Chương 7: Cậu thắng được tôi rồi nói

Chương 7: Cậu thắng được tôi rồi nói.


Cộng tác viên của hội sinh viên thực ra công việc không nhiều lắm, phần lớn thời gian là đi theo hội sinh viên để làm quen với giáo viên, sau đó thì chạy đi làm việc lặt vặt giúp họ.

Jihye tuy lúc đầu nói muốn làm hội trưởng nhưng thời gian này đều đi theo thư ký Jimin. Tính cách hai người nhìn qua có vẻ hơi tương phản nhưng bản chất giống nhau nên rất nhanh thân thiết.

Ngược lại, hai chị em sinh đôi nhà họ Lim luôn theo sát bên cạnh Hyungsik, bất kể là có công việc gì, bọn họ đều thay cậu ta làm. Nên cạnh hội trưởng Chingu thường xuyên có bốn người bên cạnh, ba người kia và cả Junsu.

Thỉnh thoảng Junsu cùng Yoochun đi theo hội phó Sanghyun, phụ giúp công việc cũng có, đi theo học tập cũng có. Mặt khác, Sanghyun đồng thời là đàn anh cùng khoa với cậu nên đôi khi cậu cũng hỏi về những vấn đề chuyên môn. Sanghuyn vốn là kiểu người kiệm lời, không giống với Yoochun là kiểu lạnh lùng ít nói, Sanghyun tạo cảm giác trưởng thành và đáng tin cậy. Những câu hỏi của cậu đều được anh trả lời cặn kẽ, giảng giải từ tốn dễ hiểu.

Nên một thời gian dài Junsu thường hay đi theo Sanghyun. Mở miệng một tiếng là anh Sanghyun, hai tiếng cũng là anh Sanghyun, khiến cho Chingu trở mặt 'hù dọa': "Em không muốn làm hội trưởng nữa sao?".

Thế là Junsu đành vẫy đuôi tiếp tục đi theo anh.

Gần đây, không khí cạnh tranh giữa hai nhóm hệt như mong muốn của Jimin. Hội sinh viên bọn họ cố tình tạo ra tình huống để thử sức cả hai nhóm.

Sắp tới là lễ hội hàng năm của trường, Chingu giao cho bọn họ việc lên kế hoạch tổ chức. Jimin nói qua về lễ hội này, bọn họ có ba tuần để làm bản kế hoạch, sau đó đưa cho Sanghyun xem qua. Hội sinh viên ba người sẽ quyết định làm thế nào.

So với kết quả, Jimin hứng thú với quá trình diễn ra hơn. Vì hai nhóm này phong cách làm việc hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhóm của Hyungsik làm việc rất quy củ, thường xuyên là ý kiến do anh đưa ra, hai chị em kia giống như cánh tay đắc lực, phụ trách liên hệ và thực hiện. Quá trình bọn họ trao đổi với nhau và làm việc vô cùng nhanh gọn và nghiêm túc.

Ngược lại hoàn toàn với nhóm Junsu. Không khí làm việc của bọn họ khá thoải mái, hầu hết thời gian đều cãi vã qua lại giữa hai luồng ý kiến trái chiều từ Junsu và Jihye. Yoochun không đưa ra ý kiến của anh nhưng phụ trách dàn xếp, phân tích rõ ràng điểm mạnh yếu giữa hai ý kiến trên, sau đó đưa ra cách giải quyết.

Jimin hễ rảnh rỗi lại đi theo rình mò bọn họ, cảm thấy rất thú vị.

Sanghyun bất lực nhắc nhở: "Không được thiên vị đâu đấy!".

Jimin mỉm cười hùa theo: "Thiên vị thế nào đây nhỉ?".

Chingu theo như lời kể của Jimin, nhận xét: "Là nhóm nào đắc cử cũng đều tốt, năng lực của bọn họ rất tốt, học hỏi và tiếp thu nhanh, tư chất thông minh, quan trọng là vô cùng ăn ý. Nhưng nếu...", anh nói nửa chừng lại không nói tiếp, vẻ mặt cười cười có chút trông đợi.

