Chương 16: Tôi cũng vậy

Chương 16: Tôi cũng vậy

Sau thi giữa kì là lễ hội hằng năm, không khí trong trường vô cùng náo nhiệt. Thời gian này do tất bật chuẩn bị nên Junsu không thường xuyên chạm mặt Hyungsik. Kể từ hôm đi xem phim không thành đó, không thấy Hyungsik đến tìm cậu nữa. Tuy rằng trong lòng nhẹ nhõm nhưng Junsu cũng đồng thời thấy mất mát.

Nếu chạm mặt nhau thì cậu không biết phải dùng thái độ thế nào đối với cậu ta, giả vờ như không có gì cũng không được. Nhưng không dễ mới có thể hóa thù thành bạn, rốt cuộc lại thành kết quả này.

Junsu nghĩ nghĩ mà thở dài.

"Đừng nghĩ nữa."

Yoochun ở bên cạnh vẫn chăm chú vào văn bản trước mắt, không nhìn cậu nhưng luôn biết Junsu đang làm gì, nghĩ gì.

Cậu liếc nhìn anh, người này sao có thể bình thản thế được? Nhớ tới lúc trước hình như anh đã từng được rất nhiều người tỏ tình thì phải. Đột nhiên lại không nhớ đến anh đã từ chối thế nào. Lần cậu nhớ rất rõ đó là khi vô tình nhìn thấy cô gái mình thích đi tỏ tình với anh.

Câu nói của cô ấy vừa dứt Yoochun đã đáp ngay: "Không được".

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí kiên định, khiến người ta một chút hy vọng cũng không có.

"Lúc trước sao cậu có thể từ chối người khác dứt khoát thế nhỉ? Cậu thật là máu lạnh đấy à?"

"Vậy cậu vì sao từ chối Hyungsik? Nói xem."

"Vì tôi không thích cậu ta như kiểu cậu ta thích tôi chứ sao."

"Nói vậy nếu cậu thích thì sẽ quen à?" Yoochun rời mắt khỏi văn bản trên bàn, xoay mặt sang nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Junsu bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm giật mình, cần gì phải nghiêm túc vậy chứ? Cậu húng hắng nói: "Dĩ nhiên".

"Bây giờ không để ý đến giới tính nữa rồi?" Vẻ mặt anh không đổi, giọng nói dường như cao lên một chút.

Thực ra Junsu không phải để ý đến vấn đề giới tính, chỉ là cậu từ nhỏ xem bố Kim như thần tượng, muốn trở thành người đàn ông vĩ đại như bố. Nên mới đề ra tiêu chí lấy vợ sinh con. Mà lấy vợ, dĩ nhiên phải để ý đến nữ sinh rồi. Còn hiện tại...

Câu nói của Hyungsik hôm trước lần nữa lặp lại trong đầu cậu. Mấy ngày nay Junsu hễ rảnh rỗi lại nghĩ tới chuyện này, có nhiều chỗ không lý giải được nhưng thực ra cậu có cảm giác, chỉ cần nghĩ thêm một chút sẽ biết được đáp án.

Junsu nhìn anh một hồi, ánh mắt di chuyển sang hướng khác, mặt bỗng dưng thấy nóng nóng.

Sau đó nghe anh nhàn nhạt nói: "Tôi cũng vậy".

Cậu ngớ ra một hồi mới biết anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu.

Anh cũng vậy, cũng sẽ không đồng ý hẹn hò nếu như anh không thích đối phương.

Anh cũng sẽ không để ý đến giới tính người kia. Chỉ cần thích là được.

Junsu lại nhớ đến buổi tối anh thị phạm chuyện hôn hít kia, thực ra, cảm giác của cậu lúc đó... cũng được lắm.

Yoochun đang kiên nhẫn đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp thì bên tai có tiếng đằng hắng cùng với tiếng bút gõ lên bàn.

"Hai người các cậu, nhịn một chút thì chết đấy à?" Jihye giọng điệu khó chịu kiến nghị.

