Chap 13

Sáng nay có áp suất hay sao nhỉ? Không khí không được tốt lắm. Ủ rũ bấm lên tầng 18, dù gì từ nay tôi cũng làm việc ở đó mà. Hix. Vừa đến nơi chưa kịp ngồi thì anh đến. Sáng sớm mà mặt mũi tồi sầm đáng sợ thế. Anh đi thẳng vào văn phòng đóng cửa sầm một cái. Kệ chứ chào thì chào rồi, tôi ngồi xuống làm tiếp công việc mà bình thường một trưởng ban biên tập vẫn làm, tập hợp bài, xem bài, yêu cầu sửa nói chung rất tất bật. Cánh cửa trước mặt vẫn im ắng. Thế càng tốt tôi có thể tập trung thoải mái mà làm việc. Giờ trưa tôi cũng hồn nhiên đi xuống nhà ăn cùng các đồng nghiệp trong tòa soạn. Đang chuẩn bị ăn thì trợ lý của anh ở đâu tất tả chạy tới, mặt lấm tấm mồ hôi. Nhìn tội quá đi.

-         Thư ký Kim.

Gọi ai thế chứ? Bỗng anh ta chạy lại trước mặt tôi.

-         Thư ký riêng kiêm trưởng ban biên tập Kim à. Anh lên chủ tịch cần gặp. Anh chạy ra đây hồn nhiên ăn trưa làm tôi bị sạc một trận lên bờ xuống ruộng kìa. Anh làm ơn lên đó đi mà.

Ơ hay buồn cười nhỉ. Đến giờ thì tôi ăn thôi cấm à? Mới cả anh ta cũng đâu sai tôi việc gì thì sao tôi phải ngồi chết dí ở đó chứ. Hậm hực đứng dậy, gõ cửa phòng anh.

-         Chủ tịch anh gọi tôi có việc gì sao?

Anh mắt anh nhìn tôi đầy tức giận.

-         Kim JunSu em là thư ký riêng của tôi mà dám bỏ đi đâu hả?

-         Thưa chủ tịch, giờ là giờ ăn trưa nghỉ ngơi của nhân viên tôi không nghĩ tòa soạn mình nhẫn tâm bắt nhân viên làm việc trong giờ nghỉ chứ ạ? Hơn nữa từ sáng giờ chủ tịch cũng chẳng sai việc gì, thì hiển nhiên tôi đi ăn thôi.

-         Em… em là thư ký riêng, vậy đến bữa ăn tôi em cũng không biết lo sao?

-         Ồ ra thế, xin lỗi vì chuyên môn tôi học không đào tạo để làm thư ký, thêm nữa không ai nói sao tôi biết gì chứ.

-         Nói hay lắm Kim JunSu, em không biết phải làm gì, được tôi sẵn lòng  bớt chút thời gian dạy em đôi chút về những điều em phải làm. Giờ thì việc đầu tiên là ăn trưa, em đi ăn cùng tôi.

Tôi nhíu mày ăn thì anh đi mà ăn kéo tôi làm gì chứ? Như hiểu những gì tôi nghĩ anh nói

-         Đây là việc mọi thư ký riêng phải làm. Là lệnh.

Vì cái nghĩa vụ đó mà giờ tôi đang phải ngồi trong nhà hàng đối diện tòa soạn. Bày vẽ hoang phí ăn trưa thì nhà ăn tòa soạn tốt lắm rồi, cần gì phải ra nhà hàng chứ. Ai cũng biết anh giàu cần gì phải khoe khoang thế chứ. Không nén được tỗi bĩu môi dài khinh bỉ anh. Chết bị anh nhìn thấy tôi vội vàng thu lại tư thế. Thoáng cái nhếch môi nhẹ của anh. Anh gọi cho tôi và anh hai phần ăn giống nhau. Bữa ăn trong im lặng.

-         Sao hôm qua em bỏ về trước?

-         Tôi xin lỗi vì không muốn làm phiền chủ tịch nên về trước không báo lại mong chủ tịch thông cảm.

-         Anh đâu nói thấy phiền. Giờ cũng không phải giờ làm việc em hãy gọi là YooChun.

Lặng lẽ anh tôi không nói gì. Cho đến giờ chúng tôi vẫn không nói gì sâu về 5 năm trước. Anh không có gì hỏi. Tôi cũng chẳng có gì muốn nói. Xong bữa cũng tôi cùng về tòa soạn. Tôi đi sau anh đi trước. Vẫn bờ vai rộng này từng ôm tôi ngày xưa, cảm giác ấy an toàn mà ấm áp. Nhưng tôi biết giờ nó đâu dành cho tôi, vốn nó đã là của người khác. Đầu giờ chiều trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một list những việc thư ký riêng phải làm. Cái danh sách này chẳng có gì là công tư phân minh hết, cái này không phải dành cho thư ký mà dành cho osin chuyên dụng thì đúng hơn. Cái gì mà sang đón sếp, dùng bữa sang, đến công ty, trưa lo bữa trưa, pha cà phê, tối ăn tối cùng rồi đưa về, chăm lo cho sức khỏe của sếp, v......v. Quá đáng đây không phải là công việc tôi phải làm chứ. Tôi lập tức thắc mắc. Anh bình tĩnh nói, không cần biết những thư ký riêng của nhưng người khác phải làm gì, anh chỉ biết thư ký riêng của anh có nghĩa vụ như thế rồi mời tôi ra ngoài với lý do cần yên tĩnh làm việc. Tức quá mà không thể làm được gì. Sao anh không nói tôi về nhà anh ở cho nhanh tiện đường chăm sóc đi. Đồ ỷ quyền bắt nạt nhân viên. Còn đâu uy quyền của một trưởng ban biên tập nữa chứ, giờ giống vú em của ai kia hơn. Thà anh ta cưới nhanh lên mà để vợ anh ta chăm sóc tôi đỡ mệt. Vậy là từ đấy ngày nào tôi cũng bị anh ta hành hạ từ sang cho tới tối muộn. Hôm nay ChangMin đến đón tôi, cũng phải 3 ngày rồi mới được gặp cậu ấy, vừa thấy cậu ấy ở cửa tòa soạn tôi dã vội chạy lại bá vai cười nói vui vẻ, bạn bè đúng là một nguồn năng lượng lớn mà. Vui mà sao thấy ớn sống lưng thế nhỉ. Trời Seoul chắc sắp có tuyết rồi nên mới lạnh thế chăng? Min có hỏi mọi chuyện nhưng tôi giấu không dám kể nhìu vì Min mà biết kiểu gì cũng nổi điên lên rồi kéo tôi đi. Mà đi đâu được chứ chỗ nào cũng có anh, tôi cũng không muốn Min bị liên hệ. Tối nay Min ngủ lại nhà tôi  hai đưá khoác vai nhau bước vào nhà mà đâu có biết cách đó không xa có một con xe hơi sang trọng đang đỗ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top