Jimin không hỏi, chớp chớp mắt đợi anh nói tiếp, nhưng Chingu lại bày ra dáng vẻ không muốn nói tiếp.

Sanghyun thở dài, mắt không rời khỏi quyển sách trên tay, nói tiếp vế sau còn bỏ dở của Chingu: "Nếu không phải cả nhóm cùng đắc cử thì thế nào?".

Jimin vẻ mặt sáng bừng, nhẹ nhàng nói: "Thiên hạ đại loạn!".

Chingu đánh mắt sang nhìn cô, có chút bất lực: "Đã nói cậu bớt đọc tiểu thuyết ba xu trên mạng đi.".

"Chút sở thích nhỏ của tôi thôi, hội trưởng Yang muốn quản?".

"Không dám, Park đại tiểu thư.".

Sanghyun mắt thấy hai người sắp cãi nhau thì lên tiếng: "Gần đây Junu có chút thay đổi.".

Chủ đề câu chuyện thay đổi, Chingu cũng rất phối hợp, hùa theo hỏi: "Thay đổi thế nào? Cậu nhóc không theo cậu nữa thì không vui?".

Sanghyun nhún vai lắc đầu, biết tính xấu của Chingu lại nổi lên, chỉ im lặng không đáp, quay sang hỏi Jimin: "Cậu thân với họ mà, cảm thấy được gì không?".

"Junsu thay đổi cũng không có gì không tốt. Cậu ta mấy ngày nay đột nhiên rất nhiệt tình, tuy rằng Junsu vẫn luôn là người như vậy nhưng cách mà cậu ta trở nên nhiệt tình thì hơi khác.", Jimin đảo mắt, vừa suy nghĩ vừa nói, cảm thấy chính mình nói ra cũng không hiểu được là đang nói cái gì.

Sanghyun nhấc mày, cô nàng này khi nói chuyện công thì vô cùng trôi chảy, rành mạch đâu ra đó. Bàn đến chuyện người khác lại bắt đầu nói lung tung, nếu không phải vì chơi với nhau đã lâu, tính tình quá rõ thì thực sự không hiểu được.

"Nói đơn giản thì là, Junsu từ 'cố gắng hết sức' trở thành 'cố gắng hết sức để thắng'. Bất quá cậu ta trước nay hình như chưa từng phải tranh giành với ai nên có chút vụng về.", Chingu cười cười, ngón tay nhịp trên bàn, có vẻ rất hứng thú.

"Cách làm của Junsu đơn giản chỉ có 'cố gắng', nhưng tâm lý thì thay đổi.", Sanghyun thêm vào, gật đầu đồng tình.

Jimin trái nhìn phải xem, cười trộm, ngoại trừ Yoochun và Junsu ra, hai người này càng khiến cô để tâm hơn. Bọn họ thực ra định đến khi nào mới thành thật với nhau đây? Lại nghĩ, hôm nào tìm Jihye bàn bạc một chút.

Từ đầu, Hyungsik đã biểu hiện rất rõ muốn chiến thắng trong đợt bầu cử hội sinh viên năm sau. Còn Junsu chỉ mới thay đổi thái độ, trở nên quyết liệt hơn từ vài ngày trước.

Nói đến chuyện này, nên nói từ buổi chiều Junsu vô tình gặp Hyungsik trên đường đi đến câu lạc bộ Kiếm Đạo.

Junsu thỉnh thoảng đến đây tìm Yoochun, có lúc là chuyển lời của hội phó Sanghyun, có khi cũng là buồn chán đến chơi. Phần lớn là muốn trốn đội trưởng của mấy câu lạc bộ khác.

Tính cậu từ nhỏ hiếu động, thích chơi thể thao, thế nên khi còn học ở học viện Z, gần như đã tham gia hết các câu lạc bộ. Junsu đá banh tốt, điền kinh cũng giỏi, bóng rổ không tệ, thành tích Taekwondo càng khỏi nói, vì bố Kim là cảnh sát, từ khi cậu biết đứng đã cùng ông tập võ nên vô cùng xuất sắc.

