốn công khai chuyện của chúng ta, muốn có được sự chấp thuận và những lời chúc phúc của mọi người dành cho chúng ta. Em cũng biết anh thương em không muốn em chịu thiệt thòi nên muốn tổ chức cho em một lễ cưới đường hoàng, tươm tất đáng nhớ để em sau này không phải buồn tủi, để em không phải kém những người vợ khác. Nhưng lúc đó quả thật em chưa sẵn sàng. Sau bao nhiêu khổ đau, hạnh phúc lại mỉm cười với em lần nữa, nó đến nhanh quá làm em sợ rằng em đang mơ, em sợ giấc mơ này tan vỡ lắm.

Anh ôm tôi vào lòng, xoa dịu tôi, nhẹ nhàng nói

-         Là anh không hiểu được cảm giác của em, cứ muốn em phải làm theo cách của mình. JunSu à nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ đợi cùng em đến khi em sẵn sàng, anh sẽ chứng minh cho em thấy hạnh phúc này là thật và chúng ta là những người nắm bắt nó.

-         Nhưng YooChun à, em nghĩ kỹ rồi, anh hạnh phúc thì em mới có thể hạnh phúc, anh vui em mới vui, từ trước đến giờ toàn anh thực hiện mọi điều cho em, giờ hãy để em có thể một lần làm cho anh điều nhỏ nhoi này. Vì vậy chúng ta hãy về nói chuyện với bố mẹ và tổ chức đám cưới nhé. Hãy làm những gì anh muốn.

Tình yêu là phải biết cảm thông cho nhau. Tôi hạnh phúc vì có anh bên tôi. Vì anh tôi sẽ mạnh mẽ để nắm bắt hạnh phúc này.

Nhìn anh kìa có vẻ rất cảm đọng bới những gì tôi nói thì phải. Bỗng anh quỳ xuống lục tìm gì đó trong túi áo vest

-         Kim Jun Su anh chính thức cầu hôn em, hãy lấy anh nhé.

Anh nói rồi đưa lên chiếc nhẫn cùng với nụ cười rạng rỡ. Anh cầu hôn tôi không nến, không nhạc, không hoa, ở nơi cầu thang thoát hiểm, có ánh hoàng hôn chiếu vào từ khung cửa kính to trong suốt nơi đây. Nhưng tôi lại thấy ấm lòng, thật buồn cười khi người đã là vợ chồng hợp pháp, đã sống chung với nhau mà giờ còn có cảnh người dứng kẻ quỳ cầu hôn thế này, hai chúng tôi là đặc biệt.

-         Vẫn như năm xưa… đồng ý là câu trả lời em dành cho anh.

Chiếc nhẫn này, vật hẹn ước của chúng tôi, được lồng vào tay tôi vừa khít. Chúng tôi hai người cứ thế nhìn nhau cười rạng rỡ, rồi anh bỗng đứng bật dậy hôn tôi đầy bất ngờ, nụ hôn ngọt ngào.

-         Này sao anh anh biết mà để sẵn nhẫn trong túi thế?

-         Ồ nó luôn nằm trong túi anh mà, anh luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

-         Em thích chứ?

-         Hỏi thừa quá, không thích em nhận làm gì để giờ tháo cũng không được chứ.

Cuối cùng chúng tôi đã cùng về gặp ba mẹ anh và mẹ tôi. Ba mẹ anh rất mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng trở về bên nhau. Mẹ tôi thì nói chỉ cần tôi hạnh phúc mẹ cũng hạnh phúc, nẹ tôi luôn ủng hộ tôi. Tôi vui vì mọi chuyện đều tốt đẹp. Lễ cưới được tổ chức hoành tráng và rầm rộ như những gì anh mong muốn. Đám cưới của tôi JaeJong và chồng cậu ấy là YunHo cũng về tham dự. ChangMin cũng dẫn người yêu cậu ấy đến gọi là KyuHyun, hai người này bản chất evil giống hệt nhau, yêu nhau cũng phải lắm, rất xứng đôi. Bước chân về cuối lễ đường nơi đó có anh luôn giơ tay về phía tôi, nắm chặt tay tôi cùng nụ cười ấm áp hạnh phúc, tôi mỉm cười rạng rỡ, lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới này tôi hiểu hạnh phúc…tôi đã thật sự nắm bắt được nó.

2.

Một tối ôm khi đang ngồi trong lòng anh xem tivi trên sô pha phòng khách, nhớ về quá khứ tôi hỏi anh

-         Chồng yêu này anh còn nhớ về hồi bé của chúng mình không?

Anh nghịch ngợm tóc tôi rồi cười nhẹ nhàng

-         Dĩ nhiên rồi, sao anh quên được chứ. Sao tự dưng vợ anh có hứng nói về chuyện ngày xưa à?

