Chương 9: Tôi chỉ thích thứ tốt nhất

Chương 9: Tôi chỉ thích thứ tốt nhất!


Thực ra Junsu không hẳn là giận Yoochun đến mấy ngày, tối hôm đó chỉ thấy thắc mắc tại sao mình lại tức giận, nhưng nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi cũng nghĩ không ra. Vì vậy đến sáng ngủ dậy không thèm nghĩ nữa, mang mấy chuyện đó quăng hết ra sau đầu.

Mấy ngày này Junsu một mặt muốn hoàn tất bản kế hoạch lễ hội trường, mặt khác trước đó lại từng có hẹn với mấy người bên câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, đá banh... nên mỗi buổi chiều đều chạy sang đó.

Đến lúc ăn cơm thì mệt đến nỗi lười nói chuyện nên không nói nhiều như bình thường.

Junsu đi vòng quanh trường, đột nhiên phát hiện chỗ người bảo vệ có một con chó thật to nằm trước cửa. Cậu chạy lại, nhìn con chó kia thật kĩ, là giống chó Siberian Husky. Ở nhà Junsu cũng nuôi một con cùng loại, nhưng lông màu trắng, không phải nâu vàng như con này, hơn nữa nhìn cũng không oai phong bằng. Junsu ngồi xuống cạnh nó, đưa tay xoa xoa đầu.

Con chó kia dường như tính cách cũng thân thiện, thoải mái cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. Junsu cười khoái chí: "Ngoan! Mày tên gì?".

Cậu sờ tìm trên cổ nó vòng đeo cổ, muốn xem là chó của ai, lần đầu cậu nhìn thấy nó trong trường, nhớ là trước đây không có. Tìm không thấy vòng cổ, cậu ngước nhìn vào phòng bảo vệ, không thấy chú Kim đâu. Lại nhớ tới mình có việc phải làm nên không ngồi lâu được, cúi xuống chơi với con chó kia một lúc.

Junsu đưa tay ra trước mặt nó: "Bắt tay!".

Con chó kia liền đưa một chân đặt vào tay cậu, còn ư ử mấy tiếng. Junsu hài lòng nắm tay nó lắc qua lắc lại.

"Lần sau mang đồ ăn tới cho mày.". Nói xong cậu xoa đầu nó thêm mấy cái rồi rời đi.

Junsu đi được một lúc, con chó kia đột nhiên đứng dậy, hướng về phía ngược lại vui mừng vẫy đuôi. Từ phía đó có một người đang đi tới, chính là Hyungsik.

"Lúc nãy có ai tới à?", Hyungsik ngồi xuống bên cạnh nó, xoa đầu bắt chuyện, cười nói vui vẻ, tạo cảm giác ôn hòa hơn nhiều so với bình thường.

Hyungsik thật ra là một người rất thích chó, thậm chí là si mê. So với người, còn thích chó hơn. Từ nhỏ cậu đã thường hay thu nhận những con chó bị người ta vứt bỏ ngoài đường đem về nhà nuôi. Cho đến giờ, nhà cậu cũng dành hẳn một khu vực nuôi mấy con chó mà cậu nhặt được.

Con chó màu nâu vàng này cũng là cậu nhìn thấy nó ngoài đường vào tuần trước. Bởi vì không có vòng cổ nên Hyungsik dắt nó về trường, nhờ chú bảo vệ trông giúp. Cứ cách hai ba ngày, cậu lại mang đồ ăn tới cho nó.

Vài ngày sau, Junsu đúng hẹn mang theo đồ ăn cho chó đến cổng phía Nam, con chó kia vẫn còn ở đó, nó đứng lên vẫy đuôi với cậu. Junsu vui vẻ chạy lại, con chó này thật thông minh! Nếu không phải vì ở nhà đã nuôi một con, cậu cũng rất muốn hỏi chú Kim xem có mang nó về nuôi được không.

Cậu lấy khay thức ăn bên cạnh, đổ đồ ăn vào, con chó vục mặt vào ăn đến hưng phấn, đuôi liên tục vẫy.

"Mày là chó nhà ai? Sao lại ở đây thế này?", Junsu đưa tay xoa đầu nó, vừa xoa vừa bắt chuyện.

Con chó kia không rõ có hiểu hay không, ngước lên nhìn cậu rồi lại lắc lắc đầu. Cậu cười hì hì, đưa tay vuốt cằm nó, lại nói nó ăn tiếp.

Lúc nó ăn gần xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu về hướng bên cạnh Junsu, miệng thoát ra mấy tiếng ư ử vui mừng. Cậu theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn xem người đến là ai mà nó vui như vậy.

