Chap 20
Anh đi rồi. Tôi thì vẫn nhìn về hướng cửa sổ. Ra mọi chuyện là vậy sao? Nhìn vào mắt anh tôi biết anh không nói dối tôi. Hóa ra chúng tôi tốn những 5 năm cho một hiểu lầm. Anh nói là tại anh, không YooChun, em là người mới có lỗi mà để vuột mất hạnh phúc của chính mình một cách vội vàng, khi không tin vào anh. Niềm tin trong tình yêu rất quan trọng vậy mà em lại đạp đổ niềm tin đó trước. Anh nói hãy bắt đầu lại, quả thật em cũng muốn nhưng trong lòng em còn có điều gì đó e ngại. Quả thật tuy giờ đã biết mọi chuyện đã rõ nhưng thật sợ em vẫn rất sợ. Nếu quay lại liệu chúng ta có thể nắm giữ hạnh phúc được không? Em không muốn phải chịu đựng thêm nỗi đau nào trong tình yêu với anh nữa với em 2 lần đã quá đau rồi. Cả cuộc đời này e chỉ yêu anh nhưng giờ em còn không dám chắc vào nó nữa, thì phải đối mặt ra sao với anh đây. Em sợ mọi thứ sụp đổ lần nữa khi em đang hạnh phúc bên anh lắm, YooChun ạ.
Những hôm sau anh lại đến chăm sóc tôi chu đáo, tôi cũng để anh chăm sóc mình mà không đẩy anh ra. Anh thế nào với tôi tôi hiểu nhưng tôi chưa thể một lần nữa sẵn sàng đón nhận nó. Lúc nào anh cũng bên tôi, cả ChangMin nữa, 2 người đó cứ đứng cạnh nhau là lại gây sự với nhau. Ở đây tôi là người bệnh đấy thế mà suốt ngày phải can 2 người bọn họ, cuối cùng đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của các y tá lôi họ ra ngoài.
Được hôm nay trời đẹp, không gian lại yên tĩnh nhân lúc chưa có ai đến tôi đi bộ tận hưởng không khí ở vườn của bệnh viện. Và tôi gặp lại TaeHee noona ở đây.
- JunSu phải không? Chào em, cuối cùng thì cũng gặp được em. YooChun nhà em dấu em kỹ quá cơ.
- Chào TaeHee noona, em cũng rất vui được gặp chị.
- Sao em ở đây thế, em bệnh à?
- Em ốm chút thôi, còn noona soa lại vào đây thế?
- À chị đi khám thai.
Thai ư?
- Noona có thai ư?
- Ừm, hihi sao em ngạc nhiên vậy? Bộ YooChun không nói với em là sắp phải đi đám cưới chị à?
- À cái này….
- Hai người có chuyện gì à?
Tôi im lặng.
- JunSu à ra ghế ngồi đi noona có chuyện muốn nói với em.
- JunSu à, noona rất xin lỗi em. Noona biết chuyện 5 năm trước em đến tìm YooChun và đã nhìn thấy gì. Hãy nghe noona nói. Em biết đấy ngày xưa noona với YooChun là người yêu, noona không biết lí do gì mà YooChun lại chọn mình trọng vô số cô gái xung quanh, nhưng được làm bạn gái của một chàng trai như YooChun ai chẳng muốn chứ, nên noona đã đồng ý. Mang tiếng là bạn gái nhưng bọn chị thậm chí còn chẳng hẹn hò như các cặp đôi bình thường, ngoài suốt ngày dính lấy anh ấy ở trên trường ra thì ra ngoài trường lại chẳng có gì hơn. Ngày nào cũng theo anh ấy qua lớp em xuống căn tin, lúc nào anh ấy cũng nhìn vào lớp em như tìm kiếm một bóng hình nào đó rồi lại lướt qua. Hết năm học cũng là lúc bọn chị chia tay. YooChun ngay trong tối liên hoan chia tay lớp đã nói chia tay với chị, anh ấy nói tất cả chỉ là một cuộc hợp tác ngắn thôi. Chị đồng ý, bọn chị chia tay nhưng vẫn làm bạn. Nhưng sau khi chia tay thì chị mới biết ra mình cũng yêu anh ấy thật rồi. Một thời gian sau chị biết hai người đang quen nhau, chị rất giận, chị đã nghĩ rằng bấy lâu anh ấy lợi dụng chị để bù đắp vào chỗ trống mang tên em. Trong một lần sang Anh tình cờ chị gặp lại anh ấy, bọn chị đã uống với nhau, và chị đã tìm cách đưa anh ấy vào tròng để lấy cái cớ khiến anh ấy về bên chị. Chị biết thế thật bỉ ổi nhưng thật sự lúc đó chị chỉ muốn có được anh ấy. Giữa bọn chi chẳng có gì xảy ra cả, tất cả chỉ là vở kịch do chị dựng ra mà đến nay cả YooChun cũng không biết việc này. Anh ấy nói rằng lâu rồi không