Chap 16

-         Kim Junsu em định cứ ngủ thế này đến bao giờ?

Không phải chứ, sao tiếng anh lại ở đây nhỉ? À hôm qua tôi chuyển sang phòng anh rồi. Ý… tôi tỉnh ngủ hẳn. Đập vào mắt tôi là mặt anh ở khoảng cách gần, ủa rõ ràng tôi qua tôi ngủ quay lưng vào anh mà, sao giờ lại thế này nhỉ? Nhìn lại tư thế của mình… quả không hay ho lắm, chân thì gác lên người anh, tay vẫn ôm anh chật cứng. Oa xấu hổ quá cái tướng ngủ nó hại tôi. Tôi dãy dũa định thoát thì anh lại quát.

-         Yah~ em đừng có giãy được không hả…..mới sáng sớm ngày ra mà em cứ thế này thì đúng là hại chết tôi đấy. Nằm im chút đi.

Hiểu vấn đề anh nói tôi nằm im không dám động đậy.

-         Này tôi nằm im rồi nhưng anh bỏ tay ra được không ôm thế tôi không thở được. này này lại ngủ đấy à. Này, này.

-         Aishhhh em ồn quá, đã bảo nằm im mà.

-         Anh đúng là lợi dụng người quá đáng, tôi là gối ôm của anh chắc.

-         Anh mới là người phải nói câu đấy. Kim JunSu vì cái tướng ngủ của em mà cả đêm tôi không ngủ được đấy, em ngủ kiểu gì mà cái giường rộng thế em lăn hết chỗ này đến chỗ kia, còn làm tôi rơi khỏi giường mấy lần, bò được lên thì lại phải làm cái gối ôm cho em ôm, mỏi hết cả người. Vậy nên tốt nhất giờ em nên im lặng mà bù đắp thiệt hại cho tôi.

Ây xấu hổ thật đấy, thôi thì mình có tội nên đành chịu trách nhiệm chứ biết sao. Lí nhí nói.

-         Thế nên ngủ riêng là tốt nhất mà.

-         Nhưng không sao tôi cũng sơ múi được chút ít, chỗ nào cần sờ cùng đã sờ được mà, lại còn hôn được nữa.

-         Á dê sồm.

Bực mình tôi bật dậy đá thẳng anh xuống giường. Nhìn anh đậm chất khinh bỉ.

-         Anh đúng là cái đồ 35, cậy người ta ngủ say mà lợi dụng. Dê xồm, bỉ ổi.

-         Em lại quá lời rồi, anh bản thân là chồng em, về việc này anh có quyền mà, mới lại là em quyến rũ anh trước. Mới cả em nói thử xem người em còn chỗ nào chưa nhìn à, chỉ là lâu rồi chưa nhìn lại thôi.

A còn tốt nói, đúng là mặt dày mà. Không thèm nói với anh nữa kẻo mất luôn buổi sang của mình, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thế mà tên 35 này không tha cho, kéo tôi lại hôn nhẹ vào môi một tiếng chụt rồi bồi thêm câu “Chào buổi sáng vợ yêu’’. Đồ lợi dụng.

-         Park YooChun Cấm anh không được tùy tiện hôn tôi.

-         Em là vợ anh nên anh được hôn. Mới cả không chỉ có thế đâu.

Vâng không chỉ có thế đâu của anh ta đúng là không chỉ có thế thật. Sáng ngủ dậy một nụ hôn, đi làm cùng nhau rồi mà trước khi bước vào phòng làm việc còn bị anh ta kéo lại thêm một nụ hôn mà anh ta gọi là nụ hôn tiễn chồng đi làm. Bộ tôi không đi làm à, lại ngồi ngay ngoài nè thì tiễn gì chứ. Đi làm về cũng hôn, gọi là đón chồng làm về, trước khi ngủ cũng hôn gọi là hôn chúc ngủ ngon. Chưa kể còn bao lần chẳng có lý do gì cũng hôn rồi lại ôm Park YooChun quả không phải người, vẽ chuyện, tùy tiện, ức hiếp người khác, cái gì anh ta cũng nói được. Chỉ khổ cho cái danh vợ yêu này mà thôi. Chắc chắn anh ta bị cuồng hôn  và like skinship rồi, sao khổ tôi quá vậy trời. Phản kháng thì theo anh ta nói mọi hành vi phản kháng đều vô ích. Chống cự nhiều cũng không được nên kệ anh ta thích làm gì thì làm.

