Chương 17: Chết tiệt! Cậu thích anh rồi!
Chương 17: Chết tiệt! Cậu thích anh rồi!
Nhà Junsu đang tiếp khách của mẹ Kim, tuy không chiếm phòng cậu nhưng Junsu vẫn bị mẹ đuổi sang nhà Yoochun ngủ.
Thôi kệ, dù sao cũng không phải lần đầu bị đuổi ra khỏi nhà. Vốn dĩ ngủ ở nhà cậu hay nhà anh đều như nhau. Hơn nữa, phòng Yoochun còn có ban công rộng rãi mà cậu rất thích.
Junsu ôm bộ mô hình lắp ráp Stars War mà Yoochun vừa tặng trên tay, chiếm luôn chiếc ghế dài ngoài ban công của anh. Cậu đau khổ nhớ đến ba năm trước, lúc bộ mô hình này được chính thức xuất xưởng. Junsu để dành tiền bao năm, chỉ để mua phiên bản số lượng giới hạn của nó. Tiền đã để đủ, cả kế hoạch cũng lên thật kĩ lưỡng.
Hôm đó đã định sẽ đi xếp hàng sớm để mua. Không ngờ tính tới tính lui vẫn không ngờ rằng ngày bán ra lại trùng với ngày thi cuối kì ở học viện. Đến chiều thi xong chạy ra cửa hàng thì phiên bản số lượng có hạn đã không còn nữa, cậu chỉ đành ấm ức mua phiên bản số lượng vô hạn kia về. Chính vì chuyện này mà Junsu dành hẳn một trang giấy và tất cả vốn từ mà mình có để nguyền rủa học viện Z. Ai bảo thời gian thi của bọn họ lại oái ăm như thế làm gì cơ chứ?
Không ngờ ba năm sau mới có thể ôm được nó trong tay. Junsu mân mê rờ rẫm, yêu quý đến nỗi không muốn xé bao ra.
Ôm ấp mãi mới hạ quyết tâm xé bao, chưa kịp xé thì chỗ ngồi bên cạnh lún xuống khiến cậu hơi nghiêng người sang. Chiếc ghế dài một người ngồi thì rộng rãi nhưng vốn dĩ không đủ cho hai người ngồi, vậy mà Yoochun vẫn cố sống cố chết nhét người vào.
Junsu bĩu môi, nể mặt bộ mô hình còn chưa xé tem kia, dịch mông sang một chút nhường chỗ cho anh. Không ngờ Yoochun quàng tay ra sau, gác lên vai cậu, ngả người dựa vào lưng ghế.
"Ngồi yên, như thế này thoải mái hơn."
Tư thế này nhìn vào giống như cậu ngồi dựa vào lòng anh. Dù sao Yoochun cũng vừa tắm xong, cả người vừa thơm vừa mát, dựa vào cũng rất dễ chịu, so với lưng ghế bằng gỗ vừa cứng vừa lạnh dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Thế nên Junsu không phản đối, cứ thế dựa cả người vào người anh, tay bóc đồ chơi.
"Này, cậu tìm được ở đâu đấy?".
"Trên mạng."
Hừ, Junsu tiện tay húych vào bụng anh một cái. Cậu thừa biết mua được cái món sản xuất số lượng giới hạn từ mấy năm trước này không dễ, cho dù có tìm được, giá cả chắc chắn là giá trên trời.
Gia đình Yoochun và Junsu tuy khá giả nhưng bố mẹ không cho phép phí phạm, tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng khá dư dả nhưng không phải quá nhiều. Cho nên bộ mô hình này... cậu thậm chí còn không tưởng tượng được giá của nó.
"Đừng nghĩ nữa, cậu nghĩ cũng không ra." Yoochun ngồi đọc sách, tiện tay nhéo eo cậu một cái: "Mở ra thử xem".
Junsu đang vui vẻ, không so đo với anh, hai ba cái đã bóc bộ mô hình kia ra. Chẳng mất bao nhiêu thời gian đã lắp thành hình hoàn chỉnh, cậu mãn nguyện soi trên soi dưới, cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt. Quả nhiên so với phiên bản sản xuất số lượng vô hạn đang trưng trên kệ phòng cậu thì cảm giác khác hẳn.
Vốn là Yoochun đang đọc sách, nhưng để ý kĩ sẽ thấy trang sách anh đang mở ra, rất lâu rồi không mở sang trang khác. Bởi vì tâm trí đều đặt hết vào người bên cạnh.