Junsu kinh ngạc nhìn người đến gần lại chẳng phải ai xa lạ, mà là Hyungsik.

Mặt khác, Hyungsik cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Junsu đang cho P ăn. Nhớ đến cuộc tranh cãi lần trước, bỗng chốc không muốn đối mặt, nhưng đã đi đến đây cũng không thể quay đầu, cậu đành tiếp tục bước tới.

Hyungsik tiến lại vuốt ve con chó kia, lại nhìn thấy bịch đồ ăn vẫn còn trên tay Junsu, thoáng hiểu được, hóa ra người lần trước đến là cậu ta.

Junsu quan sát Hyungsik một lúc, sau đó bắt chuyện: "Là chó của cậu à?".

"Ừ. Khoảng hai tuần trước nhìn thấy nó bị vứt ngoài đường, đem về đây chăm sóc.", Hyungsik đáp, giọng không lớn không nhỏ, nhưng cũng không mang vẻ chán ghét hoặc khó chịu.

Junsu đột nhiên phát hiện, người này có lẽ không đáng ghét như cậu từng nghĩ. Thế nên cậu lại hỏi: "Nó tên gì?".

Hyungsik hơi lúng túng, ngượng ngùng đáp: "Tên Pi.".

"Hả? Pi?".

"Tôi có thói quen dùng kí tự la tinh đặt tên cho chó.", Hyungsik gãi gãi đầu, giải thích.

"Vậy là cậu nuôi rất nhiều chó?", Junsu thấy hơi tò mò.

"Ừ, đều là chó nhặt đường ngoài đường, đem về nuôi.".

"Nhà cậu nuôi rất nhiều?".

Hyungsik ngửa mặt nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói: "Có lẽ.".

Junsu buồn cười, cậu ta dường như rất thích chó, khi nói về chúng nó, cả giọng điệu lẫn biểu tình trên mặt đều mang lại cảm giác rất hiền lành, không lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày vẫn thấy. Bất giác nghĩ đến cuộc tranh cãi lúc trước, Junsu ai oán nghĩ: Cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân của đại ma đầu kia mà thôi! Đáng thương!

Nghĩ vậy, Junsu cảm thấy Hyungsik không còn đáng ghét nữa, còn thấy thương cảm cho cậu ta. Rốt cuộc Park Yoochun có gì tốt?

Junsu từ nhỏ đều đã rất có khiếu bắt chuyện với người khác, dù là ai, chỉ cần nói vài ba câu đã có thể thành bạn bè. Thế nên Hyungsik bị cậu dẫn dắt, cùng cậu cười cười nói nói, trông rất vui vẻ.

Con chó kia ăn xong, ngoan ngoãn nằm xuống giữa hai người, có vẻ rất thoải mái. Hyungsik nhéo nhéo lỗ tai nó: "Ăn xong vận động một chút, đừng để người ta nhìn mày thành heo đó!".

P lăn trái mấy vòng, lại lăn phải mấy vòng, lăn xong ngồi lên, nghiêng đầu nhìn Hyungsik như muốn hỏi: Như vậy đã được chưa?

Junsu cười đến nghiêng ngả, luôn miệng khen P, còn thuận tiện mắng luôn con chó ngốc nhà mình.

"Ở nhà tôi có nuôi một con chó, cũng là giống Husky Siberian này, nhưng lại không thông minh được như vậy. Nuôi nó lớn cũng không thèm nghĩ đến ai đã vất vả, suốt ngày cong mông chạy theo người khác.", Junsu chống cằm than thở, nghĩ đến con chó vô dụng nhà cậu lại thấy ấm ức.

"Có thể đến xem không?", Hyungsik dường như rất hứng thú, buột miệng hỏi. Cậu hỏi xong cũng thấy không được đúng lắm, nhưng không ngờ Junsu rất thoải mái đồng ý, còn mời cậu lại ăn cơm tối.

Hai người trò chuyện vài câu, thấy đã đến giờ ăn tối nên Junsu vội vã rời đi trước.

Hyungsik nhìn theo cậu, không hay không biết chính mình vẫn còn đang cười. Kim Junsu quả thực là người rất đặc biệt! Chưa từng có ai nghe cậu nói nhiều đến thế về đề tài này, có nghe cũng chỉ qua loa rồi thôi. Nhưng Junsu ngược lại nghe rất chăm chú, ánh mắt vô cùng thích thú, một chút giả tạo cũng không có.

Nghĩ đến Junsu thực sự muốn mời cậu đến nhà ăn cơm, Hyungsik bất giác sờ sờ mũi, cảm giác có chút trông đợi, lại có chút ngượng ngùng.