Vẫn sáng cùng đi làm, trưa đi ăn trưa, tối lại cùng về ghé qua siêu thị rồi chuẩn bị bữa tối và dĩ nhiên tôi phải nấu. Đúng là tôi chỉ giỏi nấu mì gói thật, sau 1 tuần ngày nào cũng mì gói với nhiều mùi vị màu sắc, anh ta bắt tôi học nấu ăn, thế là giwof tôi nấu được nhiều món dần thế này đây. Anh nấu ăn giỏi thế thì đi mà nấu chứ, phàn nàn thì lại bảo vợ thì phải nấu cho chồng đó là nghĩ vụ, rồi thì đấy cũng là cách huấn luyện giúp em nấu ăn tốt hơn. Lười thì cứ nói lười còn bày nguyên nhân này nọ. Tòa soạn phát triển tốt hơn dưới sự chỉ đạo của anh, công nhận năng lực anh rất giỏi quả không hổ danh tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở Anh. Các fan của anh thì vẫn thế, quan tâm anh rất nhiệt tình tuy anh thì rất lạnh lùng với họ. Thỉnh thoảng vẫn nhắc tơi vợ chưa cưới của anh. Nghe thấy mà buồn cười, họ mà biết vợ anh là tôi thì sao nhỉ? Chưa làm lễ cưới nhưng là vợ chồng hợp pháp, chắc họ shock lắm luôn khi 2 hot boy tòa soạn này lại là quan hệ vợ chồng. Tôi sống cùng anh đã được 3 tháng rồi, mọi chuyện cũng không tệ như tôi nghĩ tuy thỉnh thoảng vẫn phàn nàn gây sự với anh nhưng thế mới tự nhiên, giống một gia đình…. Tối ngủ tôi cũng không còn đá anh ra mà không cho ôm nữa, dù gì phản kháng cũng vô ích không cho thì anh ta cũng đợi tôi ngủ rồi lại kéo tôi vào lòng mà ôm thôi, ngủ cạnh cáo khổ thế đấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại bao đêm chúng tôi ngủ như thế chỉ đơn giản ôm nhau mà ngủ nhưng giờ nó như một thói quen vậy, ngủ trong lòng anh ấm áp và dễ chịu. Tôi từng nói với anh tối nào anh cũng ôm tôi ngủ thế, nhỡ sau này không ôm thế nữa tôi ngủ sao. Anh nghe xong trợn mắt nói em định đi đâu mà phải lo xa, mà em có muốn cũng không đi được mà nên cứ ngoan ngõa mà để anh ôm đi. Nhưng nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra khiến không thể ở bên nhau nữa thì đó sẽ thành thói quen xấu hại tôi mất.

ChangMin cũng đã biết chuyện tôi về ở cùng anh. Cậu ấy rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng không thể nói là vì mọi người nên tôi phải về bên anh được chỉ dám nói chuyện về tờ giấy đăng ký kết hôn từ 5 năm trước và giờ phải về song làm vợ người ta mà thôi. Min nói giờ cậu ấy không thể bên tôi thường xuyên được vì sắp tới cậu ấy sẽ phải sang Trung Quốc để mở rộng thị trường, lần này về định bảo tôi đi cùng nhưng ai ngờ đã về sống cùng YooChun nên không thể. Cậu ấy dặn dò đủ thứ, nào là nếu bị bắt nạt thì…, phải bảo vệ bản thân thế nào, có chuyện gì phải gọi cho cậu ấy ra sao. Min dặn dò mà tôi cảm động quá. Ngày xưa đi học còn được bên nhau như hình với bóng, giờ bước vào đời rồi niều việc để làm, để nghĩ cuộc sống với nhịp sống tấp nập khiến chúng tôi không được bên nhau như xưa. Tôi phải hứa với cậu ấy một tràng rồi cậu ấy mới buông tha cho tôi mà về.