liên lạc được với em nên buồn và rất nhớ em, cậu ấy quyết định mai sẽ bay về thăm em, lại con luôn mồm gọi tên em, chị rất bức nên đã cố tình chuốc say anh ấy. Sau khi chắc cậu ấy say không còn biết gì nữa, chị đưa cậu ấy lên giường, cởi đồ cho cả hai và làm như giữa bọn chị như thể có chuyện gì xảy ra vậy. Chị cũng không ngờ hôm đó em lại đến tìm. Chị nghĩ thế lại càng hay 1 mục tiêu cúng 2 đích nên tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi em rời đi. Chị tưởng mình đã thanh công rồi, nhưng không. YooChun khi tỉnh dậy đã rất hoảng loạn, anh ấy cứ đờ người ra rồi lại khóc như một đứa trẻ rồi lại luôn mồm nói JunSu à… JunSu à, trong suốt những năm bên anh ấy lần đầu tiên chị thấy được hình ảnh này của anh ấy, rất thê thảm. Sau đó anh ấy luôn mồm nói xin lỗi chị. Chị nói vậy thì hãy quay lại bên nhau. Anh ấy thật sự rất hoảng hốt, nói xin lỗi liên tục, sẽ chịu trách nhiệm nhưng xin chị đừng nói gì với em, đừng bắt anh ấy rời xa em, không có em anh ấy không sống nổi và xin chị tha thứ. Giây phút đó chị hiểu anh ấy yêu em như thế nào, bản thân mình đã bỉ ổi khi cài anh ấy vào bẫy giờ lại nhẫn tâm đẩy anh ấy xuống địa ngục nữa thì quả không phải con người, chị biết dù làm thế nào chị cũng chẳng thể có anh ấy, nếu có thì cũng chỉ được thể xác không được cả tâm hồn anh ấy. Vậy là chị để anh ấy đi, bọn chị vẫn là bạn, nhưng chị lại không thể nói với anh ấy chuyện em đã thấy tất cả. Chị thật lòng xin lỗi em khi để em phải chứng kiến cảnh đó. Chị biết em hiểu lầm cậu ấy, giờ chị mong em có thể tha lỗi cho chị và bỏ qua tất cả quá khứ để sống tiếp. Con người chúng ta sống là phải mạnh mẽ hướng về phía trước năm bắt hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng sống trong quá khứ để vuột mất hạnh phúc của chính mình. Chị cũng đã từng sai lầm, nhưng chị đã chịu từ bỏ quá khứ dù thật khó để năm lấy tương lai, và giờ đây chị hạnh phúc với quyết địnhc ủa mình khi có một người chồng yêu thương chị hết lòng và cả đứa bé trong bụng này nữa. Vậy nên JunSu à mạnh mẽ lên em. Chị một lần nữa thật long xin lỗi em vì tất cả.
TaeHee noona đã đi rồi còn tôi thì vẫn ngồi đây. Ra đó mới chính là sự thật của sự thật sao? Biết càng nhiều tôi càng thấy mình ngu ngốc. Tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến vậy, tôi không thể biết. Lúc nào em cũng chỉ biết bỏ chạy mà đâu biết anh cũng chạy theo tìm em. Là em sai rồi YooChun à. Tôi khóc.
- JunSu cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Em ra đây không nói làm anh tìm mãi. JunSu à sao em lại khóc thế? Em đau đâu à?
Vùa nói anh vừa kiểm tra khắp ngươì tôi một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Tôi ngốc quá anh coi trọng tôi thế này,yêu thương tôi thế này thì sao lại có thể dễ dàng để vuột mất cơ chứ. Đây, người đần ông này chính là hạnh phúc mà tôi cần nắm bắt, là người khiến tôi mạnh mẽ mà hướng tới tương lai.
- YooChun à, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé.
Bàn tay trên người tôi bỗng khững lại, xem ra anh lại bị đơ rồi. Một lúc sau anh ngửng đầu lên đôi mắt như phủ một lớp sương.
- JunSu à em nói thật chứ?
- Ừ, chúng ta hãy cũng nhau viết lại câu chuyện của chúng ta một lần nữa anh nhé.
Tôi cười mà anh lại òa khóc thế này đây. Sao anh giỏi mít ướt thế cứ ôm chặt tôi mà khóc như thể đã kìm nén lâu ngày thế này. Tôi cũng vòng tay qua lưng ôm anh. Hạnh phúc đôi khi phải biết mạnh mẽ mà đón nhận.
- YooChun à có điều này em muôn nói với anh.
Em..yêu anh.
- JunSu à, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top