Junsu chạy đến canteen đã thấy đầy người ngồi bên trong, số sinh viên xếp hàng chờ cơm cũng dài đến chóng mặt. Hàng tuần, cứ đến thứ sáu đầu tháng là canteen đông hơn bình thường, vì thực đơn tối nay chủ yếu là hải sản, mà những món 'đặc sản' này chỉ phục vụ đến tám giờ, thế nên cứ đến ngày này muốn ăn cơm cũng vất vả hơn nhiều.

Cậu đảo mắt một vòng, nhìn thấy cánh tay quen thuộc đưa lên vẫy vẫy, Junsu vội chạy lại. Thấy cả ba người: Yoochun, Sungje và Jihye đều có mặt. Bình thường Junsu, Yoochun và Sungje vẫn thường ăn cơm chung, thỉnh thoảng mới có Jihye cùng ăn. Hôm nay nhìn mặt cô càng vui vẻ hơn bình thường, Junsu đột nhiên có linh cảm xấu. Ai mà biết đằng sau nụ cười tươi tắn vô hại kia là mưu ma chước quỷ gì.

Lúc Junsu ngồi xuống, thấy trước mặt là phần ăn nóng hổi, có cua nướng tiêu, lại thêm tôm lăn bột, tâm tình như được thăng hoa, vui vẻ ngồi ăn.

Sungje đối diện vô cùng bội phục nhìn hai phần ăn hoàn toàn trái ngược nhau trước mặt mình. Junsu ê hề hải sản muôn màu muôn vẻ, Yoochun lại chỉ toàn rau củ chay tịnh. Lúc nãy nhìn cậu ta xếp hàng lấy thức ăn đến chật vật, còn tưởng rằng Yoochun là tín đồ hải sản. Hóa ra là cho tình nhân bé nhỏ của cậu ta.

"Cậu ăn chay đấy à?", Sungje kinh ngạc nhìn phần cơm nghèo nàn của Yoochun.

Anh nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định. Sungje hiểu là anh không muốn nói nên không hỏi tiếp, quay sang nhìn Jihye, thấy cô cũng lắc đầu, tỏ ý không biết.

Mặt khác, Junsu ăn nhanh thần tốc, sau đó vội vàng chạy đi lấy về một chén canh một chén súp. Canh là cho cậu, chén súp kia đặt trước mặt Yoochun. Anh nhìn một cái, bưng lấy húp gần nửa chén.

Sungje há hốc, hai người này hay thật, buổi sáng còn không thèm nói chuyện với nhau, vậy mà buổi tối lại tình tứ ngay được.

Jihye vỗ đầu cậu an ủi, nhìn quen là được ấy mà.

Sungje lại nhìn sang cô, rồi nhìn xuống hai phần ăn vừa bị xử lý sạch sẽ, càng bội phục hơn. Jihye ăn gấp đôi nữ sinh bình thường, vậy mà không thấy cô tăng cân, cũng chưa từng nghe cô than thở về mấy vấn đề thường thức này. Mấy cô nàng khác mà biết được, chắc chắn ghen tị đến đỏ mắt.

Junsu ăn uống lúc nào cũng để tâm tình mình vui vẻ, như vậy mới không có lỗi với người đã nấu ra mấy món này. Lúc nãy cậu nhìn hàng người dài dằng dặc kia, cũng đoán được khi Yoochun giúp cậu lấy phần ăn đã xếp hàng sớm thế nào, vất vả thế nào. Thế là quyết định không hơn thua với anh nữa.

Đúng lúc ấy, Jihye xoa cằm: "Lại nói tới, tôi hình như biết chuyện hứa hẹn mà Hyungsik nhắc tới là chuyện gì đó.". Cô chắt lưỡi mấy tiếng, làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Đại tiểu thư đây tình cờ nhìn thấy.".

Junsu nhìn cô khinh thường: "Cậu tình cờ? Nghe cứ như đùa!".

Cô híp mắt cảnh cáo: "Không muốn nghe?".

Cậu bất lực, giơ tay đầu hàng, thực sự rất muốn biết.

Jihye ngồi gác chân chữ ngũ, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Im lặng thật lâu, đến lúc ba người kia chờ đến mất kiên nhẫn, muốn xông lên đồng loạt xả thì cô lên tiếng: "Thời gian là hồi cấp ba, vào một ngày đẹp trời nọ...".

Ba người còn lại đồng loạt ngắt lời: "Nói trọng điểm!".

"Các cậu thật không có đầu đuôi trước sau.", Jihye ném lại một câu, bĩu môi nói tiếp: "Trọng điểm là thời gian đó, ngày hôm đó, Hyungsik hình như là chạy tới tỏ tình với cậu ta.", nói xong chỉ sang Yoochun.

Anh nhún vai, không có ấn tượng.

