Chương 5: Junsu sẽ bảo vệ Yoochun
Chương 5: Junsu sẽ bảo vệ Yoochun.
Mười mấy năm trước, Junsu ba tuổi lần đầu tiên gặp Yoochun cũng ba tuổi.
Junsu bé nhìn Yoochun bé lấp ló đứng sau lưng mẹ Park, dáng người gầy ốm, dường như hơi sợ sệt.
Ở trường cô giáo đã dạy, bé ngoan là phải giúp đỡ bạn bè. Tuần vừa qua Junsu được đến bảy hoa hồng bé ngoan, vui vẻ về khoe với bố mẹ. Bố thưởng cho Junsu đồ chơi mới, còn mẹ nấu rất nhiều đồ ăn, đều là những món Junsu thích.
Cậu rất vui, thế nên nghĩ muốn giúp đỡ Yoochun.
Junsu mỉm cười bước tới trước, bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy gấu áo mẹ Park.
"Junsu sẽ bảo vệ Yoochun. Mẹ Park đừng lo!", nói xong rất khí khái vỗ vào ngực mình.
Mẹ Park vui vẻ ngồi xuống, xoa đầu Junsu khen ngợi: "Junsu ngoan, vậy Yoochun giao cho con nhé!". Nói rồi kéo Yoochun ở phía sau, đặt tay vào tay Junsu.
Nhìn bàn tay nhỏ của Yoochun ở trong tay mình, Junsu nắm chặt lại, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, giống như vừa được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng.
Junsu đáng thương khi ấy không biết rằng, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn từ ngày hôm nay.
Sáng đầu tuần, Junsu mặc đồ thẳng thớm, lưng đeo ba lô, chạy sang nhà đối diện là nhà của Yoochun.
Nghe mẹ Kim nói, hai gia đình vốn thân thiết từ thời ông của Junsu, quan hệ rất tốt. Mấy năm trước vì công việc nên đột ngột chuyển ra nước ngoài, bây giờ bố Park có thể xin chuyển công tác về đây làm nên cả nhà ba người đều quay về đây. Yoochun sinh ra ở Mỹ, lần đầu về Hàn sẽ không quen nên mẹ Park luôn dặn dò cậu phải quan tâm cậu ta.
Junsu nghe mẹ nói rất nhiều chuyện, chỗ hiểu chỗ không, nhưng lời dặn của mẹ ghi nhớ rất rõ, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy Yoochun đi bên cạnh không nói tiếng nào, cậu nghĩ rằng cậu ta nhất định là đang sợ nên vội an ủi: "Yoochun đừng sợ. Ở trường rất vui.".
Yoochun nghe thấy quay sang nhìn cậu, nở nụ cười, nói ra thứ ngôn ngữ mà Junsu không hiểu: "Stupid!"
Tuy không hiểu Yoochun nói gì nhưng nhìn nụ cười hiền lành kia, cậu đoán cậu ta đang muốn hỏi là 'có thật không?'.
Thế nên Junsu vội vã gật đầu, gật đầu, lại khẳng định thêm: "Đúng vậy.".
Yoochun cười khúc khích.
Junsu tinh thần phấn chấn, bởi vì cậu đã khiến cho Yoochun cười mà. Bàn tay nhỏ của cậu càng nắm tay Yoochun chặt hơn, sung sướng đung đưa qua lại. Khi ấy Yoochun từ bạn mới gặp ở gần nhà, thăng lên thành bạn thân trong lòng cậu.
Khi nãy Junsu rất muốn hỏi câu Yoochun nói là cái gì, nhưng lại thấy khó khăn lắm cậu ta mới nói chuyện với mình nên không muốn khiến Yoochun thấy giữa hai người có rào cản ngôn ngữ. Người nhút nhát như vậy, sợ rằng sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Junsu dẫn Yoochun vào lớp.
Cô giáo vừa nhìn thấy liền bước đến, ngồi xuống trước mặt hai đứa: "Chà! Junsu dẫn bạn đi học à? Thật giỏi quá!"
Sau đó cô giáo quay sang Yoochun, mỉm cười nói: "Con là Park Yoochun đúng không? Sau này cô sẽ là cô giáo của con nhé, được không? Nếu được thì cười nào.".
Junsu lo lắng Yoochun sẽ không quen, vội khoác tay lên vai Yoochun, muốn trấn an bạn mình.
Yoochun cười với cô giáo, đôi mắt cong lại rất xinh xắn.
Junsu đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, không hề giống với hai nụ cười lúc sáng. Cậu cảm thấy còn vui hơn lúc được bảy bông hoa bé ngoan. Vì cậu đã làm được việc tốt mà.