Về nhà nhìn thấy mặt anh tối sầm sát khí hằm hằm mà hoảng, biết thân biết phận nên đành nhanh tay chân chạy đi nấu bữa tối, mời anh ăn còn phải lon ton giải thích đi đâu, làm gì. Tôi không biết là vì tính sở hữu của anh cao hay là anh ghen mà mỗi lần không thấy tôi hay thấy tôi cười đùa thân mật với mọi người là anh trở nên cực kỳ đáng sợ, tôi cũng thấy sợ nên tốt nhất biết thân biết phận chút cho dễ thở. Thấy anh có vẻ tâm trạng đã ổn định tôi nhẹ nhõm về phòng trước. Vào phong mới nhớ ra lúc về chưa dặn dò Min vài điều cần thiết khi đi Trung Quốc một thời gian dài như vậy tôi vội lấy máy ra gọi, nói một thôi một hồi đên khi ChangMin nói một câu “ mai cậu cũng phải đi công tác đấy nghỉ sớm đi điếc tai quá” tôi mới chợt nhớ ra mai mình có lịch đi công tác bên Nhật một tuần thật, vội vàng cúp máy, tôi chạy đi tìm vali của mình. Đang nhặt vôi đồ vào vali bỗng tay tôi bị giữ chặt lại, là anh.

-         Em đang làm gì vậy?

Câu nói đơn giản mà anh nói với ngự điệu đáng sợ quá.

-         Thu dọn đồ dạc.

Tôi bị anh dằn mạnh lại.

-         Kim JunSu thật ra em có nhận định rằng em đã làm vợ tồi rồi không?Giờ em lại định đi? Nói lần này em định đi bao lâu 5 năm, 10 năm hay cả đời? HẢ?

Anh làm sao vậy bỗng nhiên nổi giận quát tháo tôi. Tôi còn ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì đã bị anh đẩy xuống giường hôn tới tấp đến nỗi không thể thở.

-         JunSu đây cũng là nghĩa vụ của một người vợ.

Nói rồi anh lại như con thú bị thương điên cuồng lao vào tôi cứ thế mà hôn mà cắn, quần áo tôi đều xộc xệch hết rồi, thở ra cũng khó khăn.

-         Đau em.

Anh khựng lại chút trước câu kêu đau của tôi

-         Đau ư? Em cũng biết đâu sao? Em không bao giờ hiểu được thế nào là đau thực sự đâu.

Để lại câu nói khó hiểu anh lại lao vào tôi mạnh bạo hơn, mắt anh trở nên khao khát mãnh liệt khi làn da trắng dưới chiếc áo trên người tôi dần được hé mở. Tôi ra sức chống cự nhưng không thể thoát được khỏi anh mà còn khiến anh như mạnh bạo hơn nữa. Quá mệt mỏi tôi nhắm mắt buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lại một lần nữa tôi thuộc về anh. Khác chỗ lần này là anh cưỡng bức tôi. Nghĩ mà đau lòng nước mắt lại rơi. Sau khi đã giải quyết kịch liệt hết bên trong tôi anh mệt mỏi nằm trên người tôi mà thở mạnh. Tôi cũng mặc, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, ê chề nữa.

-         Em định đi đâu?

Anh hỏi tôi khi đã ổn định lại được nhịp thở,âm thanh vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng này.

-         Công tác Nhật Bản 1 tuần.

Người anh trên người tôi bỗng cứng lại một lúc sau anh quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ sửng sốt và hối hận. Mắt anh như phủ một làn sương mờ vậy.

