Chap 12

Hôm nay mọi người ai cũng đến sớm, nhìn ai cũng tươm tất nhưng vẻ mặt vẫn không dấu được sự lo lắng. Cũng đúng thôi không nay người bên Heaven đến tiếp nhận tòa soạn mà. Ngồi sẵn trong phòng họp, a đến rồi. Mọi người đều đứng dậy chào đoán tôi cũng chẳng thể là ngoại lệ. Đúng lúc đó người đó bước vào. Tôi chết đứng. Anh đã trở về.

-         Xin chào tôi là Park YooChun đến từ tập đoàn Heaven, từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản toàn soạn Bolero với vai trò chủ tịch mới của tòa soạn. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

…..5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. 5 năm trước tôi ra đi vỗi vã, 5 năm sau anh đứng trước mặt tôi… như chứng minh với tôi rằng, chạy…dù chạy thế nào tôi cũng không thoát được khỏi anh.

-         Xin giới thiệu đây là trưởng ban biên tập của tờ bào chúng tôi Kim JunSu.

Tôi không thể lẩn tránh. Lấy lại bình tĩnh tôi nhìn anh giơ tay lên và nói theo phong cách chuyên nghiêp vốn có

-         Xin chào chủ tịch Park tôi là Kim JunSu trường ban biên tập của Bolero. Rất hân hạnh được làm quen với ngài.

Anh nhìn tôi ánh mắt chằm chằm ánh mắt như xuyên thấu con người tôi. Tay tôi bị anh nắm chặt muốn rút ra cũng không thể. Đau quá. Bao năm rồi, anh không là một YooChun ấm áp của ngày xưa, anh giờ đây là một người đàn ông đẹp, lịch lãm trong bộ vest sang trọng, lạnh lung và có chút giẫn dữ trong ánh mắt dành cho tôi.

-         Tôi biết. Rất vui được gặp trưởng biên tập Kim…Kim JunSu.

Lạnh như băng. Những tháng ngày sau này của tôi chắc chắn không thể đơn giản. Tay tôi cuối cùng cũng được thả ra, anh quay lưng đi thẳng về vị trí chủ trì.

-         Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ Bolero sẽ được sáp nhập vào Heaven và tôi sẽ là người chỉ đạo trực tiếp Bolero. Tôi sẽ thực hiện cải thiện toàn bộ bộ máy nhân sự của tòa soạn, vì vậy rất mong mọi người hợp tác. Lát nữa tôi muốn thấy toàn bộ hồ sơ, danh sách nhân sự kèm bảng thành tích trên bàn làm việc của tôi. Giờ thì mời mọi người giải tán.

Anh nói mà nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng. Anh giờ đáng sợ hơn nhiều. Vội lển nhanh khỏi phòng họp để tranhsmphair gặp anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với tôi. Anh đột nhiên xuất hiện và thành sếp tôi, nhớ lại ánh mắt anh tôi biết mọi thứ sau này sẽ chẳng đơn giản chút nào với mình. Nhưng chẳng lẽ tôi bỏ việc rồi lại chạy trốn lần nữa? Tôi không muốn chạy nữa. Tôi mệt rồi. Hai lần rồi tôi chạy mà cuối cùng vẫn là một vòng tròn đó thôi. Nghỉ việc ư? Ngu ngốc, Heaven tập đoàn thao túng nên 2/3 nền kinh tế HQ, nghỉ việc rồi có làm gì cũng không thoát khỏi tay anh. Tôi cũng không can tâm bỏ lại 3 năm thành quả bằng mồ hôi nước mắt của mình xuống song xuống bể thế này. Chi bằng ở lại mà đối mặt với anh thay vì chạy trốn. Dù sao năm đó tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với anh, chính anh mới là người có lỗi với tôi. Nên tôi càng chẳng cần chạy trốn cứ đường đường chính chính làm việc mình mà thôi.

