Chương 25: Cả trường ai cũng thấy


Chiều thứ bảy, Junsu tâm không cam tình không nguyện đứng đợi Jihye trước cổng kí túc xá nữ.

Hai người đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Trên đường đi đã nghe Jihye nói quán cà phê hẹn nhau là do hai cô bạn trong nhóm cùng nhau hợp tác mở ra. Hôm nay là ngày khai trương nên đã mời cô đến.

Junsu vốn không nghĩ nhiều về tiệm cà phê này, nhưng lúc nhìn thấy cũng giật mình. Không nghĩ tới lại hoành tráng và nhiều người đến thế.

Không gian không quá lớn nhưng bài trí đẹp mắt, tạo cảm giác thoải mái, tuy đông người nhưng không chật chội. Junsu nhìn quanh, phát hiện ra khách hàng hầu như đều là nữ, cậu hơi ngạc nhiên.

Jihye dường như nhìn ra nghi vấn của Junsu, tay đang khoác cánh tay cậu khẽ huých một cái. Junsu nhìn sang, cô đưa mắt liếc quanh, ý nói cậu nhìn phục vụ sẽ hiểu. Cậu nhìn mấy anh chàng áo sơ mi trắng, quần tây đen dài cùng với tạp dề cùng màu độ dài vừa phải quấn quanh eo; mặc dù đang tất tả chạy qua chạy lại nhưng nụ cười luôn nở trên môi, thái độ phục vụ đúng mực, lịch sự nhã nhặn, quan trọng chính là những anh chàng này không đẹp trai nhưng rất dễ nhìn. Thảo nào khách hàng nữ lại đông như vậy. Nói không chừng, ở đây chỉ có Junsu là nam.

Sau khi Jihye trao đổi vài câu với người phục vụ, chàng trai trẻ dẫn cô lên lầu, đi vào một phòng riêng nhỏ.

Lúc hai người đi vào thì bên trong đã có mấy người, đều là nữ, tính cả Jihye thì là sáu người. Junsu đều biết bọn họ, đó là hội bạn mà Jihye đã chơi thân từ hồi cấp ba, cũng không biết do ngẫu nhiên hay cô cố tình chọn lựa mà sáu người bọn họ, ai nấy đều rất xinh đẹp. Mỗi người một tính cách, một phong thái riêng.

Junsu vừa vào thì bọn họ đã ô a lên mấy tiếng phấn khích, khiến cậu có chút không tự nhiên.

"Đã nói hôm nay không dẫn 'bạn trai' theo mà", cô nàng tóc ngắn ngồi trong cùng bĩu môi lên tiếng.

"Mấy năm rồi vẫn không bỏ thói đến cuối cùng, cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Park Yoochun đâu?"

Năm cô nàng mỗi người một câu, không khí sôi nổi hẳn lên. Jihye đằng hắng mấy tiếng ngồi xuống chiếc ghế trống, nhân tiện chỉ Junsu ngồi xuống bên cạnh.

Jihye chỉ vào hai cô gái ngồi bên phải: "Tiệm cà phê này của Eunji và Hyemi cùng mở".

Hyemi lập tức xòe tay ra trước mặt cậu: "Quà?".

Junsu thật thà lắc đầu: "Không có", lại bổ sung thêm, "Jihye không nói trước, hôm nay mới biết".

Hyemi bĩu môi trách móc Jihye: "Cậu đã dắt người tới, sao không nói trước? Hụt hai phần quà".

Junsu có chút không hiểu: "Hai phần?".

"Ừ, Park Yoochun nữa." Hyemi thản nhiên khẳng định.

Khóe miệng Junsu thoáng co giật, không lẽ cậu đi đâu cứ nhất định phải có Yoochun cùng đi sao?

"Cậu ấy đi Nhật thi đấu rồi", Jihye bên cạnh mở miệng giúp cậu giải thích.

"Ồ, thảo nào..."

Junsu phiền muộn, từ khi Yoochun đi Nhật, mọi người đều đối xử với cậu thật lạ. Những người nhìn thấy cậu chỉ có một mình lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cậu đâu phải chưa từng đi đâu một mình chứ!