Junsu là lớp trưởng, học rất giỏi, gương mặt đáng yêu nên được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Cậu vừa vào trong đã có mấy cô bé vây lấy.
"Junsu, đây là ai thế?"
"Junsu, bạn của cậu à?"
"Junsu, làm quen với cậu ấy được không?"
...
Mỗi người một câu vây lấy Junsu, cậu đã quen với việc này nên thấy bình thường nhưng hôm nay vì có Yoochun nên hơi kéo cậu ta ra sau lưng mình.
"Cậu ấy tên là Park Yoochun. Nhà ở đối diện nhà mình, mới chuyển đến mấy hôm trước. Sau này sẽ đi học cùng với mình đó.".
Mấy cô bé vội nhao lên: "Thích quá! Có thể cùng Junsu đi học.".
"Mình cũng muốn!".
"Mỗi sáng cậu đều đi học với Junsu phải không?".
Tình trạng hỗn loạn lại xảy ra, nhưng đối tượng lần này lại là Yoochun.
"Các cậu, Yoochun vẫn chưa quen, đừng làm cậu ấy sợ nha.".
Mấy cô bé bình thường rất thích Junsu nên đều nghe lời cậu nên im lặng hơn.
Junsu giới thiệu tên từng bạn với Yoochun, còn vui vẻ nói: "Các bạn rất tốt. Sau này chúng ta cùng chơi chung.".
Sau đó dẫn Yoochun đến chỗ mấy bé trai hay cùng cậu chơi đùa, giới thiệu một vòng.
Giờ học, cô giáo phân phó Junsu ngồi bên cạnh hướng dẫn Yoochun, chỉ cho cậu những điều còn chưa hiểu.
Vì Yoochun mới đi học ngày đầu tiên nên chưa có sách vở, phải ngồi xem chung với Junsu.
Hôm nay học bảng chữ cái, cô giáo dạy các bạn nhỏ cách viết tên của mình.
Yoochun lơ đãng ngồi trong lớp nghe cô giảng, đột nhiên lấy bút màu trên bàn vẽ nghuệch ngoạc lên sách của Junsu.
Junsu vẫn đang chăm chú nghe cô nói, lúc phát hiện ra thì sách cậu đã bị Yoochun vẽ đầy một trang. Cô giáo đã dạy bé ngoan là phải giữ gìn đồ đạc của mình, nên cậu giữ sách rất kỹ, không vẽ bậy cũng không để lung tung. Đột nhiên bị Yoochun vẽ lên cuốn sách yêu quý, Junsu đau lòng muốn khóc.
Bất quá nghĩ tới có thể Yoochun vẫn chưa quen với trường mới nên cậu bỏ qua. Sau này sẽ từ từ nói Yoochun không nên vẽ lên sách.
Giờ ăn trưa, bốn bạn nhỏ ngồi một bàn, trước mặt là phần ăn giống nhau, Yoochun được cô giáo xếp ngồi bên cạnh cậu. Junsu vừa ăn vừa hớn hở nói với Yoochun về mấy món hôm nay, lại nói luôn cậu thích cơm của ngày nào nhất, món nào nhất. Yoochun chỉ nghe không đáp lời, Junsu cho rằng có lẽ mình nói quá nhiều khiến cậu ta không hiểu nên cũng không tiếp tục nói, quay sang cùng nói chuyện với những bạn khác.
Nói được vài câu lại thấy Yoochun đem phần ớt xanh trong khay mình chuyển qua khay của Junsu, cậu nhóc mừng rỡ, nghĩ rằng Yoochun bắt đầu mở lòng với cậu, chia sẻ đồ ăn, việc này rất nhiều bạn thân thường làm với nhau.
Từ bạn thân liền trở thành bạn thân thiết vô cùng.
Đã là bạn vô cùng thân thiết thì phải chia sẻ đồ ăn cho nhau, cậu nhìn ngó khay mình một lúc thì bấm bụng chia với Yoochun phần thịt gà ngon lành hấp dẫn kia. Junsu vốn thích ăn gà, nhưng loáng cái phần của cậu bị Yoochun ăn hơn phân nửa, lại thấy đau lòng.
Junsu mơ màng nghe thấy có người gọi tên mình, hình ảnh Yoochun lúc nhỏ rung lắc phân làm ba người, lát sau lại thấy ngộp thở khó chịu, nhăn nhó giãy giụa một lúc vẫn không tác dụng gì.
Cậu đột ngột giật mình mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Yoochun choán hết tầm mắt cậu.
