Chương 26: Huống hồ, đồ là do tôi bỏ ra


Thời gian này Junsu đều đến câu lạc bộ kiếm đạo giết thời gian, nhờ có ô dù lớn nên quá trình tập luyện luôn được chiếu cố. Cậu tiến bộ rõ rệt so với những người vừa tập cùng thời gian.

"Junsu, cậu không nghiêm túc tập kiếm đạo quả thực đáng tiếc", Jongsuk chắt lưỡi tiếc nuối.

Cậu hất mặt, đắc ý nói: "Câu này từ nhỏ đến lớn tôi nghe nhiều người nói rồi", nói xong xòe tay bắt đầu đếm, "Huấn luyện viên Taekwondo hồi cấp một, huấn luyện viên bóng rổ hồi cấp hai, còn có huấn luyện viên bóng đá. Đặc sắc nhất là huấn luyện viên chạy điền kinh hồi cấp ba, thầy ấy thậm chí còn đến tận nhà tôi thưa chuyện với bố tôi".

Jongsuk khinh thị nhìn cậu: "Khen vài câu cho vui, đừng tưởng thật chứ?".

"Không sao. Tôi biết cậu ganh tỵ." Junsu ngửa mặt cười ha hả mấy tiếng.

Buổi chiều Junsu đến thư viện mượn tài liệu tham khảo, vừa đến cửa sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu đưa tay sờ túi quần, đau đớn phát hiện bóp tiền lẫn thẻ sinh viên đều không mang theo. Khoảng cách từ thư viện đến kí túc xá lại xa xôi, vừa đi vừa về không chừng đến giờ ăn tối cũng qua luôn rồi.

Junsu ngao ngán định quay về, ngày mai mới trở lại mượn sách.

May mắn cậu đụng phải Jihye cũng vào thư viện, mặt mày phấn khởi chặn đường cô.

Jihye đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Lại quên thẻ sinh viên?".

Junsu hơi bất mãn, cái gì là 'lại' chứ. Nhưng dù sao cũng đang nhờ vả người ta, cậu mặc kệ, cười hì hì, xán đến gần cô: "Ừ. Chúng ta là bạn thân mà, phải không?".

Cô bĩu môi: "Từ khi nào vậy?".

Nụ cười trên mặt cậu méo đi mấy phần: "Cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu chứ".

"Đây là thái độ nhờ vả người khác của cậu đấy hả? Không thể thành tâm hơn được sao?"

"Cho tôi dùng ké đi, đừng keo kiệt vậy chứ!"

"Còn phải xem cậu có đủ thành ý không?"

"Cậu muốn thế nào đây?"

"Nói chút chuyện có giá trị tôi nghe xem." Jihye nhướng nhướng mày, cơ hội đến rồi, không triệt để tận dụng thật có lỗi với bản thân.

Từ lần trước nghiêm hình khảo vấn Junsu thế nào, cậu cũng không chịu nói chuyện của cậu với Yoochun. Cái tên Sungje vô dụng kia lại hỏi không ra. Jihye bất đắc dĩ tự mình ra tay, trực tiếp áp bức tinh thần Junsu. Cuối cùng cậu chống đỡ không nổi, đành phun ra 'chút chuyện có giá trị'.

Jihye chắt lưỡi khinh thường: "Chậc chậc, cậu bị người ta dụ đi từ nhỏ mà còn không biết. Kể cả thói quen hay quên bóp và điện thoại của cậu ấy. Do một tay Park Yoochun huấn luyện ra còn gì?".

Junsu cau mày suy nghĩ một hồi, tự dưng thấy chột dạ.

Lúc nhỏ đi học, mỗi năm trường cho đi du lịch, tối nào Junsu cũng soạn balô cẩn thận, mang theo đồ đạc cần thiết. Nhưng không hiểu sao luôn có tình trạng cậu sẽ quên cái này, không mang cái kia. Cuối cùng phải mượn hoặc dùng chung với Yoochun.

Nhiều năm như vậy, Junsu luôn thấy cậu có soạn đồ hay không cũng chẳng ích lợi gì. Thế nên những chuyện này đều là Yoochun giúp cậu. Hơn nữa, hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, hễ có anh thì có tiền, có điện thoại. Thậm chí cả giấy tờ tùy thân của cậu cũng nằm trong bóp anh.

Bây giờ nghĩ lại, những đồ đạc bỏ quên đó của cậu, Junsu nhớ rõ đã đem bỏ vào balô, trước khi ngủ còn cẩn thận kiểm tra lại. Lý nào có thể quên?

