Chương 27: Cậu không nói, tôi lập tức hôn cậu!


Cuối tuần Junsu về nhà, chạy sang chỗ Yoochun lấy vài cuốn sách. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, lời bài hát chưa kịp dứt cậu đã vội bắt máy. Bởi vì trên màn hình hiển thị tên người gọi, chính là: Đại ma đầu xấu xa thích ra vẻ.

Junsu bắt điện thoại, chưa kịp nghe bên kia nói năng gì đã lên tiếng: "Park Yoochun, khi nào cậu về?".

"Thế nào? Không có người cãi nhau với cậu, buồn chán quá hả?"

"Phí lời! Không phải thi đấu đã kết thúc rồi sao?" Hai ngày nay Yoochun không gọi điện cho cậu, thông tin này là Junsu nghe được từ Jongsuk.

"Junsu, cậu đi nhanh một chút."

Cậu đột nhiên cảm thấy cách nói của Yoochun có phần kì lạ, giống như anh đang nhìn thấy cậu vậy. Lúc này cậu cũng đã đi lên tới phòng anh.

Junsu khó hiểu, mở cửa phòng Yoochun. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, trên tay là chiếc điện thoại di động giống với cái cậu đang dùng.

Điện thoại của cậu lúc ấy truyền ra một câu, anh hỏi: "Có nhớ tôi không?".

Junsu kinh ngạc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn anh, nhận thấy nụ cười nhếch môi quen thuộc trên gương mặt anh, phẫn nộ cúp điện thoại.

"Khốn kiếp! Cậu về khi nào?"

"Vừa xuống máy bay hai tiếng trước", Yoochun hiếm khi không cãi lại, ngữ điệu có vài phần nghiêm túc trả lời cậu.

Junsu đột nhiên thấy không biết phản ứng thế nào. Yoochun đi vắng mười ngày. Mười ngày này không có ai gọi cậu dậy, không ai ép cậu ngủ sớm, không ai quấy rầy cậu, không ai cãi nhau với cậu rồi cùng cậu đánh nhau... Junsu chợt nhận ra, từ sau khi quen biết nhau năm ba tuổi, lần đầu tiên cậu xa anh lâu như vậy.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"...", Junsu cúi đầu im lặng.

"Hả? Tôi không nghe rõ." Yoochun tiến lại gần cậu, ghé tai lại: "Cậu nói lại xem nào".

Bỗng dưng mũi cậu nóng ran, nhất định đã đỏ tưng bừng lên rồi, chỉ có thể ra sức cúi gằm mặt xuống. Mấy ngày nay đều nói chuyện với anh qua điện thoại, bây giờ bất ngờ đối diện nhau, không biết vì sao lại thấy lúng túng.

Bước chân Yoochun càng tiến càng gần, đứng cách cậu một khoảng vừa phải, nghiêng người nói vào tai cậu: "Tôi rất nhớ cậu đấy".

"Cậu, cậu, cậu... ưm..." Junsu không có cơ hội nói hết câu, miệng đã bị anh chặn lại.

Môi anh phủ lên môi cậu, làm chuyện mà anh muốn làm nhất từ lúc đặt chân về nước.

Junsu sững sờ đến quên cả phản ứng, để mặc Yoochun hôn tới hôn lui, hôn rồi lại hôn tiếp. Đến lúc nhớ ra lại nghĩ phải phản ứng thế nào đây, vì cậu hình như không muốn đẩy anh ra. Sau đó lại nghĩ tiếp, cũng đâu phải chưa từng hôn nhau, kệ đi.

Vì cậu bận rộn suy nghĩ, lại không phản đối nên Yoochun càng được nước lấn tới, hôn đến phát nghiện. Lúc cậu đấm thình thịch vào lưng anh vì không thở được thì anh mới luyến tiếc buông ra.

Yoochun liếm môi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu: "Cậu không đẩy tôi ra. Đã nghĩ xong rồi? Vậy cậu trả lời của cậu?".