Yoochun buông tay đang bóp mũi và bịt miệng cậu ra, nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại: "Nhịn được những bốn phút cơ đấy! Cậu càng lúc càng tiến bộ rồi.".
"Khốn kiếp! Cậu không thể gọi người khác dậy bằng cách bình thường à?", Junsu bực bội đưa chân đạp qua, Yoochun đang ngồi trên mép giường rớt hẳn xuống sàn.
"Vậy nói xem có cách nào để cậu thức dậy trong năm phút không? Cách bình thường ấy!", Yoochun xoa mông đứng dậy, cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối cùng.
Trước đây Junsu vốn cũng là học sinh gương mẫu, ngủ sớm dậy sớm, nhưng từ khi chìm đắm vào thế giới game thần tiên, bắt đầu ngủ muộn, mà Junsu luôn ngủ rất say, khó gọi dậy. Mẹ Kim đã từng thử nhiều cách, nhưng vẫn mất gần nửa tiếng. Sau khi lên cấp hai, Yoochun nói với mẹ Kim sau này để anh gọi cậu dậy, dùng hai tay bóp mũi bịt miệng cậu lại, không đầy hai phút mắt Junsu đã trợn trừng mở lớn. Trải qua mấy năm, khả năng chịu đựng của Junsu từng bước tăng lên nhưng vẫn không chịu được quá năm phút.
Sáng nào cũng bị Yoochun dùng cách thô bạo này gọi dậy, Junsu không vui chút nào nhưng lại không thể nói được. Mọi phản đối của cậu với mẹ Kim đều vô hiệu. Mỗi ngày đúng giờ Yoochun qua tìm, mẹ Kim đều mở rộng cửa cho anh vào. Cậu không ngờ đến khi lên đại học vẫn bị anh dùng cách này áp bức vào mỗi sáng.
Junsu mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc trì trệ, không nói lại anh, lập tức lao vào nện anh mấy cái. Yoochun cũng chụp lấy tay cậu, vừa nghiêng đầu né vừa đánh trả lại.
Sungje bị hoàn cảnh hỗn loạn buổi sáng làm cho sợ hãi, không biết nên can ra hay cứ để mặc như vậy. Cậu nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định làm vệ sinh cá nhân trước, sau khi ra nếu bọn họ vẫn tiếp tục đánh thì can.
Rốt cuộc sau khi Sungje đánh răng rửa mặt xong, hai người đã ngưng đánh, xem tình hình cậu đoán là bất phân thắng bại rồi, thế nên mới trừng mắt nhìn nhau như thế. Cậu tốt bụng nhắc một câu: "Hai vị, nếu không nhanh thì trễ giờ đó.".
Junsu với Yoochun nghe xong thì đồng loạt quay sang nhìn cậu, khiến Sungje giật mình, sau đó cả hai nhất loạt lao vào toilet. Bắt đầu diễn ra trận chiến tranh giành bồn rửa mặt để đánh răng, sau lại tranh toilet, rồi lại cùng nhau lao ra ngoài, vội vội vàng vàng thay đồ.
Càng thần kì hơn chính là hai người thay đồ mà miệng cũng không nghỉ ngơi.
"Không được mặc áo thun giống tôi!", Junsu quăng chiếc áo sơ mi lấy trong tủ treo đồ sang phía Yoochun, chiếc áo lả lướt bay tới, đáp lên đầu anh.
Yoochun kéo áo xuống, mặc vào, tiện tay ném chiếc quần jeans qua chỗ Junsu: "Cậu mặc nhầm quần của tôi rồi, cái này mới là của cậu.".
Cậu lại bực bội cởi quần jeans đang mặc ra, mặc cái kia vào. Đều tại hai bà mẹ, mỗi khi đi mua quần áo cho con, hai người không biết là vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng lại mua về mấy bộ giống nhau.
Lúc trước không để ý, hơn nữa ở học viện thường xuyên mặc đồng phục, bây giờ ở cùng nhau mới thấy phiền phức.
Tranh cãi một hồi, mặc đồ xong, vác ba lô trên vai phóng cửa. Cửa vừa đóng lại, hai người liền khôi phục phong thái vốn có.
Yoochun mặc áo sơ mi ca rô màu xanh nhạt, quần kaki tối màu, khoác áo khoác mỏng bên ngoài. Khắp người tỏa ra loại khí chất lãnh đạm, ánh mắt hờ hững mang theo chút lười biếng.
Junsu ngược lại, áo thun và quần jeans xanh cổ điển năng động, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cùng với ánh mắt linh hoạt, tạo cảm giác thân thiện dễ gần.
