Chương 21: Cậu muốn xem cái gì, về nhà cho cậu xem
Yoochun đeo mặt nạ lên, vừa xuất trận khí thế đã áp đảo đối thủ. Chủ động tấn công dồn dập, mỗi kiếm của anh đánh xuống đều quyết liệt, mạnh mẽ, không hề khoan nhượng. Đối phương e rằng phải rất vất vả chống chọi mới không để kiếm bị văng ra khỏi tay.
Junsu ngồi trên khán đài, chăm chú quan sát trận đấu bên dưới, trong lòng vô cùng thỏa mãn: "Đúng rồi! Đánh tên đó khỏi cầm kiếm nữa luôn!".
Tuy cậu không hiểu rõ về kiếm đạo nhưng vẫn biết bất cứ môn thể thao nào cũng đề cao tinh thần thượng võ. Đội kiếm đạo trường Y lại bày trò hèn hạ như vậy, khó trách Yoochun nổi giận đến thế.
Sungje nhìn bàn tay bị băng bó thành mấy lớp của Junsu chắt lưỡi, có khi nào người kia bị Yoochun đánh tới mức ám ảnh, sau này không dám cầm kiếm nữa không? Lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Junsu, thầm đoán người này nhất định đã hiểu sai lý do khiến Yoochun tức giận rồi.
Mấy phút đầu Yoochun vừa đánh vừa răn, tuy tấn công dữ dội nhưng không ghi điểm. Đến vài phút cuối, mỗi kiếm đánh xuống đều ghi điểm tuyệt đối, còn nhằm vào cổ tay, vai và đầu mà tấn công. Hoàn toàn trái với phong cách lười biếng đánh nhanh thắng nhanh trước đây.
Sungje toát mồ hôi lạnh, tự dưng lại thấy người kia thật đáng thương. Đụng ai không đụng, lại nhằm vào hai người này mà gây sự. Nếu người bị thương đổi lại là Yoochun, e rằng cũng sẽ bị Junsu hành hạ không ít.
Chuyện này nên nói từ hai tiếng trước.
Hôm nay là trận bán kết, khi nãy bọn họ cùng nhau kéo vào phòng thay đồ muốn cổ vũ anh. Junsu đi vào vì muốn tìm người chọc ghẹo, Sungje có mưu đồ riêng, Jihye thì đi theo để tìm vui.
Bốn người nói chuyện đùa giỡn một lúc, Junsu tiến lại mở tủ thay đồ của Yoochun ra. Thực ra chỉ bỗng nhiên nổi hứng, mật mã mở tủ đúng là ba số không như cậu đoán, khóe miệng vui vẻ nhướng lên. Sau đó nhìn thấy găng tay của anh, lấy ra đeo vào thử. Trước nay người có thể tùy tiện đụng vào dụng cụ bảo hộ của anh, nhân tiện còn phá phách, e là chỉ có một mình cậu.
Junsu vừa đeo vào thì thấy bàn tay không ổn, đau đến mức cả người cứng lại. Cậu mếu máo nhìn chằm chằm găng tay, quên mất phải tháo ra. Yoochun nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, đi lại hỏi có chuyện gì.
"Yoochun, cậu mau bảo mọi người trong đội quay lại kiểm tra dụng cụ bảo hộ của họ đi", Junsu nhíu mày không trả lời, chỉ dặn dò như vậy.
Jihye huých nhẹ vào khuỷu tay Sungje mấy cái, cậu hiểu ý, thay Yoochun chạy đi báo với các thành viên trong câu lạc bộ kiếm đạo.
"Có chuyện gì?" Yoochun thấy sắc mặt cậu không tốt, dứt khoát chụp lấy cổ tay Junsu.
Cậu rên khẽ một tiếng vì đau, thuận thế đưa tay về phía anh, ý muốn anh giúp cậu kéo ra: "Từ từ thôi".
Găng tay vừa nhẹ dịch chuyển, Junsu cắn răng, đau chết đi được. Yoochun nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Junsu sợ nhất là đau, thế mà bây giờ cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng.
Yoochun vất vả kéo găng tay ra giúp Junsu, lộ ra bàn tay đầy máu của cậu, trên đầu ngón tay vài chỗ còn dính lại mảnh lưỡi lam vụn. Sắc mặt anh trầm xuống, không khí bỗng nhiên lạnh đi vài phần.