Mấy năm làm việc cùng nhau đã quen rồi, hai người bọn họ có bao giờ để ý đến hoàn cảnh với người xung quanh đâu, hễ xáp đến là bắt đầu mắt đi mày lại. Lúc đầu cô chỉ coi như được xem phim miễn phí, thấy cũng vui mắt. Lâu dần thì chai lì, nhìn thấy cũng như không thấy.

Hôm nay trong lòng không vui, thấy bọn họ tình tứ sinh lòng ghen tị.

"Bàn chuyện chính!".

Junsu bị chỉnh thì thấy hơi ngượng, hiếm khi cậu phân tâm khi làm việc thế này. Cậu đằng hắng mấy tiếng lấy giọng, nói tiếp đến công tác chuẩn bị lễ hội sắp tới.

Sau khi nộp bản kế hoạch cho Chingu hai tuần trước khi thi, sau đó thi xong thì anh chỉnh sửa lại mấy chỗ đưa cho cậu.

Trước đó anh đã từng nói tới lễ hội hằng năm này, Junsu cũng cất công tìm thông tin của mấy năm trước. Cùng với Yoochun và Jihye viết lại một bản kế hoạch tỉ mỉ đưa cho hội trưởng Yang. Bản kế hoạch được chỉnh sửa lại, phần lớn bỏ đi những ý tưởng của Junsu.

Cậu chỉ đơn giản cảm thấy nếu Chingu đã thấy không thích hợp, thì chắc chắn anh ta có suy nghĩ khác.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy bản kế hoạch hoàn chỉnh cuối cùng, Junsu không thể không thán phục Chingu. Phong cách làm việc và suy nghĩ của cậu và Hyungsik khác nhau một trời một vực, vậy mà anh ta dễ dàng đem bản kế hoạch của hai người hợp làm một, một chút gượng gạo cũng không có.

Lúc Chingu nhận được ánh nhìn bội phục của cậu, đắc ý nói: "Tôi làm hội trưởng không phải chỉ dựa vào quan hệ rộng với cái mặt này thôi đâu".

Đây còn không phải là gián tiếp khen mình vừa đẹp vừa tốt tính đấy sao?

Có điều Junsu cũng thừa nhận, hội trưởng Yang chính là người như vậy. Anh ta cứ như sinh ra đã là người lãnh đạo vậy, từ lời nói đến khí chất đều khiến người khác nghe theo.

Cuối tuần vừa hay là sinh nhật của Junsu, cả hai liền bị mẹ Park hống về nhà ăn. Buổi chiều đặt chân về nhà đã thấy bên nhà Yoochun bốc lên cột khói mỏng. Sau đó mẹ Kim khệ nệ bưng sang một khay thịt ướp, vừa ra khỏi cổng Yoochun đã tiến lại đón lấy khay thịt kia, nói anh giúp bà đem sang.

Mẹ Kim cười hài lòng đưa cho anh, quay sang nhìn cậu, hất đầu ý bảo cậu mau vào nhà phụ.

Junsu bĩu môi, mẹ thiên vị!

Buổi tối hai nhà quây quần ăn BBQ. Sân vườn nhà Yoochun rộng rãi lại có cả bộ bàn ghế lớn, nên thỉnh thoảng mọi người vẫn hay tổ chức ăn uống ngoài trời.

Hôm nay vừa hay bố Park được tặng thịt bò loại ngon, thế là mẹ Kim và mẹ Park bận rộn ướp cả buổi.

Junsu thích ăn thịt bò nhất nên vừa ăn vừa xuýt xoa khen, gắp vào cho cậu miếng nào là hết miếng đấy.

Mẹ Kim đánh tay cậu: "Con cũng ra nướng đi, để mình Yoochun nó làm thế?".

Junsu xoa xoa tay, dẩu môi cãi: "Mẹ, hôm nay sinh nhật con mà, để cậu ta nướng một bữa có sao đâu".

Mẹ Park gật đầu: "Đúng vậy".

"Con hay quá nhỉ, mau ra nướng cho mẹ!".

Junsu bị mẹ đuổi, tâm không cam tình không nguyện đứng lên, lệt quệt dép ra nướng thịt.