"Được rồi!" Eunji nhoẻn miệng cười, nhích tới hỏi: "Vào tiệm thấy thế nào? Tôi và Hyemi đã phải chuẩn bị rất lâu đấy, từ lên ý tưởng, thiết kế cho tới trang trí xây dựng. Đều do hai đứa này làm hết!".

Junsu bật cười: "Có thật không? Nhưng mà nhìn mấy anh chàng phục vụ kia, tôi cứ cảm thấy là do Jaekyung đã tuyển đấy nhỉ!".

Jaekyung lao đến chộp tay cậu, cảm kích nói: "Junsu, cậu xứng đáng là tri kỉ của tôi!".

"Bị cậu nhìn ra rồi." Eunji khoát tay: "Cậu ta cũng chỉ có giá trị ở khoản này thôi".

"Tôi thấy ở đây rất tốt. Thiết kế trang nhã, màu sắc bắt mắt, nội thất đẹp, cảm giác thoải mái. Ngoài mấy anh chàng đẹp trai kia, nếu thức uống ngon nữa thì tuyệt vời", Junsu suy nghĩ một chút, thật lòng khen.

Mấy cô gái nghe đều vui vẻ ra mặt, bọn họ đều biết Junsu tính tình thẳng thắn, không nịnh bợ ai, tuy cậu thân thiện nhưng ở vài phương diện lại khá kén chọn. Chỉ mấy câu đơn giản nhưng so với những lời chúc hoa mỹ khác càng có giá trị hơn.

Mỗi người một câu qua lại, nháy mắt không khí trở nên náo nhiệt. Người ta nói: Hai người phụ nữ và một con vịt hợp lại sẽ thành cái chợ. Ở đây sáu người, gà vịt gì cũng không cần, đã thành một cái chợ lớn.

Nói qua nói lại một hồi, nói đến chuyện tình cảm của Jihye. Ai cũng góp tới hỏi một câu, Junsu nghe đến chóng mặt, cách thức giao tiếp của bọn họ cũng thật kì diệu. Mỗi người nói một câu, còn nói cùng lúc, thế mà bọn họ vẫn có thể nghe hiểu và đối đáp được.

Eunji chống cằm hỏi: "Cậu tính theo đuổi anh ta cả bốn năm này đấy à?".

Yumi là người hiểu rõ tính cách từng người trong nhóm nhất, cô cười khẽ lắc đầu, Jihye nhất định không phải loại người kiên nhẫn này.

Jihye cười ha hả, lưu manh nói: "Ai nói là bốn năm? Bà đây không kiên nhẫn được vậy. Cuối năm nay còn không được nữa thì trực tiếp 'ra tay' luôn!".

Junsu rùng mình, có nên báo cho bác sĩ phòng y tế kia một tiếng để anh ta cao bay xa chạy không?

Seungah vỗ bàn, lăn ra cười: "Được đấy! Lúc đó tôi tình nguyện giúp cậu một tay!".

"Ai cần cậu giúp? Cậu tốt nhất biến cho tôi nhờ."

"Bọn tôi chờ tin vui của cậu! Đại công cáo thành nhớ đừng quên chị em." Jaekyung nháy mắt nhìn cô.

Jihye vỗ ngực chắc chắn.

"Vậy khi nào thì đến lượt cậu?" Jaekyung đá sang Junsu, câu chuyện bỗng dưng chuyển hướng.

Junsu giật mình, vốn đang nghe bọn họ nói chuyện, tự dưng bị ném vào tay củ khoai nóng. Ai mà biết Jaekyung đang muốn nói tới chuyện gì?

Cậu hoang mang, nhất thời không kịp thích ứng với kiểu nói chuyện không đầu đuôi này.

Hyemi thương hại nhìn cậu, giải thích: "Chuyện của cậu với Yoochun. Chắc là thành trước cặp đôi này?" Cô nói xong lại chỉ qua Jihye.

"Chưa chắc!" Jihye nhếch môi. Hai người này, một người chậm như rùa, một người ngu như heo. Cô ở bên cạnh nhìn còn thấy nôn nóng thay.

Eunji kinh ngạc nhìn cô: "Còn chưa thành? Thật hay giỡn? Trẻ con chơi trốn tìm còn không chậm như vậy".

