Chương 3: Hai người là tình nhân?

Chương 3: Hai người là tình nhân?


"Không ngờ có thể cùng hai nhân vật lớn như các cậu ở cùng phòng suốt mấy năm. Kiếp này của tôi có thể thành chánh quả rồi!" Sungje vừa xúc cơm ăn vừa kích động cảm thán.

Trước đó khi Sungje sắp xếp xong đồ đạc cũng vừa lúc tới giờ ăn trưa, Junsu đề nghị xuống phòng ăn cùng nhau. Vốn cậu chỉ muốn rủ Sungje nhưng lại có người mặt dày, không mời cũng tự đi theo. Thế nên một bàn ba người, sau khi xếp hàng lấy cơm thì chọn một bàn ngồi xuống ăn.

Junsu nhịn không được, hiếu kì hỏi: "Lúc gặp chúng tôi cậu nói 'hai vị đại tiên' là ý gì? Còn có kiếp trước với kiếp này...".

Sungje có vẻ chột dạ, cẩn trọng nhìn xung quanh một lúc thì thấp giọng nói: "Cái này... tôi nói các cậu không được kể với người ngoài. Tôi có khả năng nhìn ra được kiếp trước của người khác. Vừa nhìn hai người đã biết hai người là đại tiên trên thiên giới xuống trần lịch kiếp.", cậu nói xong thì âm thầm quan sát vẻ mặt của hai người đối diện, thấy bọn họ không lộ ra biểu tình chán ghét hoặc khinh bỉ mới nói tiếp: "Kiếp trước tôi chỉ là tiểu yêu quái, kiếp này mong có thể tu thành tiểu tiên. Hai người sau khi lịch kiếp xong nhớ đừng quên tình nghĩa kiếp này đấy. Có thể gặp nhau xem như là cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sau này cần giúp gì cứ nói tôi một tiếng.", cậu nói xong khoa trương vỗ ngực mấy cái.

Junsu nghe xong thì im lặng, tập trung ăn cơm, ăn cơm. Cậu đoán cái câu 'đừng nói cho người khác biết' kia, cậu ta đã nói rất nhiều lần rồi. Chẳng trách người ta nói khoa tin học chỉ toàn mấy thằng bệnh bất trị, bệnh thần kinh làm sao có thể trị chứ? Junsu cuối cùng cũng được mục kích, quả thật trăm nghe không bằng một thấy.

Yoochun ngược lại có vẻ rất hứng thú, anh xoa cằm, hỏi: "Ồ, vậy mà vẫn nhớ được kiếp trước. Cậu không uống canh Mạnh Bà?".

Sungje đột ngột ho sặc sụa, đấm ngực liên tục. Junsu vội vàng đưa qua một ly nước lọc, cậu ta nhìn cậu đầy biết ơn, uống liền một hơi mới nói: "Cái này... cái này... tôi..."

"Ngươi yên tâm, bản thần sẽ không nói ra.", Yoochun tay chống cằm, híp mắt nhìn Sungje.

Junsu hừ mũi xem thường, Yoochun lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo người khác. Xem xem, cái người mặt mũi đường hoàng là vậy, nhưng sau lưng mọc cánh đen, còn có cái đuôi đang vẫy vẫy. Hai chữ 'bản thần' nói ra cũng thật trơn tru làm sao.

Sungje bị khí thế của Yoochun áp đảo, ánh mắt thán phục nhìn anh, vuốt ngực thành thật khai: "Chẳng giấu gì đại tiên, tôi trước khi bước qua cầu Nại Hà nhảy xuống vòng luân hồi, có dùng chút tiểu xảo gạt quỷ ở đó, nên không uống canh. Tôi rất muốn tu tiên, nếu như quên hết mọi chuyện kiếp trước thì không cách nào tu thành, lại rất tốn thời gian."

Yoochun vỗ vai cậu cười nhẹ: "Có chí khí! Chúng ta ở đây cứ xưng hô như bình thường. Đừng khách sáo!".

Sungje cảm kích gật đầu lia lịa.

Nếu không phải xung quanh vẫn vang lên tiếng ồn ào trò chuyện của mọi người, Junsu tưởng rằng mình thực sự đang xem phim 4D, người thật cảnh thật. Hai người đối diện cậu một hỏi một đáp đến ăn ý, thật giống như hận sao không thể gặp nhau sớm hơn.

