Chương 30: Thật muốn mình là người xé ra


Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày diễn ra lễ hội trường. Hội sinh viên tất bật cả buổi sáng, đến chiều lại bận rộn chuẩn bị diễn kịch. May mắn là buổi trưa đã được cựu hội trưởng Yang Chingu hào phóng đãi cơm trưa vô cùng hoành tráng, vô cùng ngon miệng nên ai nấy đều không chút mệt mỏi, làm việc như điên.

Lại nghe nói hội sinh viên năm nay diễn Alice lạc vào xứ thần tiên cải biên, diễn chính: Kim Junsu. Thế là cựu hội sinh viên hưng phấn, được dịp trổ tài quảng cáo cấp tốc. Không ai biết bọn họ dùng cách gì mà chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng, hội trường rộng từ trống không trở thành chật ních người xem. Junsu đứng trong hậu trường nhìn ra mà kinh hãi không khép miệng lại được.

Rất nhanh sau đó cậu bị lôi vào phòng thay đồ, dưới quyền lực của hội phó Park, Junsu có hẳn một phòng thay đồ riêng, người không phận sự cấm vào.

Yoochun ngồi trong phòng, vừa uống nước vừa đợi người nào đó thay đồ sau màn quây. Anh ngồi đợi đến buồn chán, cất giọng chọc ghẹo: "Junsu, cậu ra đây thay. Có cái gì của cậu mà tôi chưa nhìn thấy? Xấu hổ gì chứ?".

Junsu cắn răng không đáp trả, bởi vì giờ cậu đang phải vật lộn với mớ lùng nhùng này, rốt cuộc là nó mặc vào thế nào vậy?

Người cậu để trần, nửa thân dưới độc mỗi chiếc quần đùi, mày mò hồi lâu mới nhìn thấy dây kéo phía sau chiếc đầm kia. Junsu kéo xuống, giờ thì cậu còn xoắn hơn trước đó, sau khi chui vào thì làm sao kéo được dây kéo lên?

Cậu bất lực muốn chết, này chắc chắn là kiểu hành hạ của Ahn Jihye, bắt cậu mệt chết trước khi diễn. So với chạy điền kinh 100 mét thì mặc bộ đồ này còn mệt hơn.

Junsu mặc kệ, chui vào chiếc đầm. Sau đó mặc kệ nó xộc xệch lên xuống, cúi người tìm đôi vớ mỏng tang dài tới đầu gối. Cậu nhíu mày, tròng vào có rách không?

"Không rách đâu". Yoochun không rõ xuất hiện từ khi nào, khoanh tay đứng dựa tường, ánh mắt nhàn nhã nhìn cậu.

Junsu mặt đỏ tía tai, quát: "Cậu!! Cậu! Ra ngoài!".

"Hầy, có gì đâu!" Yoochun mặc kệ, chân cũng không thèm nhúc nhích, xem lời quát tháo của Junsu như gió thoảng mây bay.

Anh vẫy vẫy tay: "Cậu lại đây!".

Cứ như phản xạ có điều kiện, nhìn thấy anh ngoắc tay, Junsu không chút suy nghĩ tiến lại gần, đầu cúi xuống, vừa ngượng vừa xấu hổ.

Yoochun xoay người cậu lại, từng ngón tay chạm lên lưng cậu, nhẹ nhàng nghệch ngoạc mấy đường vẽ vô hình. Junsu bỗng chốc thấy nóng cả người, nóng đến nỗi cả mặt cậu cũng nóng.

Anh nhìn vành tai đỏ bừng của cậu khẽ cười, xúc cảm không tệ. Sau đó mới chậm rãi giúp cậu kéo dây kéo lên. Tiếp tục thắt hai sợi dây bên hông thành nơ bướm phía sau. Xong việc còn tự ý vỗ mông cậu một cái.

Junsu chưa kịp nhảy lên mắng anh thì đã bị nhấn ngồi xuống chiếc ghế dài.

Hành động tiếp theo của anh khiến cậu giật mình, bởi vì Yoochun thật sự ngồi xuống trước mặt cậu, quỳ trên một gối. Đây chẳng phải là tư thế kinh điển trong phim khi nam chính cầu hôn nữ chính sao?

Thế nhưng sau đó chẳng có nhẫn vàng hay nhẫn kim cương gì cả, càng không có mấy câu "Hãy lấy anh đi".

Yoochun một tay nắm cổ chân cậu, tay kia giúp cậu mang tất vào. Junsu giật nảy người, vô thức muốn rụt chân lại, nhưng cổ chân bị anh nắm rất chắc.

"Đừng nhúc nhích, rách thật bây giờ", thấy cậu mãi ngọ nguậy không yên, anh lên tiếng nhắc nhở.

Junsu quả thực không nhúc nhích nữa, nhìn anh thuần thục mang tất cho cậu mà không gặp chút khó khăn nào. Cậu nhíu mày, dù biết Yoochun rất giỏi, nhưng lý nào những cái này anh cũng biết?

"Này, cậu từng mặc rồi đấy à? Nhuần nhuyễn như vậy?", Junsu nhìn bộ dạng chăm chú của anh đến thất thần, tò mò hỏi.

