Chương 28: Chỉ cần sau này Junsu luôn ở bên con là được
Thực ra, vẫn là Junsu nghĩ ngợi dư thừa, hai bà mẹ sớm đã biết chuyện của hai đứa con nhà mình.
Lúc nhỏ Junsu thường hay nghĩ phải bảo vệ Yoochun, vì cậu đã hứa với mẹ Park như thế. Mẹ Park vẫn thường trêu đùa cậu, hỏi cậu sẽ bảo vệ anh bao lâu.
Junsu khi ấy còn nhỏ, nghe mẹ Park hỏi như vậy cũng ngoẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó mẹ Park hỏi thêm lần nữa: "Cả đời có được không?".
Junsu cười tươi rói, đưa ngón út ra hứa với mẹ Park: "Thật lâu, thật lâu...".
Mà chuyện Yoochun thích cậu, từ sớm đã không hề giấu diếm, chỉ là cậu nhìn không ra thôi. Người xung quanh đều biết, người làm mẹ sao có thể không biết.
Tính cách Yoochun vốn không giống mẹ, cũng chẳng giống bố, lại giống ông ngoại nhiều hơn. Anh từ nhỏ đã ít nói, không thường thể hiện sở thích sở ghét của mình, mà anh lại là người rất kén chọn, đã chọn phải chọn thứ tốt nhất. Hơn nữa còn đòi hỏi cao với thứ mình thích.
Mẹ Park từ lâu đã nhìn ra, bà cùng với bố Park tuy chỉ sống vài năm ở Mỹ nhưng tư tưởng cởi mở, nhìn nhận vấn đề thoáng hơn. Đối với chuyện tình cảm của anh từ lâu đã chẳng ý kiến. Bọn họ tôn trọng ý muốn và quan tâm đến hạnh phúc con cái nhiều hơn.
Riêng gia đình Junsu, trở ngại lớn nhất chính là bố Kim, ông là người có tư tưởng truyền thống, tính tình nghiêm khắc. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông đã bị mẹ Kim thu phục từ lâu. Hơn nữa, nhiều năm qua nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, ông càng hiểu Yoochun là người thế nào. Nếu Junsu ở cạnh anh thì không có gì phải lo lắng.
Mẹ Kim thương Junsu, đứa con ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản của bà, tính tình giống hệt như ông nội nó. Từ nhỏ đến lớn bị Yoochun dung túng, một lòng chiều hư cậu, để Junsu lúc nào cũng dựa dẫm vào anh.
"Con chiều nó như vậy, sau này Junsu làm sao đây." Yoochun lúc ấy đã mười lăm tuổi, mẹ Kim xoa đầu anh nói, giọng điệu bất lực mà cũng yên lòng.
Hôm đó sinh nhật Junsu, anh tặng cho cậu đĩa game mà Junsu rất thích. Sau đó còn ngồi chơi với cậu đến tận khuya. So với bố mẹ, Yoochun còn chiều và hiểu cậu hơn.
Tuy rằng gia đình khá giả nhưng bố Kim luôn rất nghiêm khắc với cậu, đồ chơi mua cho cậu cũng thật ít. Khi cậu ba tuổi đã không còn bế cậu nữa. Lần đầu tiên mua đồ chơi cậu là mô hình chiến binh Stars War, do đó mà đến tận bây giờ Junsu vẫn luôn rất thích những món đồ liên quan đến bộ phim đình đám một thời này.
Khi ấy Yoochun chỉ cười, giọng điệu kiên định nói với mẹ Kim: "Chỉ cần sau này Junsu luôn ở bên con là được".
Mẹ Kim kinh ngạc nhìn anh, sau đó không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu Yoochun. Hồi lâu mới nói thêm một câu: "Vậy Junsu giao cho con".
Kết quả là Junsu lo lắng quá nhiều, bữa cơm chung của hai gia đình không hề căng thẳng như cậu nghĩ, không khí so với thường ngày còn bình thường hơn. Vì thế cậu càng thấy lạ, lẽ nào mẹ Park lại không nói gì với mẹ Kim? Hai bà mẹ thường ngày giao lưu rất tốt, thế nào lại không nói được? Mà nếu đã nói, sao mẹ Kim chẳng nói gì thế kia?
Vẫn là Junsu thành thật, sau bữa ăn cậu chủ động kéo Yoochun ngồi lại, nghiêm chỉnh tự thú trước mặt trưởng bối hai nhà. Dù gì sau này cũng là cậu cưới anh về, chút chuyện này nhất định phải do cậu đứng ra mới được.
Cậu nắm tay anh, ngồi đối diện với hai ông bố đang chơi cờ, nói: "Bố! Xin bố cho phép con và Yoochun quen nhau!".
