Chap 3 ^^

Nhà anh biết tôi đã chuyển leen Seoul nên những ngày giỗ tôi đều phải theo dì đến đó giúp và ăn giỗ. Chỉ có ở đó tôi mới cảm thấy… À ra YooChun hyung cũng biết mình là em họ. Không phải ở trường anh luôn cười với tôi nhưng đi kèm luôn là những câu nói xã giao. Rốt cuộc thì anh đã sống thế nào trong suốt những năm tháng lớn lên mà giờ anh đối xử với đứa em họ này xa lạ thế. Nhưng tôi là thằng con trai có tự trọng mà anh không muốn kéo lại gần tôi cũng chẳng làm chuyện đó, anh cư xử xa lạ tôi cũng chẳng thân mật làm gì. Có một lần đến nhà anh ăn cơm một mình. Ngồi ăn cơm với anh và ông bà anh mà tôi bỗng thấy tủi thân khi bà anh nói xuống đây học còn nhỏ đã xa nhà nên phải cố gắng mà học hành. Tôi nhớ nhà rồi. Tôi lặng lẽ lau đi vài giọt nước mắt vừa kịp rơi. Xong bữa tôi tranh rửa bát. Đứng bếp một mình rửa bát, Anh họ bỗng xuất hiện lấy chai nước từ tủ lạnh rồi nói với tôi

- Con trai lớn rồi không nên khóc đâu nhóc, xấu lắm.

Anh để ý sao không ai biết tôi khóc tôi nhanh tay lắm mà, thế mà còn bị anh phát hiện. Xấu hổ thật. Nhưng cũng vui vì ra anh có quan tâm đến tôi đó chứ.

- Em không khóc mà.

Anh xoa đầu tôi cười hiền rồi đi.

Sau lần đó tôi ngóng chờ anh họ nhìu hơn, luôn để ý mỗi khi anh đi qua lớp để xuống căn-tin, mỗi khi tập trung ở hội trường và luôn chú ý kín đáo mỗi khi đến nhà anh ăn cơm.

Tết đến tôi tạm biệt ChangMin, JaeJong và chào dì chú để về nhà ăn tết cùng mẹ và ông bà. Lâu rồi mới được tận hưởng không khí nhộn nhịp ngày tết như thế này. Những ngày nghỉ tết tôi chỉ ở nhà làm heo suốt ngày ăn ngủ, xem tivi, ai đến thì nhanh chân chạy theo bọn trẻ đi lên góp mặt nhận bao lì xì, có lẽ lớn dần nên lì xì cũng ít đi nhưng cầm trong tay nhưng bao lì xì đỏ may mắn cảm giác vẫn thật vui. Sáng mồng 5 tết đang ngồi chơi với mấy đứa trẻ bỗng thấy không khí trên nhà ông bà ồn ào tôi chạy lên xem, tôi thấy anh cùng vài anh chị em họ khác. À ra là họ hàng ở trên Seoul xuống chúc tết và thăm ông bà tôi. Chào các cô bác rồi chào các anh chị họ hàng, ôi sao mà đông thế chào mệt. Tôi chào anh, anh cười rồi lại xoa đầu tôi. Tôi tránh đầu sang một bên

-         Ý anh họ đừng có làm hỏng tóc em mất nửa tiếng mới chải được đẹp thế nè đó.

Anh phì cười. Tôi cũng cười lại. Ngồi vào bàn ăn cho trẻ con anh hỏi:

-         Bao giờ lớp em học?

-         Ủa em với anh cùng trường mà hỏi chi lạ quá.

-         Ừ nhỉ. Anh quên

Ra là anh quên.

-         Thế khi nào em quay lại Seoul?

-         À mấy ngày nữa dì về ChungNam chúc tết rồi em theo xe dì về Seoul luôn.

-         Ừm.

Nói chuyện quá chán. Nếu chỉ là nói cho có tôi chẳng muốn nói, càng nói càng thấy xa lạ, tốt nhất là dừng để lấy lại chút tình thân. Ăn uống, chúc tết xong xuôi mọi người chào ông bà rồi xin phép về lại Seoul. Tôi cũng theo chân ông bà và mẹ ra tiễn chân mọi người cho phải phép dù sao cũng là học sinh cấp 3 rồi không ý tứ chút thì xấu mặt mẹ mặt dì quá. Trong lúc mọi người đang tay bắt nhậm ngùi phút chia ly tôi bâng quơ nhìn trời.

-         JunSu !

Anh gọi tôi? Quay lại thấy anh đang nhìn, ôi lại ánh mắt hồi bé ám ảnh tôi đó, tôi không dám nhìn nữa.

-         YooChun huyng gọi em ạ?

Anh cười nhẹ, lắc đầu. Ủa vậy ma gọi hồn tôi à?

-         Anh về nhé.

-         Em chào anh.

Vẫy tay tạm biết mọi người khi chiếc xe đã khởi động. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top