Chap 11
Mới đó cũng đã 5 năm trôi qua. 5 năm nay tôi vẫn ở đây trên mảnh đất Seoul này chẳng rời. Từ khi quyết định chia tay tôi cũng quyết định quên anh. Bao năm tôi vùi đầu vào học, cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Nhờ vào nó mà tôi nhanh chóng kiếm được việc làm ở tòa soạn báo mơ ước hàng đầu cả nước Bolero. Và cũng chỉ 2 năm tôi đã có thể ngồi lên ghế trưởng ban biên tập của tờ báo. Bằng số tiền bản thân kiếm được dần dần tôi cũng có thể tự sắm xe, một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống với tôi giờ rất thoải mái và tự do. Tôi muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng mẹ nói ở quê quen rồi nên không muốn rời lên đây, tôi hiểu mẹ muốn gần ông bà nên cũng đành đồng ý. À ChangMin nữa chứ, rất ra dáng ông chủ nhé. Tốt nghiệp xong cậu ấy kế thừa sản nghiệp của gia đình đó là Công ty quảng cáo Mirotic, chỉ trong vòng 5 năm cậu ấy đưa công ty từ vị trí thứ 3 lên vị trí hàng đầu về lĩnh vực quảng cáo trong nước. Bạn tôi quả là thiên tài Shim ChangMin mà. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và tôi nghĩ… có lẽ tôi đã quên được anh rồi.
Hôm nay tòa soạn có vẻ xôn xao nhỉ. Vừa đến tôi đã được trợ lý của mình thông báo về buổi họp gấp của ban chỉ đạo tòa soạn. Có gì sao?
- Tòa soạn của chúng ta sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Heaven.
Cái gì? Mọi người ai cũng xôn xao trước cái tin mà chủ tịch vừa thông báo. Tòa soạn làm ăn rất tốt mà, có vấn đề gì sao mà phải sáp nhập chứ.
- Mọi người bình tĩnh. Như mọi người biết Heaven là tập đoàn hàng đầu cả nước với quy mô hoạt động trên mọi lĩnh vực. Lần này họ muốn mở rộng lĩnh vực sang báo chí truyền thông. Họ đề nghị việc mua lại tòa soạn của chúng ta và sáp nhập nó vào Heaven. Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng thành thật xin lỗi vì vài lý do tôi buộc phải bán nhượng lại tòa soạn này cho Heaven. Thật sự mong mọi người thông cảm. Còn vấn đề nhân lực mọi người vẫn sẽ được giữ lại, tòa soạn chỉ đổi chủ thôi và công tác của mọi người sẽ được sắp xếp lại tùy theo ý kiến của ban quản lý mới. Ngày mai Bên Heaven sẽ cử người đến tiếp quản tòa soạn.Tôi chỉ có thể nói vậy. Xin lỗi mọi người lần nữa.
3 năm làm việc ở đây lần đầu tôi gặp biến cố như thế này đây. Nhìn mọi người ai cũng lo lắng. Thôi thì giờ cứ đợi đi dù gì vẫn được giữ lại,chỉ là sắp sếp lại một chút, tôi cũng tin vào bảng thành tích của mình nên thấy bản thân căn bản sẽ chẳng ảnh hưởng gì, chỉ khổ cho những người lười biếng trong tòa soạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top