Junsu nói xong thì vô thức nuốt khan, cậu không phải không biết bố Kim nhà cậu khó tính thế nào, có khi ông lật luôn bàn cờ rồi đánh cậu cũng nên.
Thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu, cả bố Kim lẫn bố Park đều vô cùng bình thản. Cuối cùng bố Park lên tiếng: "Hai đứa từ khi nào không quen nhau mà giờ phải xin phép?".
Yoochun liếc nhìn ông một cái, bố Park nhà anh lại muốn chọc ghẹo Junsu nhà anh.
Bố Park bị con trai liếc, liền im lặng than trong lòng, con trai lớn rồi đi theo người ngoài, nhưng vẫn ra vẻ mặt đăm chiêu dán vào bàn cờ che giấu suy nghĩ trong lòng.
Junsu ngây thơ không biết mình bị chọc ghẹo, kiên quyết khẳng định: "Tụi con, hẹn hò ạ! Con rất thích Yoochun!".
Trong lòng Yoochun thoáng kích động, anh siết chặt tay cậu. Lúc nhỏ, Junsu đã từng nói nhiều lần cậu thích anh, nhưng khi ấy cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa của từ "thích" này. Bây giờ nghe thấy ba tiếng này từ miệng cậu, anh không khỏi cảm thấy công đức bao năm cuối cùng đã đạt thành chính quả.
Bố Kim nhìn bộ dạng khổ sở của con trai ngốc nghếch nhà mình, tự hỏi không biết là gen ai mà nó lại ngốc vậy chứ? Cả nhà ai cũng biết cả rồi. Hơn nữa còn biết từ rất lâu. Thế mà giờ nó mới biết!
Ông chán nản phẩy tay: "Được rồi, biết rồi. Hai đứa ra ngoài chơi đi, mới ăn xong đừng nói nhiều quá, nhức đầu!".
Junsu trố mắt nhìn bố Kim, có xúc động muốn lao lên bóc da mặt ông xem có thực đây vẫn là ông bố luôn nghiêm khắc của mình không. Nhưng trước khi cậu kịp manh động, đã bị người bên cạnh vẫn luôn im lặng nãy giờ lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hai bà mẹ ngồi trong bếp gọt trái cây, không ngừng đá mắt với nhau.
Mẹ Kim vui mừng hỉ hả: "Cuối cùng Junsu nhà mình cũng có thể lấy về một người".
Mẹ Park hiển nhiên thấy câu nói này vô cùng khó nghe, liền đáp lại: "Cậu nói xem muốn sính lễ thế nào?".
Gương mặt mẹ Kim nhăn nhó, động tác gọt trái cây thuần thục dừng lại: "Junsu nhà tôi là con trai, dựa vào đâu cậu hỏi sính lễ?".
"Đúng vậy. Yoochun nhà tôi cũng là con trai, dựa vào đâu nói Junsu lấy về?"
Rốt cuộc, tình hình có thể tổng kết như sau.
Trong bếp có hai bà mẹ khẩu chiến lần thứ n, hai người đã chiến bao nhiêu năm rồi, lần sau luôn quyết liệt hơn lần trước.
Mẹ Kim: "Con tôi nhất định sẽ lấy con cậu".
Mẹ Park: "Vậy cứ chờ xem, con cậu nhất định bị con tôi đè".
Ngoài phòng khách có hai ông bố ngồi chơi cờ, thản nhiên bàn chuyện thời sự thời tiết, chuyện trong nhà căn bản là... đã như vậy rồi. Không quản.
Trên lầu có đôi tình nhân trẻ thân mật cùng nhau.
Buổi tối hôm đó, mẹ Kim đủng đỉnh bước lên phòng con trai, khóa trái cửa, bắt đầu dạy dỗ.
Mẹ Kim: "Con và Yoochun, ai tỏ tình trước?".
Junsu ngẫm nghĩ, trả lời: "Con!".
Mẹ Kim hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ con trai hôm nay tương đối chủ động, hài lòng hỏi tiếp: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào?".
Junsu hơi chột dạ, nhưng vẫn thật thà đáp: "Vừa mới... hôm nay thôi".
Mẹ Kim nheo mắt, hỏi luôn câu trọng yếu nhất: "Đã tới giai đoạn nào rồi? Nắm tay, ôm hôn? Lên giường?".
Junsu nghe mà run rẩy, dù cậu biết mẹ Kim trời sinh tính tình khác hẳn với vẻ dịu dàng bên ngoài. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ khả năng tiếp thu của bố mẹ lại tốt như vậy. Mà so với cậu còn tiến bộ hơn.
"Nói!", nhìn thấy con trai hai đầu mày xoắn vào nhau, mẹ Kim quát khẽ.
Cậu giật mình vuốt ngực, vội vã xoa dịu mẹ: "Mẹ xinh đẹp, chuyện này chẳng phải vẫn hơi sớm sao". Cả hai đều chưa tới hai mươi tuổi mà.