"Sau khi Hyungsik nói một tràng mấy câu đại loại như 'tôi ngưỡng mộ anh từ lâu' hay 'thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt' gì đó. Nói đến cuối cùng là muốn hẹn hò với cậu ta.", Jihye nói hết câu, lại chỉ mặt định tội Yoochun lần nữa.

Vẻ mặt Yoochun bình thản, còn nhìn cô như muốn hỏi: Cậu chắc là cậu không bịa chuyện đấy chứ? Kiểu này cũng quá nhàm chán!

Junsu ngồi bên cạnh tán đồng, gật đầu: Đặc sắc chút được không?

Jihye thật muốn đánh cho hai tên này một trận. Cô lúc đó không có ý định rình mò Hyungsik và Yoochun, chỉ là tình cờ đi ngang, càng lười nghe lén, lúc đó nghe câu được câu mất, không nhớ rõ ràng lắm. Từ hôm nghe Sungje kể, nghĩ mấy ngày mới nhớ ra được chuyện này.

"Không tin mặc cậu!".

Sungje vội vàng vuốt giận, giơ ba ngón tay lên thề: "Tôi tin! Tôi tin!". Người này chính là Tinh mệnh thiên quân có gian tình với Ngọc hoàng đại đế đó! Người nắm trong tay tình duyên số kiếp của vạn vật trong thiên hạ này, cậu làm sao dám không tin?

Junsu nhìn ánh mắt cậu ta, thấy sáng lấp lánh, liền biết cậu ta đã phiêu tới tiên giới của mình rồi. Bệnh cũ lại tái phát!

"Hyungsik nói gì tôi không nhớ, nhưng nhớ rất rõ cậu nói cái gì.".

Lần này, Sungje cũng lập tức phụ họa, hỏi vuốt theo: "Cậu ta nói cái gì?". Lấy hiểu biết về Yoochun của cậu trong thời gian vừa qua, khẳng định là Yoochun không nói cái gì dễ nghe.

Jihye giơ hai ngón tay: "Cậu ta nói hai câu. Câu thứ nhất: 'Cậu là ai?'. Mà câu hỏi này đả thương nghiêm trọng tới tự tôn của Hyungsik. Ở học viên Z lúc đó, danh tiếng lẫn tài năng của cậu ta nổi như cồn, cho dù là học sinh mới nhập học cũng biết. Vậy mà một người học suốt mười một năm ở đó, lại hỏi 'cậu là ai?'.".

"Vậy câu thứ hai?".

"Câu thứ hai, cậu ta nói: 'Tôi chỉ thích thứ tốt nhất!'.", Jihye lại chắt lưỡi thêm mấy cái: "Này có phải quá đáng không? Câu này khác nào xát muối vào vết thương lòng của người ta. Cậu ta biết rõ Hyungsik cày mấy năm cũng không leo lên được hạng nhất. Biết người ta là ai, mà vẫn cố tình hỏi, hỏi xong còn ra đòn sát thủ. Ai mà chịu nổi?".

Jihye lắc lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc: "Chỉ trách cậu ta thích nhầm người".

Junsu chống cằm, nhớ lại buổi chiều gặp Hyungsik lúc nãy, cảm thấy câu này của Jihye là đúng nhất từ trước tới giờ. Cậu liếc nhìn anh từ đầu đến chân, vẫn không thấy có điểm nào tốt.

Sau đó Junsu kể lại sự việc buổi chiều, còn thuận tiện khen ngợi Hyungsik mấy câu. Một người thích động vật như vậy không thể là người xấu, hơn nữa cậu cảm thấy mình có thể kết bạn với cậu ta.

Yoochun vẻ mặt rất vô tội, trước ánh mắt oán giận của Junsu, phủi sạch mọi tội lỗi: "Cũng đâu phải tại tôi.".

Sungje gật gù: "Không sai.", Yoochun đâu có ép người ta thích anh rồi chạy đến tỏ tình đâu.

"Nếu không phải tại cậu, Hyungsik đâu có vô duyên vô cớ đến tìm tôi gây sự chứ?", Junsu nằng nặc đổ thừa, còn giật lại chén súp khi nãy cậu lấy cho anh.

Sungje lại nói: "Cũng có lý.", về cơ bản, Junsu là người thân với Yoochun nhất, trong khi Hyungsik lại cạnh tranh vị trí đứng đầu với cậu ta, vì vậy lòng oán giận của Hyungsik cũng có thể hiểu được.

Lúc này, Yoochun và Junsu lại đồng thanh: "Cậu theo phe ai?".

Sungje đảo mắt nhìn trời, cậucũng chỉ nói sự thật thôi mà. Khổ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top