Chương 29: Tôi mặc cho cậu


Bởi vì sắp đến lễ hội hàng năm nên không khí trong trường vô cùng náo nhiệt, ngược lại hội sinh viên vô cùng bận rộn. Ngày nào bọn họ cũng phải ở lại trường kiểm tra rồi tổng duyệt, tổng duyệt rồi kiểm tra. Ai nấy đều mệt phờ người.

Chiều nay bắt đầu trang trí sân khấu và khuôn viên trường, vì vậy nên sinh viên có tiết buổi chiều được nghỉ, trong trường chỉ còn lại người của hội sinh viên và cán bộ từng ban. Bận bận rộn rộn đến quên cả ăn.

Junsu cả buổi chiều đều vùi đầu vào sơ đồ trang trí và bản kế hoạch các loại.

Yoochun ngồi bên cạnh lơ đãng nhìn ra ngoài một lúc, đưa tay khều vai người bên cạnh: "Có muốn ăn mì xào không?".

Junsu vẫn không rời mắt khỏi văn bản trước mặt, miệng nói: "Ừ. Không ớt nhưng phải có tương ớt", ngừng một lúc lại bổ sung thêm, "Cậu đãi!".

"Vậy trà sữa?".

"Nhiều đá, ít ngọt", ngước mặt lên nhìn anh, khẳng định, "Vẫn là cậu đãi!".

Phòng hội sinh viên vốn nhỏ, mọi người yên lặng làm việc nên đoạn đối thoại trên ai cần nghe đều nghe không sót một chữ. Cả bọn gần mười người còn lại mờ ám nhìn Yoochun, đồng loạt giơ tay nói.

"Hội phó, em cũng muốn được đãi."

"Mì xào phải nhiều ớt nha."

"Em không uống trà sữa, nhưng cà phê thì được."

"Em muốn hội trưởng cơ."

Hầy, không biết là ai dám phát ngôn như vậy, bị Yoochun trừng mắt liếc một cái, điển hình của cái miệng hại cái thân đây mà.

"..."

Càng náo nhiệt hơn là có hai đàn em cùng đóng lại màn hội thoại vừa rồi. Anh một tiếng, em một tiếng vô cùng ăn ý.

Yoochun bất lực liếc nhìn một đám chỉ giỏi chọc ghẹo người khác, không thèm trả lời, chỉ ngoắc theo một cậu em năm nhất, ý nói đi cùng anh.

Nhân tiện dạo một vòng các phòng ban còn lại hỏi thăm, tùy ý ngoắc ra mỗi ban một người giúp anh.

Yoochun đem người đi xuống căn tin trường, cùng bọn họ gọi mấy phần ăn như được nhờ trước đó. Sau đó hào phóng dùng quỹ của hội chi trả.

Ai nấy ăn uống xong đều sĩ khí ngùn ngụt, làm việc hăng say, chẳng mấy chốc mà công tác cần thiết đã hoàn thành.

Junsu mấy ngày nay ăn uống không đều, tập trung đến quên ăn. Nếu không có Yoochun nhắc nhở, e là cậu còn chẳng nhớ nữa.

Hai tuần còn lại để chuẩn bị trôi qua rất nhanh trong không khí khẩn trương. Năm nay may mắn có cộng tác viên nhiều, hội viên cũng có vài người, nên công việc so với năm ngoái đã nhẹ nhàng đi nhiều.

Junsu đồng thời cũng thấm thía được năm ngoái cậu bị hội trưởng Yang ức hiếp thê thảm thế nào. Lễ hội hằng năm, khâu tốn chất xám nhất chính là giai đoạn lên kế hoạch. Lễ hội năm ngoái đều do mấy người Junsu và Hyungsik trầy trật phác thảo ra, bị anh ta không tốn bao nhiêu công sức đem gom lại, thế là thành một lễ hội hoành tráng.

Sau khi kế hoạch ổn thỏa, công tác chuẩn bị chỉ cần sức người sức của. Với anh ta mà nói, chính là giai đoạn nhẹ nhàng nhất, vì anh ta có làm gì đâu!

Càng phiền hơn chính là mỗi lớp hoặc câu lạc bộ đều phải có chương trình riêng, bao gồm cả hội sinh viên cũng phải có. Hễ nghĩ đến là Junsu lại đau đầu.

Vốn chia việc cùng nhau làm, vì thế nên khoản chương trình của hội Junsu toàn quyền giao cho Jihye quyết định, còn cậu và Yoochun chuyên tâm tổ chức lễ hội.

Không nghĩ tới Jihye tự tung tự tác, quyết định diễn kịch, thứ mà Junsu ghét nhất.

Thiểu số phục tùng đa số vĩnh viễn là cách biểu quyết có tính áp chế nhất mọi thời đại. Cho dù là hội trưởng, phản đối cũng vô hiệu. Thế nên Junsu cau có nhìn tập kịch bản trong tay. Tuy rằng trước đó có nhiều ý kiến khác nhau nhưng dường như diễn kịch đặc biệt được yêu thích, đem ra so sánh lập tức đánh bật mọi ý kiến khác.