Khi đó Junsu tham quan trường một vòng, thấy đội bóng rổ chơi thì tham gia, thấy đá banh cũng chơi cùng, thấy điền kinh lại hăng hái chạy theo,... chẳng mấy chốc mà quen được không ít bạn. Lúc rảnh rỗi cũng cùng bọn họ giao lưu luyện tập nhưng không tham gia vào câu lạc bộ nào.

Buổi chiều học xong nếu không bận việc của hội sinh viên thì đến chỗ Yoochun tìm anh, ngồi tán gẫu cùng mấy thành viên trong câu lạc bộ. Tính cậu vốn hòa đồng thân thiện, cùng bọn họ nói được một hai câu thì thân thiết bá vai bá cổ nhận anh em.

Hôm nay cũng vậy, lúc Junsu tìm tới câu lạc bộ Kiếm Đạo, vừa vặn gặp Hyungsik đi từ hướng ngược lại. Vốn dĩ không ưa cậu ta nên không định chào hỏi, cứ thế đi qua nhưng bất ngờ là cậu ta lại chắn đường cậu.

Junsu nhìn cậu ta khó hiểu.

Hyungsik mím môi, ánh mắt hiện rõ vẻ khó nói nhưng thái độ ngạo mạn không hề thay đổi: "Chúng ta cược đi.".

Junsu lại càng khó hiểu, cậu ta không đầu không đuôi, đột nhiên xông tới đòi cược. Nhưng cậu không hỏi lại, thuận theo ý cậu ta nói: "Cược cái gì?".

"Cược Park Yoochun. Nếu nhiệm kì hội sinh viên năm sau tôi thắng, chúng ta đổi phòng.".

Junsu nghe mấy câu này, muốn giả ngây cũng không thể, ý tứ của Hyungsik là gì hoàn toàn có thể đoán biết được. Người này hóa ra lại ôm ấp tình ý với Park đại ma đầu. Trong lòng cậu hừ hừ mấy tiếng, Yoochun dụ dỗ hết đám nữ sinh trong học viện Z còn chưa đủ, đến nam sinh cũng không tha?

Cậu chau mày, giọng nói tự nhiên cũng có mấy phần bất mãn: "Ở trường có quy định: Phòng kí túc xá không được tự tiện thay đổi.".

Mà Park Yoochun càng không phải là đồ vật, muốn cược thì đem ra cược. Nếu cậu ta thích anh, càng phải tôn trọng ý kiến của anh mới đúng. Junsu bực bội, cả người đều ngứa ngáy khó chịu. Quả thực rất không vừa mắt với kiểu huênh hoang của cậu ta.

"Cậu chỉ cần đồng ý là được. Chuyện khác không cần lo.", Hyungsik dường như cũng đoán được Junsu sẽ nói câu này, nên vừa dứt câu, cậu ta đã đáp ngay.

Junsu không giống Yoochun, anh là kiểu người tâm trạng tốt hay xấu cũng đều giấu hết dưới lớp da mặt kia, còn cậu lại là kiểu người ruột để ngoài da, chuyện tốt chuyện xấu cũng không giấu trong người.

Nhưng đối mặt với Hyungsik, cậu lại muốn dùng cách của Yoochun. Bởi vì có người từng nói, đối với người kiêu ngạo, càng phải kiêu ngạo hơn. Mà câu này xuất phát từ người kiêu ngạo nhất mà cậu từng thấy. Cậu nhìn Hyungsik hồi lâu, ra vẻ cân nhắc rồi gật đầu.

Hyungsik nhìn rõ biến hóa trên gương mặt của Junsu, cậu ta lúc đầu tức giận nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Cậu bỗng không hiểu được Junsu có phải thực sự là người vô tâm như biểu hiện bên ngoài không. Vì trong một thoáng, cậu giống như nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của người kia mấy năm trước, biểu tình của Junsu rất giống Yoochun khi ấy, tự tin đến đáng ghét.