Lúc đầu còn có hứng thú nghe hai người nói chuyện, nghe một lúc đến phát nhàm thì buồn chán đem rau trong phần ăn của mình vứt sang khay của Yoochun. Anh vừa nghe vừa trả lại bằng mấy miếng ớt chuông xanh đỏ với đậu hà lan.

Sungje đang nói chuyện cũng không quên để ý, nhìn thấy cảnh này liền trầm trồ khen: "Quan hệ của hai người thật tốt. Xin hỏi có phải là đang hẹn hò không?".

Hẹn hò? Junsu xém chút thì phun cơm ra ngoài. Chuyện buồn nôn này mà cậu ta cũng hỏi được à? Hai người bọn họ có chỗ nào giống tình nhân?

Cậu cố nhịn xuống cảm giác bực bội trong lòng, cau có nói: "Không phải!".

Sungje nhìn sang Yoochun, chỉ thấy anh nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định, lại thấy Junsu tiếp tục xúc hết phân nửa cơm trong khay của Yoochun sang khay của mình, hành động vô cùng tự nhiên, như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần.

"Cậu ấy hễ không vui thì lại ăn nhiều.", Yoochun ngồi bên cạnh, uống xong ngụm nước thì từ tốn giải thích.

"Tôi nói gì sai sao?".

"Ồ! Không có!".

Sungje chỉ vào phần cơm của anh đã bị Junsu càn quét gần hết, ái ngại hỏi Yoochun: "Cậu ăn như vậy không đói à?".

"Tôi lấy phần khác.", Yoochun quả thật đứng lên đi lấy phần cơm khác. Lúc này sinh viên không còn đông nữa nên không cần xếp hàng, rất nhanh đã quay lại, thấy phần ăn của mình sạch trơn, chỉ còn lại mấy cọng rau khi nãy Junsu vứt sang. Anh từ tốn ngồi xuống, gắp mấy cọng rau kia vào phần ăn của mình, chậm rãi ăn.

Junsu ăn xong, tâm trạng vui vẻ trở lại, uống một hơi hết nửa ly coca. Thấy Yoochun đem về phần cơm gà lại nổi tà tâm với đùi gà trong tay anh. Đúng lúc vươn móng sang muốn cướp lấy thì bị anh chụp lại: "Cậu còn ăn nữa thì lát lại nặng bụng cho xem!"

"Hứ! Không cần cậu nhắc!", cậu rút tay về, lau sạch sẽ, không quấy rầy anh ăn cơm nữa.

Đang muốn bắt chuyện với Sungje thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng một nữ sinh: "Junsu, bộ dạng cậu ăn uống thô lỗ như vậy không sợ các bạn nữ thích cậu sẽ vỡ mộng à?".

Quay đầu lại nhìn rõ người vừa lên tiếng kia, mặt Junsu đen hết phân nửa. Sao cậu lại quên trong trường này còn có một Park Yoochun phiên bản nữ cơ chứ?!

Junsu nghiến răng: "Ahn Jihye!!!".

"Ồ, xem thái độ của cậu với bạn cũ kìa, chậc!", Jihye thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Junsu.

Junsu đối với nữ sinh đặc biệt vui vẻ, đặc biệt nhiệt tình, nhưng Ahn Jihye là ngoại lệ, nói cô chính là Yoochun phiên bản nữ không phải bởi vì ngoại hình giống anh hay quan hệ huyết thống, là bởi vì hai người này phát ra loại tà khí giống nhau. Mỗi lần mở miệng đều muốn chọc cậu tức đến phát điên.

So với Yoochun, cô còn khó trị hơn. Ít nhất cậu có thể lao vào đập Yoochun một trận, nhưng Jihye là con gái, nói không được cũng không thể đánh, chỉ có thể nhịn, nên Junsu lại càng ức chế.

Junsu và Yoochun quen biết Jihye khi cô chuyển vào học cấp ba tại học viện Z. Vì cùng hoạt động trong hội học sinh thời điểm ấy nên quan hệ xem như có phần thân thiết, chỉ là Jihye thường cạnh tranh với Junsu thành tích học tập hàng tháng nhưng luôn luôn kém cậu vài điểm.

Kì thi tuyển vào đại học S lần này cũng không ngoại lệ, Jihye đứng thứ hai sau Junsu, chỉ kém cậu ba điểm. Khi cậu xem kết quả thi đầu vào, nhìn xuống tên Ahn Jihye, đã biết trước thế nào cô cũng sẽ tìm cậu. Hơn nữa, cô lại có ý định gia nhập hội sinh viên, sáng nay cậu đã nhìn thấy Jihye bỏ phiếu báo danh vào thùng.