-         Ừm em có một thắc mắc. Chúng ta chẳng phải đã chơi rất thân với nhau hồi bé sao, nhưng sao sau này anh cứ ít xuất hiện rồi lại lạnh nhạt với em dần thế?

-         Là anh giận em.

-         Hả? Em bé tí thế người ta nhìn không yêu thì thôi sao nỡ giận chứ. Mà sao giận vậy chồng?

-         Anh đến tuổi phải đi học nhưng lại luôn trốn mẹ theo bố lên chơi với em, sau này bị mẹ phát hiện, mẹ với bố cấm anh không được về ChungNam nữa, chỉ được về dịp tết thôi. Anh đã rất buồn. Anh rất nhớ cậu em nhỏ như em, anh cứ nghĩ rằng vắng an hem hẳn buồn lắm. Nên trong một ngày nghỉ anh nài nỉ bố mãi ông mới cho anh về quê, anh vui vẻ lòng đầy hào hứng đi tìm em nghĩ rằng em hẳn sẽ rất vui khi thấy anh, nhưng anh lại thấy em vui đùa đầy thích thú cùng với lũ trẻ trong thôn. Anh nghĩ em quên anh rồi, thế nên bấy lâu nay anh đợi mãi cũng không thấy tìm em, anh thấy rất hụt hẫng nên giận em luôn vì đã không nhớ tới anh như anh mong muốn.

-         Anh là đồ ngốc à. Cái lí do gì mà lãng xẹt thế. Anh biết làm thế sẽ khiến giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách không?

-         Ừm anh không ngốc chỉ là hồi đó  còn trẻ con chưa nghĩ được sâu xa thôi. Mà có khi anh ngốc thật, nên mới bận tâm vào cậu nhóc như em.

-         YooChun anh biết không em luôn nhớ đến anh. Cả tuổi thơ em có hình ảnh anh, sao em có thể quên được anh chứ, anh ngốc thật mà.

-         Nhưng anh chỉ ngốc vì em thôi JunSu ạ.

Chúng tôi hai kẻ ngốc cứ nhìn nhau cười hoài.

-         Còn nữa, sao hồi học chúng trường cấp 3 Seoul cứ gặp em là anh lại lạnh nhạt thế, như kiểu anh chẳng muốn ai biết em là người thân của anh vậy.

-         Em thông minh đấy, đúng là anh chẳng muốn ai biết em là người thân, là em họ của anh cả. Anh là con người anh mà nên đôi lúc anh rất ích kỷ và tính sở hưũ cũng rất cao, nhất là đối với em. Anh sợ nếu bọn bạn hay đi bên cạnh anh hay bất cứ ai đó, biết đến em có lẽ sẽ đổ ngay trước vẻ đẹp thiên thần của em. Anh không muốn ai thấy được vẻ đẹp đó cuả em ngoài anh, cũng không muốn em bị ai đó liên quan đến anh làm tổn thương em. Với anh em luôn là người em nhỏ đặc biệt, là bảo vật mà anh phải cất giữ cẩn thận, bảo vệ nó. Anh cũng không dám đứng nói chuyện với em lâu vì sợ nhiều vệ tinh để ý, nên những lần gặp em dù rất muốn hỏi em nhiều điều nhưng anh cũng chỉ dám nói đôi ba cậu rồi chuồn thẳng. Ngày tốt nghiệp anh đã rất muốn đến nói với em hãy đến tiễn anh hôm anh lên đường du học, nhưng anh không thể, vả lại em luôn tránh anh. JunSu à anh đã rất nhớ nụ cười của em.

Tôi xấu hổ xen lẫn vui mừng khi nghe được những điều anh nói, tôi bĩu môi lên nhìn anh

-         Miệng lưỡi khéo nịnh đấy, nói nhiều thế chung quy cũng để khoe anh nổi tiếng thôi chứ gì. Xí

Nhìn tôi anh đưa tay bẹo má tôi rồi lại cười nụ cười ấm áp

-         À em biết nụ hôn đầu của chúng ta là khi nào không?

-         Trí nhớ em tốt lăm, chính là lần bất ngờ gặp anh ở đảo JeJu đó.

-         Nếu anh nói không phải thì sao?

Tôi mở to mắt nhìn anh, không phải lúc đó thì là lúc nào chứ

-         Em nhớ năm em học lớp 11 có đến nhà anh thâm gia tiệc đại gia đình không, ở ngoài vườn khi em ngồi ngủ gật trên xích đu. Đó mới chính là nụ hôn đầu của chúng ta.

Ra người con trai không rõ mặt trong giấc mơ chính là anh. Phải chăng giấc mơ đó là điềm báo rằng người bên tôi suốt cuộc đời này chính là anh. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, tôi kéo đầu anh xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà thật ngọt ngào. Ra là anh, chồng của em.