"Cậu hỏi Yoochun xem, nếu cậu ta đồng ý, tôi cược.".

Hyungsik chau mày đáp: "Chuyện không liên quan đến Yoochun!".

Junsu ra vẻ kinh ngạc: "Ồ! Tốt xấu gì cậu ta cũng là nạn nhân trực tiếp, sao lại không liên quan?".

Người thông minh nói chuyện với nhau, tốt thì thoải mái, xấu thì khó chịu. Chỉ cần một câu một chữ có hàm ý thì đối phương nhất định hiểu ra được. Junsu lại có ý mỉa mai, Hyungsik khó mà không tức giận. Hai người này trước sau đều không để cậu vào mắt.

Cách nói chuyện cũng giống nhau như vậy!

Không đợi Hyungsik trả lời, Junsu lại nói tiếp: "Không bằng trực tiếp hỏi cậu ta xem, có đồng ý cùng cậu ở một phòng kí túc không? Nếu cậu ta đồng ý, tôi lập tức đổi với cậu. Đơn giản hơn nhiều, đúng không?".

Hyungsik nghiến răng, đây rõ ràng là muốn khích cậu. Sau đó lại nghe giọng Junsu vang lên: "Nếu cậu không tiện thì tôi hỏi giúp cậu.".

Junsu đưa mắt nhìn câu lạc bộ Kiếm Đạo trước mặt, tuy cách một khoảng nhưng vẫn nghe thấy mấy tiếng hô hào khi tập luyện, chậc lưỡi một cái, bất đắc dĩ nói: "Ở cùng với cậu ta có gì tốt? Cùng nhau dậy, cùng nhau ngủ? Cậu ta tính tình khó chịu lại ưa sạch sẽ, không thích ăn uống trong phòng, một tuần nhất định vệ sinh nhiều hơn ba lần, còn bắt bạn cùng phòng cùng làm. Buổi tối khó ngủ cũng không để người khác yên.", Junsu đăm chiêu nghĩ ngợi, bổ sung thêm: "Cậu ta lúc ngủ còn ngáy, ồn!".

Hyungsik siết chặt tay, tức đến đỏ mặt. Junsu tuy là than phiền nhưng ngữ điệu mang ý khoe khoang thấy rõ. Vẻ mặt cười nói đắc ý kia khiến cậu không xác định được lời nào là thật, lời nào là giả.

"Cậu đang muốn nói cậu rất hiểu Yoochun?".

"Chơi với nhau từ nhỏ, dĩ nhiên rất hiểu. Vì rất hiểu nên muốn nhắc cậu suy nghĩ kĩ một chút. Ở cùng cậu ta chẳng dễ chịu gì đâu.".

Lời nói nghe có vẻ thiện ý, lọt vào tai Hyungsik lại vô cùng khó nghe. Người không có được, nhìn thấy người có lại không biết quý trọng. Trong lòng đều là oán hận và đố kị, chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Junsu ngoài miệng cười nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Vô duyên vô cớ nhảy ra một tên Hyungsik đòi cậu cá cược, nợ phong lưu của Park Yoochun thì liên quan gì đến cậu?

Hyungsik không chịu yếu thế lâu, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, chầm chậm nói: "Yoochun từng nói nếu tôi thắng được cậu, cậu ta sẽ suy nghĩ lại.".

Lại còn có chuyện này cơ đấy!

Junsu nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Không biết tại sao cậu lại cảm thấy như cả người đang nóng lên, hệt như có ai cố tình châm lửa phóng hỏa.

Rốt cuộc, Kim Junsu vẫn là Kim Junsu, cơ chế mặt dày trơ tráo so với người nào đó vẫn không bằng.

Cậu ôm một bụng tức giận, cũng chẳng thèm khách khí, ngắn gọn nói: "Cậu thắng được tôi rồi nói. Hạng hai!".

Nói xong thì bỏ đi, cũng không buồn quan tâm đến phản ứng của Hyungsik ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top