Hơn nữa viết kịch bản còn là nữ vương khoa Y, kiêm thư ký hội sinh viên, một lời phán ra, ai dám không nghe? Kết quả là chỉ mất một buổi đã phân vai xong. Đại tiểu thư chỉ vào Junsu đang ngồi ngáp trong góc, hùng hồn tuyên bố: "Hội trưởng, cậu, vai chính".

Junsu biết trước cô sẽ nói thế, liền xua tay đáp: "Không làm. Không có thời gian diễn tập, càng không có thời gian học thoại".

Quả thực là cậu không có thời gian, hội trưởng nhiều việc để làm, bản thân cậu lại đòi hỏi cao nên thường xuyên không rảnh rỗi, phải chạy tới chạy lui. Vừa hay nó lại là cớ để từ chối rất hoàn hảo.

Jihye làm sao lại không biết chiêu này của cậu, cô nhếch môi, đáp lại: "Sau khi mọi người tập xong, cậu chỉ cần đến xem qua một lần rồi ráp lại là được. Thoại cũng không cần học, vài câu thôi mà. Lẽ nào hội trưởng thông minh tài cán như cậu lại không thể đọc qua rồi nhân tiện nhớ luôn sao?".

Yoochun bội phục nhìn cô, nói kiểu này, cho dù ai cũng biết Junsu bị cô khích tướng nhưng cậu không thể không cắn răng nhảy vào.

Kịch bản của Jihye cải biên từ Alice lạc vào thế giới thần tiên nên không tốn thời gian viết, trang phục cần chuẩn bị cũng đơn giản. Không rõ cô tìm ở đâu, phất tay một cái liền có một đống đồ diễn, không cần phải tốn sức chạy đi tìm chỗ thuê.

Jihye đắc ý đón nhận ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các bạn hội viên. Sau đó Ahn đại tiểu thư ném vào người Junsu một hộp không to không nhỏ, ước chừng đựng vừa một bộ trang phục.

Junsu nuốt khan, thấy ánh mắt gian tà của Jihye phóng tới, bất giác có linh cảm xấu. Nội tâm không ngừng nhắc nhở mình không nên mở cái hộp nguy hiểm này ra.

"Hàng đặt may riêng. Cậu dám không mở xem!", Jihye nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lập tức cảnh cáo.

Cậu càng khẳng định đây không phải là thứ đồ tốt lành gì.

Nắp hộp vừa mở, giống như có ánh sáng phát ra khiến Junsu chói mắt, cậu nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn vật thể trong hộp kia.

Bởi vì nó chính là... bộ đầm đậm chất Lolita màu xanh nhạt.

Junsu há miệng: "Cậu mà bắt tôi mặc cái này tôi...".

Lời chưa nói xong đã bị Jihye cắt ngang: "Cậu dám không mặc? Đây là đồ diễn kịch!".

Junsu bỗng chốc nhận ra đây mới chính là âm mưu thật sự của Ahn Jihye, âm mưu đẩy cậu vào con đường giả gái.

Yoochun không biết từ lúc nào vươn tay lấy bộ quần áo ra khỏi hộp, giũ phạch một cái, cả bộ từ đầm cho đến phụ kiện đi kèm như nón, tất... không thiếu món gì. Giọng anh tấm tắc khen: "Tay nghề tốt. Xứng đáng!".

Junsu bẻ tay răng rắc, muốn siết chết Park Yoochun. "Đừng nói cậu cũng nhúng tay vào chuyện này".

Jihye gật đầu: "Cậu ta không nhúng tay, chỉ vung tiền thôi".

Cậu nghiến răng, túm cổ áo anh: "Có gì khác nhau?".

Yoochun không nhiều lời giải thích, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Không thể để cậu mặc đồ người khác từng mặc qua được. Cũng không thể để người khác mặc đồ của cậu từng mặc".

"Vớ vẩn! Không mặc, không biết mặc!"

"Tôi mặc cho cậu."

Cả văn phòng hội đột ngột im phăng phắc.

Junsu tái mặt, anh dám nói như vậy? Trước mặt bao nhiêu người, còn gì là thể diện của hội trưởng cậu nữa?

Yoochun gật gù, lại phán thêm một câu: "Cậu không thể tắc trách được. Kịch bản đã xong, diễn tập cũng ổn. Thời gian diễn ra lễ hội chỉ còn hai ngày nữa".

Anh hiếm khi nói một câu dài như vậy, từng chữ đều trúng vào điểm yếu của cậu. Đúng vậy, Junsu không thể cũng không phải là một người vô trách nhiệm, làm xong bỏ đó, nhưng cái người bên cạnh cậu có thể nào giữ cho cậu chút thể diện được không?

Junsu đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Hội viên đồng loạt che tai, đồng thanh thề thốt: "Chúng tôi không nghe gì hết. Không thấy gì hết".

Cậu đen mặt, rõ ràng đã nghe hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top