Ngoài ra, Junsu nhớ còn có ba người nữa. Cậu không nhớ tên nhưng mặt thì nhớ rõ, là vì trong số đó có một cặp chị em song sinh rất đẹp.

"Thì ra mọi người đều quen biết nhau à?".

"Nói không chừng, hội sinh viên năm sau rất đáng để mong đợi đấy!".

Tiếng nói phát ra từ phía sau, khiến cậu một lần nữa quay lại nhìn. Thật quái đản! Hôm nay mọi người đều thích xuất hiện sau lưng cậu thì phải.

"Vì cậu ngồi xoay lưng ra cửa đấy chứ!", Yoochun ăn xong cơm, xếp những cái khay trên bàn lại ngay ngắn.

Junsu lườm Yoochun ngồi bên cạnh vừa nói xong, đang định quay sang cãi thì nhóm ba người kia đã đi đến gần. Nếu cậu nhớ không sai, thì đây chính là hội sinh viên đương nhiệm vừa nhậm chức. Hai người lên tiếng khi nãy, một là hội trưởng, một là hội phó.

"Không ngại cùng ngồi?".

Yoochun liếc sang, người kia rõ là hỏi cho có, không đợi người khác trả lời đã đặt mông xuống ghế.

"Hội trưởng Yang Chingu, hội phó Im Sanghyun và thư kí Park Jimin, xin chào!", Junsu đá Yoochun sang bên cạnh, sấn tới giành chỗ của anh. Bởi vì chỗ mà anh ngồi vừa vặn lại kế bên Jimin.

Junsu mỉm cười thân thiện với cô, sau đó gật đầu chào cả hai người kia.

Jimin cười khúc khích, nhỏ nhẹ nói: "Hai người là tình nhân?".

Cơ mặt Junsu bỗng chốc bị đơ vài phần, vì sao hôm nay lại nghe câu này nhiều như vậy? Gân xanh không tự chủ được nổi lên. Junsu nỗ lực kiềm chế, không được nổi giận! Không được thô lỗ! Phải giữ hình tượng!

"Cậu nắm bắt tình hình rất tốt! Nhanh như vậy đã biết chúng tôi là ai rồi.", hội trưởng Yang Chingu chống cằm khen ngợi, gương mặt bày ra nụ cười tươi tắn.

Nụ cười này khiến Junsu không khỏi liên tưởng đến Yoochun, cách cười so với anh giống nhau vài phần, là kiểu ngoài cười nhưng trong không cười.

"Cám ơn anh.", Junsu đáp.

Jimin mỉm cười nói: "Cậu không cần căng thẳng, chúng tôi đến là muốn thăm dò một chút thôi.".

Khóe miệng Yoochun khẽ nhếch lên, e rằng nói bọn họ đến 'sát hạch tư cách' thì đúng hơn.

"Như vậy, suy nghĩ của mọi người thế nào?", Junsu vốn thẳng thắn, nếu như đã nói là đến thăm dò, cậu cũng rất muốn biết suy nghĩ của họ.

"Rất thẳng thắn! Cậu cũng được đấy! Muốn làm hội trưởng không?", Chingu vừa cười vừa hỏi.

"Những người kia tư chất bình thường, thành tích tương đối, ngoại hình tầm tầm. Nhưng điểm chung đều nhắm vào vị trí hội trưởng, năm nay xem như có thể vui vẻ một chút.", Jimin mỉm cười giải thích thêm.

Cộng tác viên hội năm ngoái không có ai nổi bật ngoài ba người bọn họ, vừa vào đã thấy ngay kết quả. Chuyện này vẫn khiến Jimin buồn chán không thôi, năm nay không ngờ cạnh tranh gay gắt như vậy, cô kéo tay hai người kia đi thăm thú một chút liền thấy hưng phấn.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Jimin vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, giọng nói mềm mỏng dễ nghe, thế nhưng lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược với nụ cười kia. Lời nào cũng đi thẳng vào trọng tâm, không vòng vo, không nói giảm nói tránh.

Bốn người kia nếu nghe được mấy lời vừa rồi, khẳng định là bị nụ cười và giọng nói của cô làm tổn thương đến chết.