Đúng lúc các thành viên của đội chạy tới, nhìn thấy tay Junsu thì hoảng hốt. Lúc nãy nghe Sungje chạy đến nhắc, mọi người vội quay lại phòng thay đồ.
Enrico nhìn thoáng qua tình hình, trầm trọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".
Yoochun không đáp, quay sang nói với Jihye: "Ở góc phòng có hộp y tế, cậu lấy ra đây".
Sau đó lại nói với mấy người trong đội: "Mọi người mở tủ kiểm tra găng tay với dụng cụ bảo hộ của mình".
Các thành viên trong câu lạc bộ đều đã sinh hoạt với nhau cả năm, tính tình kiệm lời của Yoochun ai cũng hiểu. Lúc này không ai hỏi gì, xoay người đi kiểm tra dụng cụ bảo hộ của mình. Lúc dốc găng tay ra thì có vài mảnh lưỡi lam cắt vụn rơi xuống.
Cả đám nhịn không được, hít một hơi lạnh, khó trách Yoochun tức giận như vậy. Nghĩ tới bàn tay đầu máu của Junsu, bất giác cũng thấy đau theo, ai lại chơi trò hiểm độc này?
Enrico xoa cằm: "Đối thủ chiều nay là đại học Y". Tuy anh không nói ra hết nhưng mọi người đồng loạt có cùng suy nghĩ.
Yoochun tỉ mỉ dùng thuốc sát trùng vết thương của cậu, đều là vết thương nhỏ nhưng chi chít từ ngón tay tới lòng bàn tay, một vài chỗ vết cắt khá sâu. Junsu nhìn thấy máu đầy cả tay, có cảm giác buồn nôn, quay đầu đi không nhìn.
Jihye giúp gắp đi mấy mảnh lưỡi lam vụn dính lại, trong lòng cũng khó chịu không kém.
Sát trùng xong, Yoochun dùng băng gạc thành thạo băng lại. Jihye đồng thời nhắc nhở: "Buổi chiều về trường tôi đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu. Không rõ mấy thứ này có sạch sẽ hay không, phòng trước vẫn hơn. Cho đến lúc lành hẳn không được đụng nước, mỗi ngày đều phải bôi thuốc thay băng".
Junsu cảm thấy vết thương này không nghiêm trọng đến thế. Bất quá nhìn thấy gương mặt tối đen của Yoochun cũng ý thức ngậm miệng lại, gật đầu.
Sungje bỗng nhiên nhăn nhó, cảm thấy hơi khó nghĩ. Jihye cười tủm tỉm tiến lại, khoác vai cậu nói: "Lại nói tới thủ phạm, không hẳn là không có cách biết".
"Cậu..." Sungje bóp trán, bất lực nhìn cô.
Yoochun nhướng mày: "Lấy ra đây!".
Enrico khó hiểu nhìn bọn họ.
Sungje nuốt khan gãi đầu, nhìn các thành viên trong câu lạc bộ: "Chút tật xấu, hy vọng mọi người không truy cứu". Mấy người này đều là cao thủ kiếm đạo, mỗi người bọn họ đánh chơi một cái cũng khiến cậu toi hết nửa mạng. Nếu để bọn họ biết cậu gắn camera trong tủ để đồ của họ, khẳng định là chết không toàn thây. Cậu đưa mắt nhìn Jihye bắn tín hiệu cầu cứu.
Cô chớp mắt, giả bộ không biết.
Dưới ánh mắt hối thúc của mọi người, Sungje chậm rì rì từ trong hộc tủ của bọn họ lấy ra máy quay siêu nhỏ. Sau khi kết nối với thiết bị di động cậu mang theo, hiện lên một đoạn clip. Sungje run rẩy tua đi những chỗ không cần thiết, ngay khi chạm trúng một người quen thuộc hiện lên thì bấm ngừng lại, để chạy bình thường.
Ai cũng nhận ra người trong đoạn clip là thành viên đội kiếm đạo đại học Y. Ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi, nở nụ cười đắc ý bỏ lưỡi lam vào găng tay từng người. Mọi người nhận ra cậu ta cùng hành động với người khác, bởi vì thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa ra dấu, hẳn là có người bên ngoài canh cửa giúp.
Sungje vỗ tay "A" lên một tiếng: "Cậu ta chính là Yiwon, nghe nói rất giỏi mở tủ khóa số loại này".