3.

5 năm nữa lại trôi qua, tình yêu của chúng tôi vẫn không hề phai nhạt, chúng tôi đã mất nhiều thời gian để đánh mất và tìm lại hạnh phúc, vì thế mà giờ đây chúng tôi luôn trân trọng nó, bảo vệ nó. Cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định, giờ anh cũng đã chuyển về trụ sở chính vầ trở thành chủ tịch của tập đoàn Heaven. Tôi và YooChun cũng đã quyết định nhận con nuôi. Ban đầu YooChun không có ý định đó, anh bảo mới song cùng nhau chưa được bao lâu, không muốn bị ai xen giữa cướp mất tôi khỏi anh, lại không muốn tôi vất vả nên để sau này hãy nhận con nuôi. Tôi trợn mắt nhìn anh. Gì mà chưa được bao lâu, tôi bên anh sắp già đến nơi rồi thì có. Anh bao nhiêu tuổi mà còn tranh với con vì sợ con chen vào cướp vợ mình chứ. Lại còn sợ tôi vất vả, tôi mà vất vả nỗi gì việc nhà thì lúc nào anh cũng “ anh làm, anh làm”, đến tòa soạn thì nhân viên lại “ em làm, em làm”, tôi chẳng khác gì vô công rồi nghề, thà ở nhà luôn theo mong muốn của anh “ làm vợ hiền bảo bối của anh” còn hơn. Bao biện, tất cả là bao biện hết. Tức mình tôi kéo anh đến trại trẻ mồ côi, nhìn anh nhìn bọn trẻ tôi biết anh thích mà. Tôi còn chưa kịp chọ anh đã bế một đưa trẻ đến nói “ mình hãy nhận đưa bé này đi”, nói không thích mà anh còn nhanh tay hơn cả tôi. “ Vì sao, còn rất nhiều em bé khác mà?” Anh lại một mức khăng khăng với lý do khiến tôi ngã ngửa “ Không chọn bé này đi, nhìn rất giống em anh thích”. Chúng tôi đưa bé về nhà, từ nay con là con của chúng ta đó con trai, InHwa à. Có thêm InHwa cả nhà lúc nào cũng tràn đầy hanh phúc, một gia đình thật sự. YooChun lúc nào cũng nói InHwa giống tôi, từ cái mắt, đôi má, cái miệng nhỏ xinh nữa, cứ như là con tôi thật vậy. Tôi chỉ cười nói “ thì con em thật mà” rồi cũng vào nững bé. Càng lúc càng thấy YooChun trẻ con, từ lúc InHwa còn bé xíu cho đến lúc vào nhà trẻ, lúc nào anh cũng luôn mồm nói “ con cướp vợ của anh”. Có đời ai bản thân là bố mà còn cứ thấy tôi nựng bé  không quan tâm đến anh lại dỗi rồi càu nhàu nào là “ em thay đổi, hết yêu anh rồi”, rồi lại “ anh không muốn chia sẻ em với con”. Dỗ một đứa trẻ đã đủ giờ lại phải dỗ thêm một đưa trẻ to xác nữa quả thật mệt mỏi. Đợi InHwa lớn thêm tí nứa thì bắt đầu đấu võ mồm với con

-         Con đừng có mà cướp vợ của bố, thế là hư.

-         Vợ là của con mà, bố mới hư.

-         Vợ của bố.

-         Vợ JunSu của con

Ôi hai người cứ cãi qua cãi lại đến nhức óc cứ phải đợi tôi dùng bạo lực gia đình thì mới dừng lại. Cũng tại anh làm hư con, lúc nào trước mắt con cũng một tiếng vợ hai tiếng vợ của bố thế là InHwa cũng học theo gọi tôi là vợ JunSu, giờ thì nghe con gọi theo mình lại điên tiết lên. Ba người chúng tôi cùng ngủ trên một chiếc giường. Không phải nhà không có phòng, nhiều là khác, nhưng InHwa cứ nhất quyết đòi xen giữa tôi và anh ngủ, ôm chặt lấy tôi mà ngủ, khiến anh tức điên vì không sơ múi được gì. Tôi cũng cảm thông với anh sâu sắc, nhưng biết làm sao được con còn nhỏ, con là trên hết. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi tình yêu này, hạnh phúc này, cả gia đình nhỏ này nữa.

-         YooChun à cảm ơn anh, em yêu anh.

-         Anh cũng yêu em JunSu à, yêu rất nhiều.

--------------------THE END-------------------

P/S: Kamsa mn đã ủng hộ fic đầu tay của mình. Sắp tới mình sẽ ra thêm một fanfic nữa vẫn về YooSu, mong mn tiếp tục ủng hộ nhé ~^^. Anyong ^_______^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top