Junsu vẫn còn đang thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn, câu chữ bỗng dưng biến đi đâu mất: "Tôi, tôi,... cậu, cậu, cậu,... khốn kiếp! Đã biết rồi còn hỏi?". Anh rõ ràng biết cậu thích anh. Vậy mà còn bày ra trò bắt cậu phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái khỉ gì, miệng anh thì nói do cậu quyết định nhưng chính mình đã tự quyết luôn rồi.

"Tôi muốn nghe cậu nói."

"Không nói!"

"Cậu không nói, tôi lập tức hôn cậu! Hay là cậu muốn tôi hôn?"

"Cậu dám hôn thử xem! Tôi...", Junsu tiếp tục bị nắm cằm hôn.

Đầu óc Junsu mờ mịt, trước mắt là đôi mắt khép hờ của anh, trán cao, lông mi dài... Hừm, cậu ghen ghét thừa nhận: Yoochun rất đẹp trai.

Kĩ thuật hôn của anh càng không tồi.

Sau đó Junsu bắt đầu tức giận, cậu lại bị anh qua mặt!

Đúng lúc Yoochun muốn hôn cậu đến trời đất sụp đổ, cửa phòng đột ngột bị mở ra.

"Hai đứa...", mẹ Park vốn định lên hỏi xem liệu Junsu có ở lại ăn cơm không, hoàn toàn không nghĩ tới chứng kiến một màn con trai mình đè bạn thân từ bé lên tường hôn, bỗng chốc quên mất mình muốn hỏi cái gì.

Yoochun bị phá đám, vẻ mặt sa sầm: "Mẹ, lần sau vào phòng con xin nhớ gõ cửa!".

Junsu mặt mũi đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn mẹ Park, càng không dám nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, tim cậu đập thình thịch, tưởng chừng nếu như không phải vẫn còn mấy loại dây thần kinh với mạch máu giữ lại, e là nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Cảm giác bị bắt gian tại giường hẳn là không khác cảm giác của cậu lúc này là mấy. Nghĩ một hồi lại thấy không đúng, cậu với anh không phải là gian tình, càng chưa tới giai đoạn giường chiếu kia.

Nhưng mà đây hình như vẫn không phải trọng điểm, trọng điểm chính là bọn họ làm sao để nói với trưởng bối hai nhà.

"Con nên khóa cửa vào mới đúng", mẹ Park mỉm cười nhắc nhở.

Junsu ngước lên nhìn bà, không khí này hình như có chút không phù hợp. Tuy rằng mẹ Park trước giờ luôn là người dịu dàng điềm tĩnh, không bao giờ nổi nóng, nhưng cảnh tượng vừa nãy... lẽ nào khả năng kiềm chế của bà rất lớn?

"Mẹ tìm con có chuyện gì?"

"Sốc tâm lý quá nên quên mất rồi", mẹ Park nhìn một lượt cả hai, không nói gì thêm, sau đó xoay người đóng cửa đi xuống nhà.

Junsu nghe tiếng sập cửa mới kịp hoàn hồn. Chuyện diễn ra quá nhanh, cậu lại không thể xen vào cuộc đối thoại của hai người, ngây ngốc nhìn đến khi mẹ Park đi khỏi.

Tuy cậu nhận thức được tình cảm dành cho anh đã lâu. Hơn nữa sớm đã khẳng định muốn có ngày dắt anh về nhà. Thế nhưng hiện tại quan hệ hai người chỉ vừa mới chuyển sang giai đoạn khác đã bị phát hiện, nhất thời không thích ứng được.

"Đừng lo lắng!" Yoochun đưa tay vỗ vỗ lên đầu cậu.

"Đầu cậu bằng đất đấy à? Đây là tình huống có thể không lo sao?", Junsu gầm gừ cãi lại, bất quá không thể không thừa nhận, một câu nói ấy của anh khiến cậu an tâm không ít.