Yoochun im lặng xem qua một lượt, quay sang nói với Enrico: "Chiều nay cậu ta đánh vị trí nào, tôi đánh vị trí ấy".
Jongsuk đột ngột lên tiếng, hỏi: "Không đem cho ban tổ chức để hủy bỏ tư cách thi đấu của bọn họ à?".
Anh cười cười đáp: "Vậy quá dễ dàng rồi. Không để bọn họ nếm chút lợi hại thì tưởng chúng ta ai cũng là gà bệnh".
Một câu của Yoochun khiến ai nấy đều khí thế bừng bừng, nhất trí muốn đập tan đại học Y. Jongsuk cười mấy tiếng âm hiểm, bóp tay răng rắc, đời này cậu ghét nhất mấy kẻ chơi trò hạ tiện như vậy.
Thấy mọi người hướng chú ý sang chuyện khác, Sungje thầm thở phào, còn chưa kịp vuốt mồ hôi đã nghe có người hỏi: "Cậu quay mấy thứ này làm gì?".
Sungje á khẩu, không nghĩ được phải trả lời thế nào, không lẽ nói cậu chụp hình bán khỏa thân của bọn họ bán cho nữ sinh trong trường với người ngoài. Nói ra nhất định sẽ chết, nên cậu chết cũng không nói!
Jihye không do dự, chỉ vào cậu nói: "Cậu ta biến thái".
Mọi người đồng loạt nhìn cậu ta, ánh mắt vừa thương hại vừa cảm thông, thì ra là vậy!
Jihye vỗ vai cậu ta, bộ dạng thì ra vẻ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại như muốn nói: Mau cám ơn tôi đi.
Sungje thở dài, thôi vậy, đám đại tiên bọn họ luôn hùa nhau hiếp đáp cậu, đã sớm quen rồi.
Junsu từ nãy vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi: "Mọi người đều có, sao Yoochun không có?". Miệng hỏi nhưng trong lòng nghĩ nếu cậu ta thực sự làm vậy, cậu đem cậu ta ném xuống biển cho cá ăn!
Sungje đổ mồ hôi lạnh, ra tay với Yoochun đại tiên, cậu làm sao dám? Chưa kể Junsu mà biết nhất định đem cậu lên thớt, thẳng tay lột da rút xương.
Yoochun còn đang khó chịu, nghe Junsu hỏi, tâm tình đột nhiên tốt lên, mở miệng nói: "Cậu muốn xem cái gì, về nhà cho cậu xem".
Mọi người bội phục nhìn anh, câu nói vô cùng mờ ám này, thế mà người nói ra là Yoochun lại tạo cảm giác rất đứng đắn.
Kết quả mọi người không truy cứu hành động của Sungje, vì cũng nhờ vậy mới có thể quay lại bằng chứng đáng giá này. Nhưng toàn bộ clip phải xóa hết, chỉ để lại đoạn cần thiết làm bằng chứng trình lên ban tổ chức sau trận đấu.
Sungje đau lòng nhìn toàn bộ clip bị xóa đi, khóc không ra nước mắt.
Đội kiếm đạo trường đại học S dốc toàn bộ sức lực, đánh thắng đại học Y với tỉ số áp đảo, thẳng tiến vào chung kết. Sau đó Enrico cầm chứng cứ gửi lên ban tổ chức, trình bày tóm tắt sự việc. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, đội kiếm trường Y bị hủy bỏ tư cách thi đấu, đồng thời hủy luôn những thành tích có được từ đầu trận đấu đến giờ.
Enrico mời cả đội đi ăn, đương nhiên cũng có cả Junsu, Jihye và Sungje cùng đi. Mọi người đều là nam, ăn uống không kén chọn, chỉ cần có thể no bụng là được. Bất quá trong nhóm có mình Jihye là nữ, nên hỏi ý kiến của cô.
Jihye cười đến gian xảo, không khách sáo nói: "Cơm Tàu. Em biết gần đây có một chỗ rất ngon".
Ai cũng không ý kiến, quyết định đi theo cô. Còn tưởng Jihye là con gái, sẽ kiêng mấy món nhiều tinh bột và dầu mỡ, không ngờ cô ngược lại, rất thích ăn món ăn Trung quốc.