Cậu năm nay mười chín tuổi, chỉ còn đợi thêm một năm nữa thôi. Đợi cậu hai mươi tuổi, hoàn toàn 'trao thân' cho anh.
Junsu ngây người nhìn anh, khóe miệng Yoochun khẽ cong, dường như rất vui vẻ. Gương mặt nhìn nghiêng của anh không phải lần đầu thấy, chỉ là hôm nay mới nghiêm túc nhìn thật kĩ.
Mắt anh... to hơn mắt cậu một chút.
Mũi cũng... cao hơn mũi cậu một chút.
Ừm, nói tới môi, Yoochun bẩm sinh môi đã vểnh hơn người ta...
Bỗng dưng tim cậu đập thình thịch như đánh trống, nhớ đến nụ hôn lúc anh bị cảm kia. Lúc đó rõ ràng không có cảm giác gì lắm, bây giờ nghĩ đến lại thấy... hồi hộp.
Cậu vô thức mím mím môi, nhìn anh chằm chằm, buột miệng hỏi anh như bị trúng bùa: "Cậu... làm sao biết cái kia? Tối hôm đó...".
Junsu thừa nhận bản thân mình có bảy phần tò mò ba phần ấm ức, vì sao chuyện cậu không biết anh lại biết vậy?
Yoochun từ nãy đã biết cậu nhìn anh, cũng không lên tiếng, muốn thử xem là Junsu lại nghĩ ra trò gì. Cuối cùng cậu mím môi một hồi, hỏi anh câu kia.
Anh xoay sang nhìn cậu, cười hỏi: "Cậu nhìn môi tôi lâu như vậy, chỉ muốn biết như thế thôi?".
Junsu có cảm giác hình như mình không xong rồi, tim đập càng lúc càng mạnh, mặt cũng nóng lên, nóng đến mức đầu mình sắp bốc khói. Cậu hít vào thở ra, gật gật đầu, mắt vẫn không rời được môi anh.
Độ cong khóe môi anh càng lúc càng rộng: "Hôn một cái rồi tôi nói cậu biết".
Junsu nghe thấy trong đầu cậu gào thét: Cậu dám dùng giọng điệu này dụ dỗ tôi? Tưởng tôi là đám nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu đấy hả?
Yoochun nghĩ nếu anh còn đợi cậu trả lời thì đúng là điên, thế là trực tiếp nắm cằm cậu kéo lại, hôn lần nữa. Nếu lần trước Junsu không kịp cảm nhận, vậy lần này để cậu 'thử' lâu một chút?
Lần này, anh khẽ mút nhẹ môi trên của cậu, sau đó mới tiến vào, cuốn lấy lưỡi ai kia còn đang ngờ nghệch. Đùa giỡn một lúc, lại ngậm môi dưới của Junsu, trước khi rời đi còn lưu luyến chụt một cái.
Cậu nín thở, tim đập điên loạn trong ngực, nếu tiếp tục như vậy, có khi nào đập mạnh đến mức đứt dây nhảy ra ngoài luôn không?
Một lát sau khi anh rời ra, mặt cậu đỏ lựng muốn chảy máu, không phải vì ngượng ngùng hay xấu hổ gì hết, mà là do nhịn thở quá lâu.
Yoochun liếm môi, quan tâm nhắc nhở cậu: "Junsu, hôn bằng miệng, thở bằng mũi. Thử lại xem".
Junsu vừa điều chỉnh nhịp thở xong, chưa kịp nói gì, môi anh đã lại tiến tới.
Lần này cậu thở được rồi, hơn nữa... hình như còn hôn lại anh. Học theo cách của Yoochun ban nãy, phối hợp nhịp nhàng, tay cũng thuận thế ôm eo anh.
Cậu còn kịp phát hiện, môi Yoochun thật là mềm.
Sau đó... không có sau đó. Vì Yoochun đã đứng dậy đi vào nhà, trước đi khi còn nói thêm: "Vào ngủ sớm đi".
Yoochun khốn kiếp! Anh chiếm thế thượng phong thì tiện nghi rồi. Anh cho rằng cậu còn có thể ngủ được sao? Tức chết người!
Junsu liếc sang đồ chơi mô hình kia, muốn trút giận lên nhưng vẫn là cậu kiềm chế tốt, không hủy hoại nó. Cậu xuất thần nhìn nó một hồi, bỗng nhớ đến mỗi năm sinh nhật cậu, anh lúc nào cũng luôn tặng cho cậu thứ cậu thích nhất, muốn có nhất.
