Chap 10
Kỳ nghỉ của tôi còn vài ngày nữa là kết thúc. Em cũng chuẩn bị quay lại trường học.Giờ đã ở bên cạnh em tôi không thể để em xa tôi được vì tôi đã hứa sẽ bên em mà, vừa hứa mà đã bỏ đi thật là thất hứa. Tôi bàn với em về việc muốn đưa em sang du học bên Anh cùng để có thể chăm sóc em luôn. Em từ chối. Em nói tôi hãy đi đi dù gì cũng chỉ vài năm em đợi được. Hơn nữa em không thích Anh, em muốn ở đây bên những người em yêu quý, mảnh đất quen thuộc này. Vậy tôi không phải người em yêu quý sao mà em để tôi đi thế này? Em quá cứng đầu tôi đành phải theo yêu cầu của em tiếp tục sang Anh hoàn thành nốt khóa học. Ngày đi tôi dặn dò em rất nhiều, em cũng dặn dò chẳng ít, những lời quan tâm của em làm tôi ấm lòng quá. Tôi chẳng muốn đi tí nào.
- Đợi anh anh sẽ hoàn thành thật nhanh rồi trở về bên em. Đợi anh về mình sẽ làm đám cưới.
Em chỉ nhìn cười cười mà không nói. Nụ cười của em làm tôi thấy chút bất an. Níu kéo mãi cuối cũng vẫn phải tạm biết mọi người vào phòng cách li, bóng em cũng mất hút dần sau cánh cửa này. Tôi cảm tưởng mình để mất gì đó phía sau.
Sang được 1 tuần ngày nào tôi cũng đều đều gọi điện thoại quốc tế, gửi mail đều về hỏi thăm em. Em đã bước vào năm 2 đại học nên lượng bài vở cũng nhìu dần cách 2 ngày em mới có thể rep lại gmail tôi. Dần dần lượng gmail em gửi trả lời cho tôi ít hẳn, đến cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được, tôi lo lắng phát điên lên được. Không hiểu ở nhà có chuyện gì. Gọi về thì mọi chuyện vẫn ổn, hỏi về em thì mọi người bảo gần đây em rất bận rộn học hành nên không thể liên lạc được chắc cũng vì thế. Tạm thời yên tâm nhưng em vẫn bặt vô âm tín, chẳng lẽ em không biết tôi lo thế nào. Rồi một ngày em gọi cho tôi tôi mừng quá. Nhưng đổi lại cho sự vui mừng của tôi lại là một gáo nước lạnh em nhẫn tâm tạt vào tôi.
- Chúng ta chia tay thôi. Anh đừng tìm gặp em nữa vì có tìm em cũng sẽ không gặp anh đâu. Chúng ta dừng ở đây thôi.
Chưa để tôi nói cậu nào em đã cúp máy. Em nói câu chia tay dễ dàng quá. Bao nhiêu câu tôi muốn hỏi em. Chia tay? Sao lại chia tay? Tôi làm gì sai? Tôi quan tâm em không đủ hay vì tôi bỏ em ở lại cô đơn? Tôi thật sự không hiểu. Chỉ một câu chia tay em cắt đứt tất cả ư? Điên cuồng đặt vé máy bay trong ngày trở về Hàn, tôi bay mười mấy tiếng không biết mệt mỏi về gặp em để rồi đến hình bóng của em tôi cũng không thể thấy. Em như biến mất vậy. Bố mẹ tôi không biết gì đã đành, dì em mẹ em biết mà không nói, mặc tôi quỳ xuống họ cũng không nói. Em đi đâu? Ít ra cũng phải cho tôi một lý do chứ? Sao lại hành hạ tôi thế này.
- Cháu đừng tìm nó nữa. Hai đứa chỉ được đến vậy thôi. Hãy sống cuộc sống của cháu đừng tìm nó đó là những gì JunSu nhắn bác nói với cháu.
Ha mẹ em đã nói vậy với tôi đấy. Sống cuộc sống của mình ư? Em có biết cuộc sống của tôi từ lâu đã là chính em không. Em vẫn như xưa một cơ hội cho tôi để tôi có thể biết rõ mọi chuyện cũng không có. Tôi khi mới bên cạnh em là để bù đắp lỗi lầm của mình nhưng rồi tôi yêu em từ lúc nào bản thân cũng không biết. Cứ thế cứ thế em nhẹ nhàng từng bước đóng chiếm cả con tim tôi. Giờ đây em lặng lẽ rời xa tôi không một lời ngoài câu chia tay. Em đến nhẹ nhàng mà đi thì lại nhanh như lốc. Em tựa một cơn gió, gió tôi không thể nắm bắt, chỉ có thể đợi làm nơi ngọn gió dừng chân. Em đùa giỡn với tình cảm tôi thế này sao.
Tôi tìm kiếm em khắp nơi. Em như bốc hơi khỏi đây. Không tìm thấy em tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng vùi đầu vào rượu, mọi người can thế nào tôi cũng chẳng nghe. Ở đây con tim tôi đau lắm em biết không. Đáng lẽ tôi không nên đi , đáng lẽ phải giữ chặt em bên mình. Tôi còn chưa lịp nói tôi yêu em, vậy mà đã để em vụt mất. Em đã nói đợi tôi mà. Giả dối. Em ác lắm. Kim JunSu………
Sau bao ngày vùi đầu vào rượu và ngập tràn nước mắt. Tôi quyết định sẽ trở về Anh tiếp tục học, tôi cần ra đi để có thể bớt đau. Còn em Kim JunSu đừng nghĩ tôi sẽ quên em. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này. Tôi sẽ thành công mà trở về, lúc đó tôi sẽ tìm lại em. Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi tôi, cả đời này em chỉ có thể là người của Park YooChun này, rồi tôi sẽ tìm được và bắt em phải trả giá cho việc đùa giỡn tình cảm của tôi. Kim JunSu tôi hận em. Kim JunSu tôi yêu em… yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top