Cô vốn là khách quen của nhà hàng bán món ăn Trung quốc này, vừa bước vào liền thấy chủ quán đích thân chạy ra chào hỏi, dẫn bọn họ đi vào một phòng riêng rộng rãi. Tuy Enrico là người trả tiền nhưng vẫn ưu tiên phái nữ, việc gọi món nhường cho Jihye làm chủ.
Jihye không nhìn thực đơn, gọi luôn một tràng đều là những món ngon trong nhà hàng. Từ cơm đến mì, từ thịt đến hải sản không thiếu thứ nào. Nam sinh trong phòng, trừ Yoochun, Junsu và Sungje, còn lại đều hâm mộ nhìn cô. Bản thân là một trong tứ đại mĩ nhân được bầu chọn của trường, mà một chút e thẹn giả vờ như những cô gái khác đều không có. Cùng cô trò truyện vài câu lại thấy vô cùng thoải mái, không hề khoe khoang giả tạo.
Món ăn rất nhanh được dọn lên, mọi người không khách sáo cầm đũa. Ở đây cũng toàn là nam, hơn nữa còn vừa thi đấu xong nên ai nấy đều đói ngấu, ăn như hùm như hổ.
Khi bàn ăn bị càn quét hơn phân nửa, Junsu mới chợt nhận ra thâm ý trong nụ cười gian xảo của Jihye lúc nãy.
Món ăn Trung quốc đa phần đều phải dùng đũa gắp, tuy rằng có muỗng nhưng những thức ăn có thể dùng muỗng đều rất hạn chế. Junsu bị thương tay trái, là tay thuận nên không thể cầm đũa, cũng không thể mặt dày hỏi ở đây có nĩa hay không.
Yoochun ăn một miếng cũng gắp vào chén Junsu một miếng, ăn thịt gắp thịt, ăn rau gắp rau. Cậu vốn không thích ăn rau, liền múc trả lại vào chén anh.
Sungje sớm đã quen với kiểu ăn uống như cãi nhau của hai người này nên không thèm quan tâm. Nhưng những người trong đội thi đấu thì đây là lần đầu tiên chứng kiến, lúc đầu chỉ một người thấy, sau đó huých tay người kia, người kia nhìn thấy, lại huých tay người nọ. Tốc độ xử lý món ăn bỗng chốc giảm đáng kể, tiếng ồn ào cũng tự động mất đi.
Những người cùng câu lạc bộ, ai cũng biết Yoochun lạnh lùng ít nói, không nghĩ tới anh còn có mặt này. Hóa ra dịu dàng quan tâm không phải không có, mà là chỉ dành cho một người.
Có người nhìn thấy, khoa trương đến nỗi thức ăn vừa gắp vào miệng, chưa kịp nhai đã rơi luôn xuống bàn.
Yoochun thấy Junsu chậm chạp dùng muỗng múc ăn, gương mặt hiện vẻ bất mãn, khẳng định cậu bây giờ đang âm thầm thăm hỏi tổ tiên mười tám đời của tên đã đem lưỡi lam bỏ vào găng tay kia.
Anh buồn cười, gắp một miếng sủi cảo, chấm tương ớt rồi trực tiếp nhét vào miệng Junsu. Cậu nhai nhai vài cái, híp mắt thỏa mãn, lại được đút thêm một miếng nữa.
Ồ, cách này ăn vừa nhanh vừa tiện.
Cậu đưa mắt đến vài món khác, Yoochun ăn ý gắp lên rồi đút. Junsu sung sướng ăn cũng không phát hiện cậu cùng anh ăn chung một đôi đũa.
Junsu được ăn uống thoải mái, tâm tình tốt lên, lúc này mới phát hiện không khí trong phòng có hơi bất thường, hình như hơi yên tĩnh. Ngước mắt lên nhìn thì thấy mọi người đang nhìn hai người, ai nấy đều há hốc kinh ngạc.
Enrico đằng hắng một tiếng, mọi người cúi đầu tiếp tục ăn.
Mặt Junsu đỏ bừng đến tận mang tai, liếc mắt nhìn sang Yoochun, lại thấy anh làm ra vẻ không liên quan mà tiếp tục ăn.
Park Yoochun khốn kiếp! Trong vòng một tháng tới cậu cũng không còn mặt mũi nào chạy tới câu lạc bộ kiếm đạo chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top