"Vậy nói nghe xem, cậu lo cái gì?"

"Hừm... Trông cậu bình thản quá nhỉ?!"

"Cũng không thể nói thế, hơi phấn khích một chút, hơi hồi hộp một chút."

Junsu nhướng mày: "Ồ, tôi nhìn không ra đấy!".

Yoochun nở nụ cười đắc ý: "Là tôi che giấu tốt".

"Nói! Cậu âm mưu cái gì hả?", cậu sấn tới nắm cổ áo anh, hung dữ hỏi.

"Cậu rất hiểu tôi mà, nói thử xem nào", anh vòng tay ôm cổ cậu, hai tay thoải mái gác hẳn lên vai Junsu, trêu chọc cậu.

Junsu tách hai tay anh ra, đưa tay bóp cổ Yoochun: "Cậu muốn ăn đòn?".

Anh chỉ cười cười không nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt ấy nhất thời khiến cậu lúng túng, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên cảm nhận được Yoochun nhìn cậu như vậy, thậm chí Junsu còn thấy được niềm vui lấp lánh trong mắt anh.

Cả người cậu mất tự nhiên, chân tay bỗng nhiên không biết để đâu. Yoochun nhìn Junsu, thấy cậu cứ quay trái quay phải, chân tay không yên, lại càng thú vị. Rất ít khi có thể thấy được cậu ngượng thế này, nguyên nhân lại xuất phát từ anh, nói vậy Yoochun có nên thấy vui mừng không?

Bất quá anh nhìn cậu hồi lâu cũng không định nói gì. Ở bên nhau đã nhiều năm, thế nhưng cảm giác vừa vui vẻ vừa hạnh phúc này có lẽ là lần đầu tiên. Bởi vì biết được trong lòng đối phương cũng có mình.

Yoochun gọi khẽ: "Junsu".

Cậu xoay mặt nhìn anh, đáp: "Chuyện gì?".

Anh lại gọi: "Junsu".

Junsu nhíu mày, cảm giác Yoochun thật lạ nhưng cũng không nổi giận với anh, lại đáp: "Làm sao?".

"Nếu bố mẹ phản đối chúng ta thì thế nào?"

Junsu bật cười, không phải vì câu hỏi của anh, mà vì ngữ điệu trong giọng của anh, giống như làm nũng, lại giống như tò mò: "Lúc nãy cậu tự tin thế mà?".

Yoochun không đáp, thần tình nửa bất an nửa lại lo lắng.

Vẻ mặt này của anh thật khiến cậu quá đắc ý, đây là lúc Junsu có thể lấy lại tất cả những gì đã mất.

Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt anh, ra vẻ đại gia nói: "Không sao. Để đó tôi lo".

Mặt anh bị cậu bóp đến biến dạng, má hóp vào, môi cũng theo đó mà nhọn ra, nhìn rất buồn cười.

"Chúng ta chỉ cần nói thật thôi. Đến lúc đó mắng thì nghe, đánh thì chịu, có đuổi cũng không đi. Biết không?"

Yoochun vui vẻ nhìn cậu, Junsu thật dễ lừa gạt quá!

"Từ nhỏ đến giờ, chưa có chuyện gì chúng ta cùng nhau làm mà không được cả", cậu cười nói, vươn tay ôm cổ anh, còn vỗ nhẹ như muốn động viên.

Trong lòng vô cùng đắc ý, chắc chắn Yoochun sẽ cảm thấy cậu thật bảnh, là người có thể tin tưởng được, để anh gả cho cậu.

Junsu ôm anh, ngược lại không thấy được vẻ mặt gian xảo của Yoochun, còn chưa biết là ai gả cho ai đâu.

Nếu nói cậu là người hiểu anh nhất thì anh cũng là người hiểu cậu nhất. Chỉ là dù sao bụng dạ Junsu vẫn thành thật hơn Yoochun nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top