Chương 22: Junsu, cậu suy nghĩ cho kỹ
Mấy ngày này Junsu sống thực vất vả, vốn dĩ hai bàn tay bị thương chi chít cũng không phải là nặng. Nhưng bác sĩ Choi ở phòng y tế cứ khăng khăng bắt phải quấn băng lại, quấn tới quấn lui đến mấy lớp chặt cứng khiến mấy ngón tay co lại khó khăn, không thuận tiện sinh hoạt. Kết quả hơn phân nửa sinh hoạt thường ngày đều dựa vào Yoochun.
Công tác của hội sinh viên vẫn không có gì thay đổi, chỉ là thời gian Yoochun theo cậu tăng lên, những việc phải dùng sức tay thì đều do anh làm. Có lúc cậu cảm thấy bất nhẫn, cùng là con trai, được một tên con trai khác đột nhiên nâng như trứng hứng như hoa chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì, thậm chí còn rất khó chịu.
Lúc ăn uống cũng do Yoochun một tay thao túng, tránh chọn những món phải dùng đũa nhiều, còn cẩn thận lấy cho cậu một chiếc nĩa.
"Yoochun, cậu bỏ ra, tôi tự làm được." Junsu nhăn nhó nhìn Yoochun tách xương cá, thịt cũng cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.
Anh sớm đã tách xương xong nên cũng thuận theo ý cậu, đẩy phần ăn sang.
"Cậu lên cơn cái gì, không phải tại cậu."
Junsu cầm muỗng xúc cơm, mấy vết thương nhỏ đã lành từ lâu, chỉ còn mấy vết cắt hơi sâu thì mới liền miệng hôm qua. Tới hôm nay dùng sức đã tương đối. Cậu biết, Yoochun cho rằng do anh không cẩn thận kiểm tra hộ cụ, để cậu bị cắt tay nhiều như vậy, nên mấy ngày nay mới ra sức ở bên cạnh cậu. Không biết thì thôi, biết rồi lại càng khó chịu. Anh sao lại không nghĩ tới nếu người bị thương là anh thì Junsu sẽ thế nào. Chẳng thà là mình bị còn hơn.
Chính Junsu cũng bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, từ khi nào cậu lại có mấy suy nghĩ điên loạn như vậy?
Nhưng nhìn Yoochun tự dằn vặt mình, cậu không thấy dễ chịu gì. Mấy ngày nay đã cố gắng nhịn xuống cảm giác giống như thiếu nữ lần đầu ra khỏi cửa phòng, làm gì cũng có người bên cạnh săn sóc này. Có điều không nói thì anh càng làm tới, làm đến mức cậu cảm thấy mình sắp thành người tàn tật, hai tay không sử dụng được.
Yoochun nhìn vẻ mặt Junsu không vui cũng biết chính mình làm hơi quá nhưng lại không sao kiềm chế được. Hễ thấy tay cậu quấn băng mấy lớp là lại không thoải mái, nhưng tình cảnh này đối với anh mà nói cũng có mấy phần tiện nghi.
Buổi sáng giúp cậu đánh răng rửa mặt, bôi đầy kem đánh răng lên mặt cậu, sau đó thỏa mãn nhìn gương mặt hung hăng muốn lao vào đánh anh của cậu.
Khi cạo râu, thừa lúc cậu không để ý mà dùng kem cạo râu của anh. Ngửi mùi hương nước hoa thoang thoảng giống nhau, bất giác trong lòng thấy dễ chịu.
Lúc ăn uống có thể thuận tiện đút cho cậu vài miếng, cũng thuận tiện ức hiếp cậu một chút.
Buổi tối đi tắm lại càng tiện cho anh. Hai tay Junsu đang trong giai đoạn lành lặn nên không được chạm nước, nên vẫn là anh giúp cậu tắm.
Hai ngày nay đều như vậy nên Junsu đã quen, buổi tối cùng Yoochun đi vào phòng tắm, cũng không hay anh vừa bước vào đã kéo cửa lại khóa trái.
Junsu tác phong nhanh nhẹn, hai ba cái đã cởi toàn bộ quần áo xuống, quay lại nhìn Yoochun thấy anh vẫn nguyên vẹn thì nhướng mày, ánh mắt mang vẻ hối thúc.
Yoochun cũng nhận thấy, cười cười, chầm chậm cởi bỏ quần áo, cố tình cởi thật chậm, vừa cởi vừa mờ ám nhìn Junsu.
Cậu bất giác quay đi tránh ánh mắt của anh, trong lòng thầm rủa, cũng không phải đang đóng phim cấp ba, có cần phải cởi đồ khiêu khích thế không?
Junsu mặc kệ anh trình diễn thoát y, tiến lại mở nước từ vòi sen trước, còn chưa kịp đi vào đã bị kéo lại. Cậu nhăn nhó quay lại thấy anh giật lấy vòi sen ra khỏi giá đỡ, chỉnh lượng nước chảy vừa phải.