-         Em đi công tác Nhật Bản 1 tuần?

-         Đúng thế.

Anh lặng im nhìn tôi rồi bỗng nhiên ôm tôi vào lòng mà miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, quá nhỏ để t có thể nghe thấy

-         Tôi biết anh đã hiểu sai chỗ nào đó trong lời nói của tôi mà. Anh lại ghen tuông vớ vẩn chứ gì?

-         Anh……

-         Thôi việc này sớm muộn cũng xảy ra coi như tôi ý thức được trách nhiệm một người vợ như anh nó mà hoàn thành nó sớm đi. Giờ thì ngủ thôi tôi mệt rồi.

Không cần anh nói nhiều tôi cũng hiểu, tôi cũng chẳng đủ sức nghe anh nói nữa, tôi phải ngủ đã. Anh ôm chặt lấy tôi trong lòng tay không buông, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của tôi, kéo chăn cho cả hai miệng anh vẫn lẩm bẩm “ anh xin lỗi’’. Tôi khẽ “ ừm” một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau  đang ngủ ngon thì tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng, mắt nhăm mắt mở vớ lấy cái điện thoại

-         Alo.

-         Sếp à 45 phút nữa đến giờ bay rồi mà sao sếp còn chưa ra thế, sếp thì không sao nhưng em chỉ là nhân viên quèn thôi muộn là chết đấy. Thôi thì sếp thương con dân ra nhanh cho em nhờ cái.

Vội nhìn lại đồng hồ. Aishhhh muộn thật rồi. Au ui. Park YooChun chết tiệt chỉ tại một đêm ghen tuông vớ vẩn của anh ta mà giờ tôi có nguy cơ bị biến dạng tướng đi, công tác gì chứ. Bỗng anh ta chạy từ ngoài vào khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi, lại “anh xin lỗi” rồi đến “ để anh giúp em tắm”, thôi thì đành vậy chứ biết làm sao chứ giờ lê được vào cái phòng tắm rộng thế chắc tôi cũng ngất sơm, nhưng vẫn phải đưa ra lời cảnh báo cấm 35 lung tung với anh, không thì muộn chết mất. Anh cũng ngoan ngoãn tắm rửa cho tôi cẩn thận, giúp mặc quần áo, rồi đưa tôi ra sân bay. Ra đến nơi nhìn mặt mấy bé nhân viên tái mét gì chứ dù gì chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng đứng bên cạnh đây mà. Ây để anh đưa đi thế này lại còn bị nhân viên thấy kiểu gì cũng bị lũ này tra hỏi cho mà xem. Cũng tại anh nhất quyết đòi đưa tôi vào tận đây. Còn đòi theo cùng sang Nhật nữa chứ? Sau một hồi ngồi trên xe nói đủ kiểu, làm mặt giận kẻ tội anh hôm qua anh mới chịu ở nhà dùm, nhưng không quên nói “ 1 ngày anh sẽ gọi em 3 lần để kiểm tra”. Tôi cũng bó tay, thôi thì đành vậy, chứ không anh ta mà ghen tuông gì nữa là tôi lại khổ. Tôi sang đến Nhật cũng chẳng sung sướng gì. Một ngày nhận đủ 3 cuộc điện thoại giám sát đã đành, đằng này không biết anh ta “ nhắc nhở” gì mà bọn nhân viên theo tôi giám sát tôi kỹ thế, làm cũng không cho tôi làm gì nhiều. Ây tưởng được 1 tuần thoải mái chút ở Nhật ai dè bí bách hơn thế, thôi thì tôi cố hoàn thành sớm tiến độ công việc mà về còn hơn. Dưới sự đốc thúc của tôi chỉ sau 4 ngày tôi đã có thể trở về HQ. Ra khỏi cửa hành khách đã thấy mặt anh ở đó rồi nhìn rất hớn hở nhé. Đón “ vợ” có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top