"Mười mấy năm chứ ít gì, cứ nhìn Yoochun đá bay mấy tình địch của cậu ta mà xem. Còn hơn phim!" Hyemi tấm tắc nói, mắt nhìn xa xăm như nhớ đến chuyện cũ.

"Tình địch?" Junsu bắt đúng hai từ trọng điểm nhất hỏi lại.

Jihye thốt lên tán thưởng: "Junsu, thì ra cậu không đến nỗi ngốc. Lúc cần thiết nắm bắt trọng điểm cũng rất chính xác!".

Jaekyung chu môi: "Đã nói cậu ta không biết đâu mà! Nhìn cái mặt kìa!".

Junsu có ảo giác mắt mình bắt đầu xuất hiện xoáy ốc luôn rồi, cái gì gọi là 'tình địch'? Cậu không có chút ấn tượng nào.

Nói tới tình địch, không phải là cậu có nhiều hơn ư? Yoochun phong lưu cả trường, khi ấy ai mà chẳng bị anh lừa tình?

Yumi bình tĩnh nói: "Cậu với Yoochun đâu thua kém gì nhau. Những người thích cậu, tính luôn cả nam lẫn nữ, không chừng còn nhiều hơn Yoochun".

Junsu chỉ vào mũi mình, mắt mở to, không thể tin được. Tại sao không có ai đưa thư hay tỏ tình với cậu vậy?

Cậu theo thói quen nhìn sang Jihye, chờ cô giải thích nhưng cô lại cúi đầu uống nước, lơ đãng nhìn hướng khác, bày ra bộ dạng lười nói, lười giải thích. Môi Junsu cong lên bất mãn, thói xấu lớn nhất của Jihye chính là, bình thường cô nói nhiều quá mức cần thiết nhưng đến khi cần nói nhất lại không muốn nói.

Hyemi thở dài, ngoắc Junsu lại gần, ngân nga hỏi: "Có biết tại sao Valentines năm nào sô cô la của Yoochun cũng rất nhiều, mà cậu thì không có cái nào không?".

Junsu lắc đầu. Đây vẫn luôn là câu hỏi lớn nhất của cậu trong những năm qua. Junsu cảm thấy thành tích học tập của cậu rất tốt, khả năng thể thao ưu việt, ngoại hình càng không tệ. Hà cớ gì đến Valentines, một món quà cũng không có? Thậm chí ngày đó, nam sinh cả trường, tệ nhất cũng có được một gói socola tình nghĩa, thế mà cậu không có gì hết!

"Yoochun thường ngồi ở bàn sau lưng cậu, nhưng vào ngày đó, giờ giải lao thì chuyển lên ngồi đọc sách."

Junsu gật đầu, cái này thì cậu biết, lúc nào anh chẳng ôm cuốn sách, bày ra dáng vẻ trí thức thần bí, câu dẫn nữ sinh nhẹ dạ cả tin.

Eunji tiếp lời: "Đúng vậy. Nữ sinh trong lớp ai cũng biết cậu ngồi ở đâu, lúc mang quà để lên bàn cậu, đi ngang qua Yoochun, vô thức liếc nhìn một cái, bị nụ cười dịu dàng của cậu ta tẩy não, hai tay tự động dâng quà cho Yoochun".

Khóe môi Junsu co giật.

"Nữ sinh lớp khác thì cho rằng cậu đã chuyển chỗ ngồi sau lưng Yoochun, thế là đi thẳng tới bàn phía sau, đặt quà vào", Hyemi gật gù nói.

"Tại sao không gặp tôi đưa trực tiếp?" Junsu bất mãn.

"Gặp được cậu mới lạ!"

Hai đầu mày Junsu xô lại với nhau, nhớ đến mấy ngày trước và sau Valentine, hầu như năm nào cũng phải đến phòng giáo viên vùi đầu vào nhập sổ điểm giúp thầy cô.

"Vậy ngoài những ngày đó?"

Seungah gõ bàn, nheo mắt nhìn cậu: "Ai bảo cậu bình thường thân mật với Yoochun thế làm gì?".

Junsu nhảy dựng lên: "Thân mật chỗ nào? Lần nào cậu ta cũng chọc tức tôi. Mắt nào của cậu thấy bọn tôi thân mật?".

Một nhóm sáu người còn đều đồng thanh: "Cả trường ai cũng thấy!".