Anh trước tiên làm ướt người cậu, nhẹ nhàng để nước chảy dọc theo cơ thể Junsu. Sau đó xịt xà bông ra tay, tạo bọt rồi xoa lên người cậu. Junsu cũng thuận thế, ngoan ngoãn xoay người trước sau phối hợp.
Yoochun đột nhiên nói: "Giải đấu kiếm đạo cá nhân tuần sau tổ chức ở Nhật".
Junsu sực tỉnh, xém chút đã quên mất chuyện này: "Đi bao lâu?".
"Một tuần, cũng có thể là mười ngày." Yoochun lại mở vòi sen, rửa trôi bọt xà bông trên người cậu. Bàn tay mờ ám vuốt ve làn da mềm rám nắng của người kia.
Thần trí Junsu đều tập trung hết vào chuyện anh sắp sửa đi Nhật thi đấu kia, không để ý tới hành động này, nhíu mày hỏi: "Lâu như vậy?".
"Muốn tôi vừa đấu đã thua à?", Yoochun cười cười, không trả lời câu hỏi kia, tay khẽ lướt qua lại điểm gờ nhỏ trên ngực cậu, "Mười ngày, có đủ không?".
Lúc này Junsu hơi khựng lại, khẽ hít sâu một hơi, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Hơi thở bất giác loạn nhịp.
Yoochun kề môi đến sát bên tai cậu, tay chạm vào thắt lưng, thì thầm: "Tôi hỏi, mười ngày có đủ không?".
Junsu không rõ tại sao, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng dưng nóng rực, khoảng cách giữa hai người gần sát tới mức chỉ cần khẽ cử động là có thể chạm vào làn da trần của đối phương. Ánh mắt cậu mờ mịt, hơi thở gấp gáp, càng không rõ câu hỏi của Yoochun có ý gì.
Yoochun đúng lúc này chạm tới chỗ không nên chạm vào nhất. Hành động này của anh khiến Junsu giật nảy người, vội vàng vươn tay ngăn cánh tay kia lại.
"Cậu làm gì?"
"Cậu nói xem?", anh hạ mắt nhìn xuống, đầu mày đắc ý nhướng lên.
Junsu nhìn động tác này của anh liền biết có chuyện không tốt, vội vàng nhìn theo, tá hỏa nhận ra lý do vì sao cả người cứ nóng hừng hực nãy giờ. Chỗ kia của cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phản ứng khiến người ta phải đỏ mặt rồi? Lại nhớ đến màn tắm rửa vô cùng ám muội lúc nãy, nghiến răng: "Cậu...!".
Yoochun áp sát tới, đẩy cậu dựa vào bức tường gạch men trắng mát lạnh phía sau. Bàn tay bao lấy thứ nóng hổi kia, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Junsu hốt hoảng đưa tay ngăn lại, nhưng bị anh dùng tay kia chụp lấy: "Tay cậu không được chạm nước".
Cậu khó khăn thở dốc, mãi mới thốt ra được mấy chữ: "Đừng...".
"Tôi mà đừng thì cậu khó chịu lắm đấy." Ngữ điệu của Yoochun mang theo ý chọc ghẹo, bờ môi như chạm như không vào vành tai đỏ rực của cậu.
Khớp gối khụy xuống, cả người cậu vô lực dựa hẳn vào bức tường phía sau, bất giác gác cằm lên vai anh. Mắt nhắm hờ, đưa tay bịt miệng mình, không muốn để mấy âm thanh xấu hổ kia phát ra. Cậu không thể phủ nhận, Yoochun làm rất tốt. Hình như cậu cũng rất thoải mái tận hưởng.
Chẳng mấy chốc cả người Junsu run lên, toàn bộ chất lỏng trắng đục bắn vào tay Yoochun. Cậu thở hổn hển, khắp người không rõ là nước hay mồ hôi, mái tóc ướt tùy tiện dính trên gương mặt đỏ bừng. Một tầng hơi nước bao phủ lên đôi mắt khép hờ, trông rất kích động một người nào đấy.
Yoochun khẽ hít sâu, tự trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt di chuyển lên bức tường trắng phía sau, cố gắng không nhìn vào người trước mặt. Anh lấy vòi sen, một lần nữa mở nước, chậm rãi rửa sạch sẽ cơ thể cậu lẫn chính mình.
Junsu chỉ im lặng, trong đầu cậu hiện giờ rối như tơ, nhất thời không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tuy rằng cậu đã lên kế hoạch muốn cưa đổ anh từ năm ngoái, do bận nhiều việc mà gần đây tạm thời quên mất. Nghĩ lại mới thấy, mức độ thân mật của bọn họ cũng nhiều hơn trước. Chỉ là... hành động thân cận tới mức này, tiến triển tới mức này, cậu vẫn chưa nghĩ tới. Đúng hơn là, đã quên nghĩ tới rồi...
Cho đến khi Yoochun quàng lên người cậu chiếc khăn bông mềm mại khô ráo thì cậu mới chợt tỉnh.
"Cần tôi giúp cậu lau người luôn không?" Anh cười cười nhìn cậu đứng im không hề nhúc nhích, trong mắt mơ hồ, rõ ràng tâm trí đang để tận đâu.