Cả tòa soạn đang đồn đại về anh. Tốt nghiệp tấm bằng loại ưu ở đại học hàng đầu nước Anh, là người thừa kế của Heaven, đẹp trai cao ngạo nhưng lạnh như băng. Nghe nói đã có vợ sắp cưới nhưng không ai biết người vợ đó là ai. Tôi cười thầm đau khổ. Ra đã sắp cưới rồi cơ đấy? Cũng đúng thôi đã đến mức đó thì đáng lẽ phải cưới lâu rồi ấy chứ. Anh vẫn đào hoa đấy, coi bộ một loạt chị em trong công ty này gạt tôi sang mà thành fan anh hết rồi. Haizzzz. Hôm nay cũng chẳng có việc gì tôi về sớm, thật may vì anh không gọi tôi lại “hỏi thăm’’. Xem ra anh quên tôi thật rồi. Tôi tìm đến Min kể chuyện cho cậu ấy nghe. Min với tôi không hổ danh là bạn thân, cậu ý cũng như tôi khuyên tôi chẳng việc gì phải đi cả. Nếu sau này quyết định này của tôi có khiến tôi khổ sở vẫn còn cậu ấy, luôn giúp đỡ bên cạnh tôi. Cảm động quá. Tôi tự tin đường đường chính chính tiến tới ngày mai. Không có việc gì không làm được chỉ là ban rthaan muốn làm hay không mà thôi. Tôi nhất định làm được. Nhưng cái tôi không biết trong trò chơi này người làm chủ là anh còn tôi chỉ bị động mà thôi.

Đã có quyết định về nhân sự mới. Và giờ tôi được đặc biệt mời vào riêng phòng làm việc của chủ tịch để nhận quyết định. Bấm thang máy lên tầng 18 sau một hồi lấy lại tinh thần tôi mạnh dạn gõ cửa phòng anh.

-         Vào đi.

Âm thanh anh thoát ra lạnh đến ru người. Tôi biết sẽ có nhiều chuyện để nói đây, không thể chưa đánh đã thua được. Lịch sự tôi lên tiếng

-         Chủ tịch Park tôi là Kim JunSu chẳng hay chủ tịch gọi tôi có chuyện gì cần nói?

Anh rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn nhìn vào tôi.                                

-         Ngồi đi.

Anh kiệm lời nhỉ. Ngồi thì ngồi thôi.

-         Ở đây chỉ có hai người em không cần khách sáo kiểu xa lạ vậy đâu Kim JunSu.

Lời nói anh nói gia sao tôi nghe có gì đó chế giễu nhỉ?

-         Đây là nơi làm việc nên tôi vẫn nên xưng hô đúng theo tính chất công việc thì hơn thưa chủ tịch.

Tôi ghét cái điệu cười nhếch mép của anh làm sao. Cô ta không bảo với anh nhìn nó đểu giả lại khinh người à?

-         Được lắm, giữ lại em quả không sai. Đây là quyết định nhân sự của em.

Đón lấy tờ giấy tờ tay anh, tôi thật sự không nói nên lời

-         Chủ tịch tại sao mình tôi lại đảm nhận những hai nhiệm vụ trưởng ban biên tập kiêm thư ký riêng là sao?

-         Em phản đối?

-         Vâng điều này thật vô lý. Theo tôi thì chúng ta không thiếu ngườingài có thể tuyển một người phù hợp làm thư ký của ngài thay vì một người như tôi.

-         Người như em thì sao? Em chính là người phù hợp. Em nghĩ ở đây còn ai hiểu tôi hơn em sao? Thay vì tìm người mới rồi chỉ dạy họ dùng em chẳng phải tốt hơn. Còn về vị trí trưởng ban biên tập vì em đã làm rất tốt vị trí này, tòa soạn lại mới chuyển giao tôi cần người có năng lực như em trong việc củng cố lại tòa soạn. Em ý kiến sao? Đó là quyết định.