Phong cách hai người hoàn toàn khác nhau nhưng khi đi cùng nhau lại tạo ra cảm giác hòa hợp đến kì lạ.
Sungje vô thức đi phía sau, nhìn hai người phía trước đi sóng vai nhau mà kích động, hai người này ở chung... quả thực... quá kích thích!
Những môn đại cương đều không phân ban, tất cả cùng nhau học trong một giảng đường lớn. Nhóm Junsu đi vào, còn khá nhiều chỗ trống, theo thói quen chọn một bàn vị trí ngay giữa phòng. Cậu ngồi không đến nửa tiếng thì đã làm quen hết những người ngồi xung quanh, sau đó bắt đầu thu hút vài người phía xa lại gần.
Bất kể nam nữ đều thoải mái trò chuyện với cậu, giống như đã cùng nhau quen biết từ lâu chứ không phải là nửa tiếng trước.
Jihye không biết đến từ lúc nào, ngồi sau lưng Sungje chậc chậc hai tiếng: "Cậu ta quả nhiên không hề thay đổi, từ nhỏ đến lớn giống như nam châm hút người.".
Sungje ngạc nhiên xoay ra sau, không biết cô đến đây từ lúc nào, khi nãy bọn họ tiến vào rõ ràng là không thấy. Cậu gian nan nuốt mấy chữ 'thần tiên tỷ tỷ' xuống, hỏi chuyện Jihye: "Cậu nói 'từ nhỏ đến lớn'?".
"Không sai.", cô nháy mắt: "Cậu nắm bắt trọng điểm tốt đấy! Từng học chung mẫu giáo, nhưng không cùng lớp.".
Jihye thấy Sungje kinh ngạc thì cười giải thích: "Junsu hẳn là không biết nhưng mà người này...", chỉ tay sang Yoochun bên cạnh Sungje: "Chắc là biết.".
Yoochun hờ hững nhìn sang, im lặng không đáp.
Sungje đột nhiên phát hiện, Yoochun khi cùng Junsu ở chung trong phòng kí túc xá và sau khi rời khỏi phòng rất khác nhau. Cậu ta khi cùng Junsu ở riêng dường như nói nhiều hơn, cũng sinh động hơn. Hiện tại cùng Junsu ở giữa đám người nói nói cười cười nhưng lời nói ra không quá ba câu. Thỉnh thoảng có người hỏi tới sẽ trả lời, không quá lạnh nhạt, không quá niềm nở nhưng cũng không mất lòng người khác.
Jihye chống cằm, nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Sungje, cười cười nói: "Yoochun trước nay luôn như vậy, nhưng vì thường ở cạnh Junsu, nên người khác nhìn không ra cậu ta là người khó gần.".
Sungje âm thầm tán đồng, đây quả thực là hình dung chính xác nhất.
"Chuyện hai người bọn họ lúc nhỏ cũng rất thú vị, rảnh rỗi có thời gian sẽ kể cậu nghe.", Jihye mờ ám cười, giọng điệu dụ dỗ.
Mấy chữ 'chuyện lúc nhỏ' của cô vừa hay lọt vào tai Junsu, cậu liền nhớ đến giấc mơ tối qua, khó chịu nhấc chân đạp lên chân người ngồi bên cạnh.
Tự dưng mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của chính mình khi đó, gai ốc lại từng đợt nổi lên.
Bị người ta nói là ngu ngốc mà còn nhiệt tình gật đầu tán đồng. Mỗi lần nhớ đến chỉ hận không thể bóp chết tên đại ma đầu kia.
Sau đó sách bị vẽ đầy những đường chì màu xanh đỏ tím vàng lên cũng không nổi giận, kéo ai kia ra một góc nghiêm túc góp ý dặn dò.
Còn có người rõ ràng là ghét ớt xanh nên mới vứt sang cho cậu ăn, vậy mà chính mình lại đi chia sẻ món ăn thích nhất, cuối cùng còn bị ăn hơn phân nửa.
Tuổi thơ ngu ngốc của cậu kéo dài hết mấy năm mẫu giáo, khiến Junsu mỗi lần nhớ lại đều muốn giết người.
Yoochun không kịp tránh, chân bị đạp đau điếng, rên khẽ một tiếng, nhìn sang Junsu, thấy cậu vẫn vui vẻ nói cười thì đoán được lý do của cú đạp này. Không phải Ahn Jihye vừa nhắc đến 'chuyện lúc nhỏ' đó sao, có người tự nhớ lại rồi tự lên cơn đánh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top