Yoochun ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tối đi vài phần, nghiến răng lầm bầm: "Thật muốn mình là người xé ra".

Junsu không nghe rõ, cúi người xuống, hơi ghé tai về phía anh: "Hả?".

Cổ áo của cậu đột nhiên bị giật xuống, còn chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình chạm vào một thứ mềm mại ẩm ướt.

Đến khi Junsu nhận ra mùi vị quen thuộc không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu, mới biết mình lại bị hôn rồi. Dưới sự 'huấn luyện' chăm chỉ của Yoochun trong thời gian qua, Junsu nhanh chóng phản ứng, không chịu yếu thế hôn lại anh.

Junsu bị nụ hôn mãnh liệt của anh khiến cho thần trí mông lung, không nhận ra Yoochun đã từ từ đứng dậy, tay đang nắm nơi cổ chân cậu dần trượt lên, tìm đến làn da phía dưới lớp váy, vuốt ve. Khi chạm phải chiếc quần đùi Junsu mặc bên trong, anh khẽ cau mày bất mãn.

Nhân lúc cậu thần trí không ổn định liền nhắc nhở: "Sau này không cần mặc quần đùi".

Junsu lúc này làm sao biết anh đang nói gì, chỉ ậm ừ lấy lệ.

Sau khi hôn đến môi cậu sưng đỏ, Yoochun quỳ một chân trên ghế, khóa người cậu lại, hôn xuống cổ cậu. Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu cách lớp quần áo vuốt ve ngực cậu.

Junsu vô thức buông ra một tiếng rên rỉ, sau đó mới chợt tỉnh, vội vàng dùng tay che miệng, tay kia kéo đầu anh đang dính lấy cổ cậu rời ra.

Ánh mắt anh nhìn cậu, ánh lên mấy tia sáng lạ thường, khiến Junsu chột dạ không dám đối diện.

Yoochun lầm bầm chửi thế mấy tiếng, quả nhiên nhìn thấy cậu trong bộ đồ này thật khó kiềm chế. Xém chút đã vứt luôn buổi diễn của hội sinh viên ra sau đầu. Anh đã nhịn mười mấy năm nay, giờ chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Hơi thở cả hai chốc lát đã trầm ổn trở lại, nhưng không khí dường như vẫn còn lại ba phần mờ ám từ hành động dữ dội ban nãy.

Không phải chỉ mình Yoochun, ngay cả Junsu cũng bị nụ hôn mãnh liệt của anh cuốn phăng lễ hội trường đi rồi.

Cuối cùng, hai người bọn họ quyết định dành năm phút tự kiểm điểm hành vi tắc trách trong tư tưởng.

Để tránh màn vừa nãy lại tiếp diễn, Junsu quả quyết đá Yoochun ra khỏi phòng thay đồ, khóa cửa lại. Một mình cậu tự chỉnh lại y phục, nhắm mắt đội bộ tóc giả kia lên đầu.

Lúc hé mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy người lạ lẫm trong gương, Junsu có xúc động muốn lao vào đấm mấy phát.

Ghê chết đi được!

Yoochun đứng ngoài hồi lâu vẫn không thấy Junsu ra ngoài, khi anh bắt đầu hết kiên nhẫn muốn phá cửa thì vừa đúng lúc nắm đấm cửa được vặn ra.

Vừa trông thấy nguyên vẹn người đối diện, anh ngạc nhiên đến sững người.

Thảo nào cậu lại ở trong đó lâu như vậy, ra là không dám đi ra!

Yoochun từ nhỏ lớn lên cạnh Junsu, có bộ dạng nào của cậu mà anh chưa từng thấy qua. Nhưng đặc sắc như hôm nay quả thực là lần đầu tiên.

Vẻ mặt Junsu hầm hầm, vô cùng ấm ức, đấu nhãn cùng anh không đầy một phút đã thấy Yoochun dán người lên tường, cười đến rũ người.

Junsu điên tiết đá cho anh một cái: "Cậu còn cười?". Không nghĩ xem là tại ai?

Yoochun xoa mông, thề thốt: "Được, được, tôi không cười cậu". Nhưng hành động bụm miệng mà bả vai vẫn run lên bần bật đã bán đứng anh.

Quả thật nhịn cười muốn chảy nước mắt.

Junsu tức tối lao tới: "Tôi giết cậu!".

Nguyên chặng đường từ phòng thay đồ ra sân khấu, cả người cậu tỏa ra khí thế 'ai dám cười tôi lập tức chém mấy phát', nên không ai dám khen chê nửa câu.

Vẫn chỉ có thư ký Ahn Jihye can đảm, vừa thấy Junsu liền lao đến, ngón tay nâng cằm cậu, cất giọng địa chủ điển hình: "Mỹ nữ nhà nào, lại đây cho bổn đại gia hôn một cái!".

Junsu chưa kịp ra tay cắn người đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho khí thế tụt hẳn hơn phân nửa.

"Ô, hình như môi hơi sưng."

Junsu biến sắc, đằng hắng mấy tiếng.

Jihye tủm tỉm cười, đánh trống lảng lộ liễu thế cơ đấy! Cô quay sang nhìn Yoochun, cười gian xảo.

Yoochun không chút xấu hổ, mặt mày nghiêm túc nhìn lại cô, ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top