Junsu vội vàng lau khô đầu tóc, rồi tự lau khô người mình, đầu cứ mãi cúi xuống. Dù vậy cậu vẫn cảm nhận được tia nhìn của anh xoáy thẳng lên đỉnh đầu cậu, cứ như chờ cậu ngước lên, ánh mắt sẽ giao nhau.
"Có một thứ tôi hy vọng sẽ thay đổi." Giọng anh không to không nhỏ vang lên.
"Thứ gì?" Junsu bối rối ngước lên, khó hiểu nhìn anh hỏi lại.
Yoochun cười nhẹ, chậm rãi nói: "Quan hệ của chúng ta".
Tay cậu bất giác siết chặt tấm khăn bông, không hiểu tại sao lại thấy căng thẳng: "Thay đổi như thế nào?".
"Chuyện đó, do cậu quyết định." Yoochun vươn tay, kéo mặt cậu đối diện với anh.
Junsu muốn né đi nhưng cằm bị giữ chặt, không cách nào quay đi chỗ khác.
"Mười ngày. Junsu, cậu suy nghĩ cho kĩ đi, xem trả lời tôi thế nào", Yoochun tiến tới, môi khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng như có như không. Thế nhưng so với nụ hôn lúc sinh nhật cậu, tim cậu đập còn mạnh hơn.
Junsu ngơ ngác bất động, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chợt nghe thấy tiếng anh nhắc nhở bên tai.
"Mau mặc đồ vào, đừng để cảm lạnh!" Cậu máy móc nhận bộ đồ từ tay Yoochun, luống cuống mặc vào người.
Đêm xuống, Junsu trằn trọc nằm trên giường, xoay qua xoay lại cũng không cách nào ngủ được. Nhớ tới chính mình lúc tối dễ dãi để người kia chạm chỗ này sờ chỗ nọ, còn có chuyện cậu 'phóng thích tinh lực dư thừa' trong tay anh, nghĩ tới lại thấy tức giận. Liếc mắt nhìn sang giường bên cạnh, Yoochun có vẻ ngủ rất ngon, trong lòng lại thêm buồn bực.
Junsu phiền não chết đi được. Biểu hiện của anh rõ ràng rất tốt, so với trong tưởng tượng của cậu còn tốt hơn. Như vậy nghĩa là chiến dịch của cậu đã thành công rồi.
Cậu thích anh. Anh cũng thích cậu.
Thế nhưng vì sao lại không vui vẻ như cậu đã nghĩ ấy nhỉ? Cảm thấy vừa lạ lẫm vừa hồi hộp. Quan hệ mờ ám bấy lâu của bọn họ, cuối cùng sắp bị bóc trần ra, gán cho một cái tên rồi.
Tình nhân.
Được thôi! Junsu thừa nhận, da mặt cậu mỏng, cậu xấu hổ!
Junsu vất vả đếm tới con cừu thứ mấy trăm mới có thể ngủ được. Nhưng lúc ngủ cũng không được yên ổn.
Mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, khi Yoochun bị cảm lạnh vào mùa đông, không đi học được. Junsu bé chống cằm ngồi trong lớp, cảm thấy có chút buồn chán nhưng vẫn chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Sau khi về nhà liền chạy thẳng tới nhà Yoochun. Mẹ Park cười nói anh đã ngủ, cậu có thể lên xem, sau đó mẹ Park phải ra ngoài, để lại hai đứa nhỏ ở nhà. Junsu chạy lên phòng xem thì thấy quả thực Yoochun đang ngủ, không biết có phải đang khó chịu không, hai đầu mày nhăn lại, tướng ngủ cũng không ngoan. Cậu sợ anh sẽ đạp chăn ra, nghĩ một hồi thì leo lên giường, nằm xuống cạnh Yoochun, một tay một chân gác lên người anh, như vậy không sợ Yoochun sẽ đạp chăn ra nữa.
Hôm sau Yoochun hết bệnh thì đến lượt cậu nằm ốm ở nhà, cả người mệt mỏi khó chịu. Yoochun viện cớ, không thèm đi học, chạy qua ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường cậu. Sau đó cũng không biết là lúc nào, cậu mở mắt ra lại thấy gương mặt anh bên cạnh, trong người khỏe lên không ít.
Sau đó khi hai đứa tốt nghiệp mẫu giáo, cùng nhau vào học viện Z. Junsu tính tình vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, chiếm được thiện cảm của toàn bộ giáo viên và bạn học. Mỗi ngày đi học đều vô cùng hăng hái.
Yoochun ngoan ngoãn ít nói, tuy thành tích học tập không quá nổi bật nhưng được thầy cô đánh giá là thông minh, cũng có không ít người thiên vị. Đặc biệt các bạn nữ trong lớp lại càng thích.
Thời gian trôi đi, chớp mắt đã hơn mười năm bên cạnh nhau, không biết từ khi nào cảm thấy sự hiện diện của người kia với cậu như một lẽ dĩ nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top