"Vậy hội sinh viên nhiệm kì trước cũng như thế à?", Jihye ngồi bên cạnh cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

"Làm gì có? Năm ngoái rất buồn chán, nên hy vọng năm nay mọi người 'nhiệt tình' thi đua. Tôi rất trông đợi đấy!", Jimin che miệng cười.

"Thư ký Park, chị có thể đừng kích động người khác bằng nụ cười đơn thuần như thế không?", Junsu nhịn không được góp ý.

Jimin lại dịu dàng nói: "Đây là thói quen của tôi thôi, đừng để ý.".

Yang Chingu bật cười khanh khách: "Kim Junsu, tôi gan thật! Trước đây chưa có ai dám nói thế trước mặt Park đại tiểu thư đâu.".

"Mọi người nể mặt thôi.", Park Jimin che miệng cười.

Mọi người cứ một câu hỏi một câu đáp, nói chuyện suốt buổi trưa.

Junsu nhanh mồm nhanh miệng, là người nói chuyện nhiều nhất, câu hỏi cũng đặt ra nhiều nhất. Người trả lời cậu nhiều nhất cũng chỉ có thư kí Park Jimin. Hội trưởng Yang Chingu thỉnh thoảng nói vào mấy câu, còn hội phó Im Sanghyun thì đầu đến cuối ngoài câu nói đầu tiên ra thì không nói thêm câu nào nữa.

Có thêm Jihye cùng nói nên câu chuyện lại càng sôi nổi. Yoochun không nói gì, chỉ đặc biệt để mắt tới anh chàng hội trưởng kia.

Park Sungje lại càng đáng thương hơn, cậu cảm thấy đây nhất định không phải thế giới dành cho mình, xung quanh bọn họ giống như có kết giới khiến người thường không thể xen vào, một nơi toàn những nhân vật lớn hội tụ không khác gì đại hội bàn đào của Tây Vương Mẫu. Sungje liên tục cảm thán rằng: Kiếp này của cậu quả là được hậu đãi, nhất định có thể sớm tu thành chính quả.

Ăn trưa kết thúc, mọi người đều tản đi.

Jimin trước khi rời đi thì nhắc nhở: "Gặp lại ở văn phòng hội sau giờ học nhé!".

Ngày khai giảng đối với sinh viên năm nhất thì tương đối rảnh rỗi nhưng những sinh viên năm hai trở lên đều đã nhập học từ hai tuần trước nên lịch học vẫn như bình thường, không hề thay đổi.

Lẽ ra Junsu, Yoochun và Sungje đều trở về phòng để đăng ký môn học nhưng bị Jihye lôi lại, bắt cùng đăng ký chung.

"Chúng ta cùng học sẽ vui hơn, mấy môn đại cương đều chán muốn chết!", Jihye bĩu môi nói.

Junsu thẳng thừng vạch trần cô: "Tôi thấy chỉ có cậu là vui thì đúng hơn.", cậu tuy nói vậy nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.

Bốn người ngồi lại dùng điện thoại lên trang web của trường xem rồi cùng nhau thảo luận môn học và thời gian, sau đó mới đăng ký trực tuyến. Sau khi hoàn thành những bước cần thiết, cả nhóm vẫn còn dư dả thời gian tham quan mấy câu lạc bộ trong trường.

Jihye một mực kéo mọi người vào câu lạc bộ kịch nghệ tham quan, sau đó xin một tờ đơn gia nhập để điền vào.

"Không ngờ cậu lại hứng thú với loại hình nghệ thuật khó hiểu này đấy.", Junsu ở bên cạnh nhìn cô điền vào đơn gia nhập thì cảm thán.

Cả đám người bọn họ đi vòng quanh câu lạc bộ tham quan, người trong câu lạc bộ chia thành nhiều nhóm luyện tập, có nhóm cùng luyện giọng, có nhóm cùng nhau thảo luận về những loại hình kịch gần đây, càng quái lạ hơn là có một nhóm cùng nhau tập bắt chước tiếng chó mèo. Junsu không hiểu nổi bọn họ sinh hoạt cái gì trong này, nhưng cậu tin chắc một điều: Mấy thứ Ahn tiểu thư hứng thú, tuyệt đối không phải loại người thường có thể hiểu được.

"Chỉ mấy người đầu óc hạn hẹp như cậu mới không hiểu.", Jihye đưa trả tờ đơn cho người quản lý, liếc xéo Junsu một cái: "Cậu dám lớn tiếng nói như vậy trước mặt mấy người trong câu lạc bộ, sau này đừng hòng bước vào đây nửa bước. Bọn họ sủa chết cậu!".