Mẹ Kim nheo mắt nhìn cậu, cảm thấy hoảng sợ vì con trai mình ngốc quá, chẳng biết là nó giống ai. Lúc con bà ngồi đây nói "chuyện vẫn hơi sớm" thì không biết Yoochun nhà bên kia đã tính tới cái gì rồi. Mẹ Kim bất lực chỉ có thể nói thêm một câu cuối: "Con không được chịu thiệt biết chưa? Chuyện gì không hiểu phải hỏi mẹ".
Junsu đang uống nước lập tức bị sặc, cậu còn có thể chịu thiệt cái gì? Hình như đã chịu thiệt gần hết rồi. Nếu nói tới chuyện không hiểu, thế nào mà mẹ Kim còn hiểu hơn cậu vậy?
Cùng lúc đó, phòng Yoochun cũng bị một đại nhân vật tên gọi là mẹ ghé thăm.
Mẹ Park tương đối tinh tế nhẹ nhàng, vừa vào cửa đã hỏi thăm anh về trận thi đấu vừa rồi. Sau khi hỏi đến hết chuyện để hỏi, mẹ Park chìm vào im lặng nhìn con trai mình.
Yoochun vẫn không nhấc đầu lên khỏi quyển sách, nói luôn: "Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi".
Mẹ Park cắn môi, chỉ vì đứa con trai của bà mỗi khi đọc sách đều tỏa ra áp lực 'không phận sự miễn làm phiền' nên bà mới phải hỏi đông hỏi tây như thế. Tự dưng thấy tủi thân quá, từ nhỏ đến lớn Yoochun chưa bao giờ đáng yêu như Junsu.
"Con và Junsu, đứa nào ở dưới?" Sau khi cân nhắc hồi lâu, mẹ Park quyết định hỏi vào vấn đề trọng yếu nhất, cũng là vấn đề khiến bà quan tâm nhất.
Yoochun cuối cùng cũng ngước lên nhìn mẹ Park một cái, đầu mày hơi nhấc lên lộ vẻ không vui: "Mẹ, mẹ nghi ngờ năng lực của con?".
Mẹ Park lập tức lắc đầu quầy quậy, kiên quyết phủ nhận: "Không hề. Không thể có chuyện đó". Chỉ là bà muốn chắc chắn một chút, dù sao cũng không thể thua con trai nhà người ta được, đặc biệt là người phụ nữ kia.
Mẹ Kim và mẹ Park cũng xem như là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Trước khi lấy chồng, nhà ở cạnh nhau, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau cãi vã, cùng nhau tranh chấp vị trí hạng nhất toàn trường. Cả trường đều biết bọn họ là đôi bạn quái dị, luôn đánh nhau để giao lưu tình cảm.
Còn nhớ năm đó trước cổng trường nữ của bọn họ xuất hiện một tên biến thái khỏa thân chuyên quấy rối tình dục nữ sinh. Tên ấy hành nghề mới được một ngày, chưa kịp bị cảnh sát tống vào trại giam đã bị hai nữ sinh liên khẩu mắng đến chết đi sống lại, sống lại rồi muốn chết luôn cho xong. Hai cô nàng trở thành truyền kì của cả trường cho đến tận mấy năm sau khi tốt nghiệp. Mà trường nữ sinh ấy sau này chính là học viện Z.
Hai người tốt nghiệp, lấy chồng sớm. Những tưởng nhân duyên chỉ đến đấy, hàng xóm bắt đầu thương nhớ mấy trận cãi vã nọ. Nào ai biết hai người kia cách nhau nửa vòng trái đất cũng không chịu thôi, ngày ngày cãi nhau qua email, cãi đến tận bây giờ.
Anh làm sao không biết rõ cuộc chiến nội bộ khốc liệt của mẹ mình và mẹ Junsu, chỉ thở dài bất lực: "Mẹ, mẹ và mẹ Kim tranh chấp đừng lôi con và Junsu vào".
"Con thật chẳng có chút đáng yêu nào, ngoan ngoãn như Junsu tốt biết bao." Mẹ Park bị con trai sửa lưng, liền giận dỗi dậm chân bước ra ngoài.
Nhưng trước khi mở cửa đã nghe giọng anh không to không nhỏ vang lên: "Mẹ yên tâm. Nếu mẹ đã muốn Junsu làm con mẹ đến vậy thì con đem người về cho mẹ".
Con trai khờ khạo không biết dỗ cho mẹ hết giận, thật chẳng giống bố Park gì cả. Thế nhưng lại khiến người mẹ là bà mềm lòng, mẹ Park tiến lại xoa đầu anh, cố ý vò rối mái tóc kia: "Chỉ cần người đó yêu thương con là được".
Yoochun mỉmcười, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Cái này mẹ càng không cần lo lắng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top