Chap 2 ^^

Cuộc sống vần tiếp diễn cho đến khi tôi bước chân vào cấp 3. Từ ChungNam yên bình theo lời dì tôi chuyển lên Seoul sống và học tập. Dì tôi rất thương tôi không khác gì hai đứa con ruột của dì, dì lấy chồng Seoul cuộc sống rất ổn định nếu không muốn nói là một gia đình giàu có. Thương tôi, muốn giúp mẹ tôi san sẻ bớt gánh nặng, muốn nuôi tôi ăn học trong suốt những năm cấp 3. Mẹ tôi lưỡng lự vì nhà có mỗi hai mẹ con nay đã chuyển ra sống riêng ở mảnh đất ông bà cho ngay sau nhà ông bà, tôi đi nhà còn mỗi mẹ, tôi cũng phân vân nửa muốn đi thử sống môi trường mới nửa không muốn xa rời những thứ vốn có cùng ngôi nhà thân yêu có mẹ, cạnh ông bà, bác bá. Nhưng rồi cuối cùng mẹ tôi đồng ý điều đó thay cho cả quyết định của tôi. Ổn định xong giấy tờ tôi chia tay gia đình gắn bó nhiều năm với mình để chuyển đến làm quen với một môi trường mới. Con lớn của dì cùng tuổi tôi nó tên JiMin, một cô em nhỏ dễ thương cùng tuổi. Dì nói hai anh em tôi sẽ học chung một lớp. Rồi ngày nhập học cũng đến, đầy háo hức hai anh em tôi cùng nhau đến trường. Buổi đầu nhận lớp không như tôi mong đợi. Những bạn học xa lạ chưa thể làm quen ngay khiến tôi có chút buồn, nhìn JiMin gặp lại những người bạn từng học cũng nó suốt những năm cấp 2, nụ cười của nó khiến tôi thấy đôi chút tủi thân, nếu như còn học ở ChungNam có lẽ tôi cũng ssẽ như nó cười rạng rỡ bên những người bạn cũ. Nhưng đã chuyển đến môi trường mới thì đành phải chấp nhận. JiMin nói muốn àn huyên với bạn sau một khoảng thời gian dài nghỉ hè nên bảo tôi về trước, tôi đành về một mình cùng lời nhắc nhở nó đi đứng cẩn thận và về sớm kẻo dì phát hiện hai an hem không về cùng nhau lại mắng, nó cười rồi vẫy tay chào tôi để tíu tít bên những người bạn. Đi bộ một vòng quanh thăm quanh truường tôi đi thẳng ra cổng trường đi về. Ra khỏi cổng trường bỗng có một bàn tay vỗ vai tôi

- JunSu à !

Ngoảnh mặt lại khi thấy ai đó gọi mình, thật bất ngờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở ngôi trường này, việc nhập học đã khiến tôi bỗng quên mất anh. Giờ anh xuất hiện trước mặt tôi cùng nụ cười ấm áp. Anh càng lớn càng đẹp trai ra thì phải. Bằng lý trí mạnh mẽ sau vài giây ngắn ngủi tôi che dấu sự bất ngờ

- YooChun hyung.

- Em mới chuyển xuống đây học à?

- Vâng.

- Uhm. Vậy anh vào trường đây.

- Vâng. Em chào anh.

Chẳng biết nói gì, kết thúc ở đây có lẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng chẳng chịu nổi những câu nói xã giao nhạt phèo như kiểu lấy lệ thế, thấy giả tạo quá. Nhưng phải nói lúc nào anh xuất hiện cũng ảnh hưởng thật mạnh đến tôi khiến tôi cứ phải nghĩ về anh. Những ngày sau đi học, ngoài chơi với JiMin tôi quen dần được với lớp học, và có thêm vài người bạn mới. Đầu tiên là tên tổ phó tham ăn Shim ChangMin, aigoo tên bạn nè người gì mà cao kều, tham ăn có hạng nhưng theo cậu ta nói tại dạ dày cậu ta đẻ ra đã lớn chứ không phải tham ăn. Khi nhập học tôi được xếp ngồi cạnh ChangMin, hồi mới đầu khá không ưa nhau vì cậu ý nói lúc đầu khi thấy tôi cậu ý có chào nhưng tôi không đáp lại nên ghét luôn mà khổ quá tai tôi không tốt lớp ồn có nghe thấy tiếng gì đâu, còn tôi không ưa cậu ta vì vào lớp thấy mặt cậu bạn ngồi cùng mình cứ vênh lên rồi còn lườm mình nữa. Ấy thế mà chơi với nhau từ bao giờ cũng chẳng biết nữa, nhìu lúc nhớ lại còn thắc mắc tao với mày chơi với nhau thế nào nhỉ, rồi lại nhìn nhau cười. Tiếp đó là JaeJong là tổ trưởng tổ tôi, cậu ấy ngồi ngay sau tôi, là người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi tôi bước chân vào lớp nên tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy vì điều đó. JaeJong rất đẹp trai gái thấy cậu ý là đổ rầm rầm. Nghĩ cũng tội cho những vệ tinh kia, JaeJong rất lạnh lùng với họ vì cậu ý bảo cậu ý có người để đợi để chung thủy rồi. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy quá, về tất cả. Có hai người họ tôi không còn lẻ bóng nữa, có gì cũng chia sẻ với nhau. Còn anh họ tôi cũng gặp vài lần  khi anh đi ngang lớp tôi nhưng chưa bao giờ anh nhìn lại để biết có đứa em này dõi theo anh trong muôn vàn ánh mắt tim bay khi anh đi qua lớp tôi xuống căn tin. Nói sao thì anh cũng nằm trong top hot boy của trường. Nhóm anh đi đâu là tim bay đến đó, thật ồn ào náo nhiệt. ChangMin luôn nói thật khổ sở khi đi vào căn tin mà thấy nhóm anh vì tình trạng ở đây không ổn định tí nào làm phá vỡ niềm vui ăn uống của nó. Tôi với JaeJong chỉ biết phì cười, rồi lặng lẽ nhìn kín đáo về phía anh và quay đi thật nhanh. Anh…cứ như không quen tôi vậy.

P/S: Nếu các bạn không phiền hãy đóng góp chút ý kiến cho mình để mình có thể hoàn thiện tốt hơn nhé. Fic đầu tay của mình phần đầu có thể sẽ gây nhàm chán cho nhìu b >..< . Hnay mình post trước 2 chap, see all soon kkkkkk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top