Đúng lúc nhận được điện thoại của bạn cùng phòng báo đồ đạc đã được chuyển tới, Jihye rời nhóm trở về kí túc.

Còn lại ba người, Sungje nhìn trái nhìn phải, vẫn đang do dự chưa biết đi về hướng nào thì Junsu vừa ra khỏi cửa đã rẽ trái. Yoochun cũng không hỏi gì, ung dung đi theo phía sau. Sungje nhìn hai người, cảm giác giữa bọn họ có một sự ăn ý kì lạ.

Junsu đi thẳng đến một chỗ thì ngừng lại, quay đầu ra phía sau nhìn Yoochun, giống như đang chờ anh đi đến. Nhìn thấy cậu đợi anh cũng không vội cất bước, thong thả đi tới. Cậu nhíu mày, biểu tình lộ rõ là chán ghét, vung chân bước vào trước.

Yoochun từ xa đã thấy biển hiệu của câu lạc bộ, tấm bảng dài màu đen treo dọc theo cánh cửa, nổi bật lên mấy chữ trắng: câu lạc bộ Kiếm đạo, bên cạnh còn có hàng chữ hán tự.

Bắt đầu từ năm hai tiểu học, anh đã tham gia bộ môn này, bản thân Yoochun không rõ vì sao lại thích môn thể thao này, chỉ là khi đó có hứng thú, sau này cảm thấy bộ môn này rất hợp với anh, nên vẫn tiếp tục cho đến giờ.

Anh vừa vào tới nơi, chưa kịp nhìn xung quanh đã bị Junsu ấn lên ngực một tờ giấy, sau đó nghe tiếng cậu cằn nhằn: "Chậm quá!".

Yoochun vẻ mặt không chút ăn năn, đón lấy tờ giấy nơi ngực mình, nhìn lướt qua, là đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ đã được điền vào đầy đủ thông tin của anh, chỉ chừa lại phần kí tên bên dưới.

Khóe miệng anh khẽ cong lên: "Này là sao?".

"Không lẽ còn đợi tôi ký cho cậu?", Junsu nghiến răng, không trả lời câu hỏi kia, chỉ vặn lại.

Cậu không rõ vì sao đối mặt với nụ cười nhẹ của anh lại luôn thấy bối rối. Junsu có thể cãi nhau, đánh nhau cả ngày nhưng mỗi lần anh biểu hiện như vậy cậu lại thấy không biết phải phản ứng thế nào.

Lại nói, Yoochun trong giới Kiếm Đạo cũng có chút danh tiếng, anh đã từng hai lần đoạt huy chương vàng trong giải đấu kiếm thiếu niên toàn quốc. Ngoài ra trong giải thi đấu đồng đội giữa các trường hai năm trước, anh dẫn đầu đội Kiếm Đạo học viện Z thuận lợi tiến thẳng vào vòng chung kết, đến cuối cùng tuy rằng chỉ hạng nhì nhưng đem về cho học viện không ít tiếng tăm.

Lúc Junsu xin đơn gia nhập, điền xuống ba chữ 'Park Yoochun' khiến ánh mắt của người quản lý như dán lên người cậu. So sánh thông tin trên giấy thì không sai, chính là 'Park Yoochun', nhưng người điền vào lại không phải là Park Yoochun mà anh ta biết, không lý nào trùng tên cũng trùng tới mức này?

Đến khi Junsu mất kiên nhẫn quăng tờ giấy lên người Yoochun, người quản lý mới biết hóa ra anh không nhận nhầm. Sớm đã nghe nói năm nay có thiên tài Kiếm Đạo Park Yoochun trong đám sinh viên năm nhất, đoán rằng cậu ta thế nào cũng sẽ đến đây. Quả nhiên ngày đầu tiên đã tìm đến, hơn nữa còn có người điền giúp đơn gia nhập, còn nắm rất rõ thông tin cá nhân của cậu ta.

Yoochun cúi người, cầm bút kí tên lên phần cuối tờ giấy, đưa lại cho người quản lý. Anh ta nhìn Yoochun rồi lại nhìn Junsu, ánh mắt kinh ngạc, lại pha chút tò mò, cuối cùng đánh bạo hỏi: "Hai người là...".

Còn chưa nói hết đã bị Junsu nghiến răng cắt lời: "Bạn từ nhỏ!", thiếu chút nữa thì quát lên.