Junsu lép vế, ngồi xuống cúi đầu kiểm điểm.

Hội đồng chất vấn tự phát mở ra, mỗi người một câu bắt đầu giúp Junsu 'khai sáng'.

Eunji: "Tôi hỏi cậu, bình thường hai người nói chuyện với nhau, cứ dán sát vào nhau làm gì? Cậu hay Yoochun bị nặng tai?".

Junsu bĩu môi: "Lúc Yoochun nói chuyện thường rất nhỏ, không chú ý sẽ không nghe được". Cậu thấy anh nói nhỏ cũng bất giác nhỏ giọng nói chuyện theo, lâu ngày thành quen.

"Cũng đâu phải tại tôi", cậu yếu ớt giải thích. Hình như cậu thực sự chưa từng nói chuyện với ai ở khoảng cách sát như vậy, bình thường luôn giữ chừng mực.

Hyemi: "Hai người lúc nào cũng như hình với bóng làm gì? Lúc nào cũng đi với nhau, không thấy phiền?".

Junsu oan ức: "Nhà không phải do tôi mua, học viện không phải do tôi chọn, lớp không phải do tôi phân...".

"Đâu có lựa chọn nào khác", giọng cậu lại càng nhỏ hơn. Hình như cậu chưa từng thấy anh phiền toái bao giờ. Tuy rằng Yoochun thường xuyên chọc tức cậu nhưng anh rất hiểu cậu. Công tác ở hội học sinh lúc trước lẫn hội sinh viên bây giờ, nếu không có anh thì e rằng chỉ mình cậu sẽ không thuận lợi đến vậy.

Jaekyung: "Cậu có từng nổi giận, cãi nhau, giành ăn... với ai khác ngoài Yoochun không?".

Junsu tự tin ưỡn ngực: "Không!". Cậu rất tốt tính mà, chỉ tại Yoochun dở hơi kiếm chuyện với cậu.

Seungah kết luận: "Cho nên, mọi cảm xúc khác của cậu đều dành cho cậu ta, cũng chỉ thân mật với cậu ta. Nữ sinh thích cậu thì cho rằng cậu thích nam. Mà nam sinh thích cậu thì không thắng nổi Yoochun", còn bồi thêm, "Cậu ta là cao thủ kiếm đạo đó, nhớ không, nhớ không?".

Junsu trợn trắng mắt: "Tôi rõ ràng có tỏ tình với bạn nữ".

"Mấy người cậu tỏ tình toàn là người thích Yoochun, người ta còn cho rằng bị cậu dằn mặt đó!".

Junsu há miệng: Mấy người tưởng đây là phim gay kinh điển đấy à?

Sáu người kia đồng loạt hỏi: "Cậu đã hiểu chưa?".

Junsu trầm mặc một lúc, phẫn nộ đập bàn: "Park Yoochun, cậu ta bày mưu cô lập tôi!".

Jihye dùng ánh mắt như nhìn heo mà nhìn cậu, nhắc nhở: "Junsu, trọng điểm của cậu lại sai rồi!".

Cậu còn đang nghĩ tới sai chỗ nào thì Yumi đột ngột phun tới một câu: "Đã tỏ tình chưa?".

Junsu đấm ngực ho khan. Bỗng dưng thấy hối hận quá, thế nào mà cậu lại tự dâng mình vào hang ổ ma nữ này chứ?

Eunji thất vọng thở dài: "Xem ra là chưa".

Ma xui quỷ khiến thế nào, Junsu lại buột miệng: "Cũng không hẳn".

Kết quả không ngoài dự đoán, sáu người kia liền bu lại, trái phải trước sau hỏi đến mức cậu thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng dù thế nào, Junsu vẫn liều mạng giữ lại chút tự tôn, nói ra hết còn không phải bị bọn họ cười cho thối mặt ư?

Junsu thật vất vả mới thoát được sự truy vấn của sáu người này. Bọn họ thấy cậu thà chết không nói mới luyến tiếc buông tha, nhưng năm người kia đều âm thầm nháy mắt với Jihye. So với bọn họ, cô ở gần Yoochun với Junsu nhất, cơ hội hóng chuyện cũng nhiều hơn.

Jihye vỗ ngực bảo đảm, có nội gián mà, còn sợ không moi ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top