Lúc Yoochun gọi điện thoại về, Junsu liền hỏi luôn vào vấn đề: "Làm thế nào mà cậu luôn biết tôi quên cái gì mà đem theo?".

Tiếng cười của anh từ điện thoại truyền ra, nghe đáng ghét đến muốn đánh. Yoochun tủm tỉm cười, nói: "Chuyện của cậu, lý nào tôi lại không biết. Huống hồ, đồ là do tôi bỏ ra".

Junsu không nghĩ tới câu trả lời lại là thế này, càng không nghĩ tới Yoochun thẳng thắn thú tội như vậy. Cậu nhất thời bị chọc tức đến á khẩu, há miệng hồi lâu cũng chỉ lắp bắp được mấy chữ: "Cậu... cậu, cậu!".

Thảo nào những ngày trước khi xuất phát, Yoochun đều chạy sang nhà đòi ngủ với cậu, năm nào cũng vậy.

Cho đến chuyện dọn dẹp phòng ốc hàng tuần, cũng là Yoochun giúp cậu. Junsu tính tình ẩu tả, không chú trọng tiểu tiết, giỏi bày hơn dẹp. Còn nhỏ thì mẹ Kim dọn cho cậu, lớn lên là anh làm. Đến đồ đạc trong phòng cậu, cái gì để ở đâu, Yoochun còn nắm rõ hơn chính cậu.

Rất nhiều lần tìm không ra thứ cần tìm, cậu đều gọi điện thoại hỏi anh thứ đó ở đâu. Yoochun không chút suy nghĩ đã nói được vị trí chính xác.

Junsu vô cùng thất bại, phát hiện thì ra bấy lâu là cậu dựa dẫm anh đến thế. Nếu Yoochun là vợ, vậy cậu phải là chỗ dựa của anh mới đúng.

Câu nói lúc chiều của Jihye bỗng dưng hiện ra trong đầu, không chừng đến giai đoạn mấu chốt, cậu mới là người gả cho anh.

Junsu cảm thấy không thể đảo lộn trật tự thế này. Gia đình cậu xưa nay là gia đình truyền thống, đàn ông không vào bếp, quán xuyến gia đình do một tay mẹ Kim chu toàn.

Còn Yoochun kĩ tính, sạch sẽ, lại biết nấu ăn. Để anh gả cho cậu mới đúng!

Thực ra, Junsu chỉ là không muốn xuống bếp, cũng không muốn dọn dẹp mà thôi.

Về việc này, Yoochun sớm đã quán triệt tư tưởng. Cho dù một ngày nào đó anh không thể nấu ăn thì cũng không để cậu xuống bếp, chỉ sợ cậu xuống đó đứng năm phút liền đốt luôn phòng bếp.

Cuối cùng Junsu bị Jihye lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, chủ động dấn thân vào động yêu nữ của cô và Han Jimin, để bọn họ dạy dỗ kiến thức chuyên môn.

Trước giờ Junsu hoàn toàn không có khái niệm đồng tính dị tính, đúng hơn là cậu không nghĩ đến. Chỉ là cậu vẫn luôn ngưỡng mộ bố Kim, muốn trở thành một người cha giống như ông, muốn có một gia đình hạnh phúc như gia đình cậu. Thế nên quan tâm tới lấy vợ lập gia đình.

Hiện tại đối tượng đã có, tuy rằng so với dự tính của cậu hơi khác một chút nhưng không thành vấn đề. Junsu khả năng tiếp thu tốt, chỉ cần thời gian này tranh thủ học hỏi kiến thức mới, chăm lo hạnh phúc của anh sau này là được.

Lần đầu tiên xem phim GV dài hai tiếng, trong suốt hai tiếng đó chỉ thấy khung cảnh thay đổi, diễn viên thay đổi nhưng tụ chung lại vẫn chỉ làm một chuyện duy nhất, có chăng là nhiều tư thế khác nhau.

Chỉ cần tưởng tượng hai người đang quấn lấy nhau kia là cậu và anh, Junsu đỏ mặt muốn chảy máu.

Kết quả là suốt mấy ngày cũng không thể nào tự nhiên nói chuyện điện thoại với anh. Nhưng rất may là mấy ngày này Yoochun ít gọi về, có khi cách hai ngày mới gọi. Junsu chỉ có thể dùng việc luyện kiếm, học tập và công việc lấp đầy thời gian rỗi của cậu trong ngày.

Thật kì lạ, trước đây không hề cảm thấy một ngày lại trống vắng như vậy. Dù cậu không hề ở một mình nhưng vẫn luôn thấy không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top