Người quản lý này từ khi cậu điền đơn đã nhìn cậu chăm chăm, nhìn đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, bây giờ còn hỏi chuyện này chuyện nọ, Junsu muốn lật bàn tại chỗ. Bất quá ở trong này cao thủ như mây, nếu động thủ, không chừng người bị hội đồng te tua là cậu. Hơn nữa trước nay Junsu vẫn luôn giữ hình tượng tốt đẹp ở ngoài, cố gắng dằn lòng nhịn xuống.

Yoochun nhịn cười nhìn sang, Junsu mặt đỏ tía tai, có thể thấy được cậu phản ứng rất dữ dội với câu hỏi này. Không thể trách được, trước nay cậu một mực thích nữ sinh, đột nhiên vào đây bị gán ghép với một thằng con trai, lại còn là bạn từ nhỏ, lại còn là người bao lâu nay hại cậu đủ điều. Biến cậu từ một đứa nhóc dễ thương ngoan ngoãn, bỗng chốc trở thành nghịch ngợm quậy phá.

Lúc nhỏ, Junsu thực chất là đứa nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng đùa giỡn với bạn bè trong lớp, không khí xung quanh cậu luôn vui vẻ. Người lớn đều yêu thương nói: Đứa nhỏ này hiếu động, hoạt bát, chắc chắn rất khỏe mạnh.

Nhưng từ sau khi đem Yoochun bên cạnh cậu so sánh, Yoochun từ nhỏ đã nghe lời, học hành hay những chuyện khác đều tốt, tính tình ít nói, có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Thế là Junsu liền bị đánh giá thành nghịch ngợm quậy phá.

Càng đáng hận hơn chính là Junsu bị người bạn từ nhỏ này hại đến long đong, oan ức chỉ mình cậu biết.

Yoochun đăng ký xong cũng không vội rời đi, chần chừ ở lại đánh giá phòng tập ở đây. So với phòng tập ở học viện Z trước kia hoàn toàn không hề thua kém. Sàn nhà lót gõ tốt, thuận lợi để luyện tập cước bộ. Hộ cụ và kiếm gỗ cũng được trang bị dự phòng, tất cả đều luôn sạch sẽ, có thể thấy được thường xuyên có người lau bụi, giữ gìn rất tốt. Anh hài lòng, nhìn sang bên trong đang tiến hành đấu tập, mọi người ngồi thành vòng tròn, bên trong là hai cặp đang cùng nhau đấu tập. Huấn luyện viên bên ngoài chỉ ra những ưu khuyết của từng người, sau đó nhắc nhở cho những người ngồi xem.

Anh cũng để ý đến người bên cạnh huấn luyện viên, thực ra Yoochun chú ý đến anh ta sớm nhất, bởi vì mái tóc nâu đỏ kia quá nổi bật. Đấy chính là quán quân Kiếm Đạo mấy năm trước, được nhiều người xưng tụng là thiên tài, khi ấy anh ta còn nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp, muốn bồi dưỡng thành nhân tài đại diện cả nước thi đấu cúp thế giới, nhưng tất cả đều bị từ chối. Lý do là phải kế thừa sự nghiệp gia đình, cũng không hứng thú với giải thế giới kia. Những trận đấu của anh ta trước đó, anh đều từng xem qua, kĩ thuật và phản xạ đấu vô cùng tốt, gần như không có quy luật nhưng không hề rối loạn. Anh ta cũng là một trong số ít những người khiến Yoochun ngưỡng mộ.

Junsu dĩ nhiên cũng nhận ra, người đó là Enrico Kim, con lai hai dòng máu Pháp và Hàn, mái tóc đỏ bẩm sinh nổi bật khiến cậu nhìn một lần đã nhớ. Tuy cậu không biết nhiều về Kiếm Đạo nhưng những trận đấu lớn của Yoochun trước đây thường đi theo xem nên nhân vật đình đám như Enrico Kim đã từng thấy qua. Hơn nữa điều khiến cậu nhớ anh ta chính là cậu nhận ra Yoochun dành cho anh ta một chút kính nể và ngưỡng mộ. Anh tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng bản tính vốn kiêu ngạo hiếu thắng, người có thể khiến Yoochun để mắt tới không thể là người tầm thường, dù là ở phương diện nào.

Enrico đứng bên trong, từ sớm đã nhìn thấy Yoochun bước vào đăng ký, ánh mắt lộ ra niềm vui không hề che giấu.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top