Anh… Park YooChun anh ép người quá đáng. Con người có phải trâu bò đâu mà anh muốn thế này muốn thế kia chứ. Nhưng anh đừng tưởng Kim JunSu tôi gục ngã nhanh chóng thế, mơ đi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi mạnh mẽ thế nào.

-         Còn nữa em sẽ chuyển lên tầng 18, phòng làm việc của em ngay ngoài phòng tôi.

Cái gì chứ? Lại vô lý. Tôi phải kiềm chế lắm mới không tặng anh ta một quả đấm đấy.

-         Chủ tịch tuy tôi là thư ký riêng nhưng vẫn là trưởng ban biên tập của Bolero tôi nên làm phòng làm việc của mình để quản lý công việc cho dễ dàng thì hơn là ngồi riêng một tầng cùng ngài thế này.

-         Ồ như em nói, em không chỉ là trưởng ban biên tập mà còn là thư ký ‘riêng’ của chủ tịch, mà thư ký thì phải gần chủ tịch chứ nhỉ?

-         Anh….

-         Tôi sẽ sắp xếp nên em không cần bận tâm.  

-         Chủ tịch đã quyết vậy rồi thì cần gì tôi phải bận tâm chứ. Vậy hết việc rồi tôi xin phép về thu dọn.

Tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa

-         Em đừng nghĩ đến việc bỏ chạy lần nữa, em nghĩ có có thể thoát được tôi ư?

Tay nắm cửa tôi khựng lại. Phải sao thoát được anh, điều này tôi biết mà

-         Tôi đủ thông minh để biết mình nên làm gì.

Hôm nay thế là đủ mệt rồi vậy mà giờ còn phải tham gia tiệc sáp nhập công ty, tiệc gặp mặt. Tôi chỉ muốn về nhà mà nghỉ ngơi. Mọi người thì nhau nâng ly lấy lòng anh, đúng là cuộc sống. Kệ tôi cứ ăn cho no đã có bị chuốc rược thì cũng đỡ xót cho cái dạ dày. Đang ăn thì bị mấy lão già trong ban quản trị đẩy lên chúc anh một chén ra mắt. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà đã vậy cái mặt này tôi còn cần ra mắt sao. Buồn cười thế.

-         Vậy tôi xin được kính chủ tịch một chén, chúc cho tòa soạn dưới sự chỉ đạo của chủ tịch sẽ vẫn hành tốt đẹp.

-         Được thôi trưởng ban Kim.

Anh cười đắc thắng cái gì chứ. Đáng ghét. Chúc anh một chén xong tôi cũng bị mấy lão già chúc đến chục chén. Có vẻ không ổn lắm tôi bèn kiếm cớ ra ngoài. Đứng ở hành lang tối chỉ có anh trăng chiếu vào tôi hít lấy hơi lạnh mùa đông mà thấy sảng khoái hẳn. Từ xa có tiếng giày nện đều trên nền gạch, quay lại thì đã thấy anh  đi đến ánh mắt thì nhìn chăm chú vào tôi.

-         Có vẻ em uống cũng nhiều rồi nhỉ?

-         Chủ tịch còn uống nhiều hơn tôi ấy chứ. Tôi không sao.

-         Không nên để bản thân say quá. Em có thể về trước.

Ồ anh mở đường cho tôi à? Tốt thôi tôi sẽ tận dụng nó mà về đánh một giấc.

     -   Vậy thì tốt quá, xin phép chủ tịch tôi về trước.

Đang định chuồn chuồn bay thẳng cánh thì bị gọi lại.

-         Đứng đợi tôi đưa em về.

Chưa kịp từ chối anh đã khuất bóng. Không thích, anh đừng can thiệp sâu vào cuộc đời tự do của tôi nữa, tôi không muốn phải nhớ lại đâu. Mặc những lời anh nói. Tôi lấy xe mình rồi bỏ về trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top