Chẳng bù cho cậu, mang tiếng tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng thực ra là tặng thứ cậu thích. Tặng đồ chơi cho anh, có thể nhân tiện chơi ké, sau đó nhân tiện 'mượn' về chơi rồi nhân tiện quên không trả. Thậm chí tặng sách cho anh cũng là bởi vì muốn anh đọc rồi nói lại cho cậu nghe.
Cái này không thể trách cậu được, ai bảo mẹ Kim sau khi cậu sáu tuổi thì không tài trợ tiền mua quà sinh nhật cho cậu nữa. Mà tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu, tháng nào cũng xài gần hết, có khi còn phải mượn Yoochun, lấy đâu tiền để dành mà mua quà cho anh. Có để dành cũng là để dành mua đồ chơi cho cậu.
Junsu không chịu thôi, nhảy lên giường đeo bám anh. Dùng ánh mắt chuyển tải quyết tâm của mình: Nếu không biết cậu sẽ không ngủ.
Yoochun nhìn cậu hồi lâu, thản nhiên nói: "Học trong sách".
Junsu nhảy dựng lên, chỉ vào mặt anh: "Park Yoochun! Cậu, cậu đọc loại sách nào mà dạy... dạy...".
Yoochun thương hại nhìn cậu, nói nốt: "Dạy hôn".
"Tôi đọc sách gì cậu không phải rõ nhất sao?" Anh ngả người nằm xuống, tay vòng sau đầu làm gối.
Junsu ngẫm nghĩ, bình thường anh đọc rất nhiều sách, tiếng Anh hay tiếng Hàn cũng có. Sau khi chất đầy kệ sách của anh thì thản nhiên chiếm luôn kệ sách của cậu. Trong đó có không ít sách đặt mua từ Mỹ. Cậu không khỏi nghi ngại, ánh mắt kì thị nhìn anh.
Yoochun như nhìn ra cậu nghĩ gì, nhún vai nói: "Tự cậu cũng có thể xem thử".
Hừ, xem, xem, xem cái đầu anh! Yoochun thừa biết, ngoại trừ lúc học bài thi, không đời nào có chuyện cậu đọc sách, lật ba trang đã thấy buồn ngủ, huống hồ là sách ngoại văn.
Anh nằm nghiêng người, một tay chống đầu, như vô tình cố ý mà nói: "Junsu, còn một năm nữa, cậu lớn nhanh lên".
Junsu sững người, cậu đương nhiên hiểu ý anh muốn nói gì. Nhớ đến năm đó cậu hại anh ngộ độc thực phẩm vào viện nằm, lúc ấy chỉ buột miệng nói, anh muốn gì cậu cũng cho. Không ngờ anh lại nói: "Vậy thì Junsu, tôi muốn cậu".
Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái câu nói ấy đầy ẩn ý biết bao nhiêu, thế mà anh lại có thể mặt không biến sắc nói ra nhẹ nhàng vậy.
Cậu còn ngu ngốc hỏi anh: "Làm thế nào cho cậu được?".
"Đợi cậu trưởng thành, 'tặng' cho tôi."
Đoạn đối thoại ấy không ngừng lặp đi lặp lại, khiến Junsu muốn đập đầu vào tường mấy cái. Hình như cậu có chút... cam tâm tình nguyện 'tặng' cho anh.
Junsu chợt nhận ra, không phải với bất cứ ai cậu cũng có thể 'chạm môi' để đối phương mau hết bệnh. Không phải với bất cứ ai cậu cũng để đối phương ôm vào sưởi ấm. Không phải với bất cứ ai cậu cũng để đối phương ở gần sát mình như vậy.
Hơn hết là: Không phải hôn môi với ai cậu cũng có cảm giác.
Junsu lúng búng trùm chăn qua đầu nói vọng ra: "Tôi mới không thèm già nhanh vậy".
Yoochun cách lớp chăn vỗ lên đầu cậu: "Junsu, sinh nhật vui vẻ".
Cậu trốn trong chăn, lén lút lấy điện thoại ra, xem lại mấy tấm hình mất phong độ khi nãy vừa chụp anh. Trừng mắt nhìn màn hình đến muốn mất màu mới cam chịu đóng lại. Quyết định sẽ không gửi cho Sungje nữa, không muốn người khác cũng có thể xem thấy dáng vẻ này của anh.
Junsu đập đầu vào gối.
Chết tiệt! Cậu thích anh rồi! Đúng như Hyungsik nói, cậu thực sự thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top