Yoochun vẫn đang cặm cụi trở mấy miếng thịt trên vỉ, khói nóng xông lên khiến mặt anh đổ mồ hôi, mấy sợi tóc dính vào thái dương và gáy.

Cậu nhìn anh dùng bao tay đang đeo lau đi mồ hôi trên cằm chảy xuống, thấy cũng hơi động lòng. Cậu rút mấy tờ khăn ăn trên bàn, giúp anh lau mồ hôi, vừa lau vừa xỉa xỉa vào mặt anh, đắc ý cười ha ha mấy tiếng.

"Không được để mồ hôi chảy xuống, mất vệ sinh quá!" Junsu lau qua lau lại, lúc khô rồi vẫn tiếp tục lau, nhân tiện học theo giọng điệu của mẹ Kim giáo huấn anh.

Hồi sau bị Yoochun đột ngột nhét thịt vào miệng cậu. Thịt vừa nướng xong nóng đến bỏng lưỡi, khiến cậu nhảy tưng tưng lên, vừa nhảy vừa há miệng thổi. Đến khi thịt hơi nguội mới nhai nhai rồi nuốt xuống, vẻ mặt hài lòng. Quả nhiên, thịt nướng phải ăn liền mới ngon.

"Ngon không?" Anh cong môi hỏi.

Nghe giọng điệu anh vui vẻ như vậy, tự dưng Junsu thấy ớn lạnh.

"Lúc nãy bị mồ hôi rơi trúng, bỏ đi thì lãng phí quá!" Yoochun ra chiều nuối tiếc, thở dài một cái.

Junsu nghe xong, mặt biến sắc, muốn nhổ muốn ói đều không kịp nữa: "Yoochun!! Park Yoochun!!!! Cậu, cậu, cậu... Con...". Junsu suýt chút thì chửi thề, cũng may kịp thời bịt miệng lại.

Cậu nhìn thấy gương mặt đắc ý của anh, biết ngay mình lại bị đùa bỡn. Cậu á khẩu nói không nên lời một hồi, sau đó dường như nghĩ ra gì đấy. Thế là vội vàng chạy vào nhà, lục tìm một hồi cầm theo hai dây buộc tóc.

Yoochun đang nướng thịt nên hai tay đều bận, không ngăn được cậu, để Junsu tùy ý túm tóc anh.

Mấy ngón tay cậu cào qua cào lại trên đầu anh, lâu rồi không cắt nên tóc Yoochun dài ra không ít. Tóc anh lại mềm, lúc sờ vào thấy... thinh thích.

Junsu cột tóc anh lên, nhưng cột thế nào cũng còn mấy sợi tóc mái rơi xuống, dính vào mặt. Thế là cậu dứt khoát cột thêm một chỏm tóc nhổng lên trên đầu anh. Cậu cột xong, nhìn thành phẩm của mình mà cười khoái chí. Sau đó lấy điện thoại ra chụp thêm mấy tấm đủ mọi góc độ.

Ây da, để xem đến lúc mấy tấm hình mất phong độ này của anh tung lên mạng còn có ai muốn thích anh không. Junsu cẩn thận lưu lại, để dành gửi cho Sungje.

Âm mưu thành lập xong, cậu mới để ý đến việc chính. Lúc này lại thấy bên cạnh Yoochun có hai chiếc đĩa, một lớn một nhỏ. Thấy anh cắt thịt vào đĩa lớn, chuyền ra bàn cho bố mẹ ăn. Còn đĩa nhỏ giữ lại, dùng tăm xâm lấy tự ăn.

Junsu hô lên: "Mẹ, mẹ! Yoochun ăn vụng này!".

Mẹ Kim đang nói chuyện với mẹ Park, quay sang gầm gừ: "Thằng nhóc này, không nhìn xem là đĩa của ai đấy?!".

Junsu nhìn kĩ lại, thấy quen quen, vô thức nhìn sang chỗ ngồi lúc nãy của mình, không thấy đĩa của cậu đâu nữa. Vậy là liền rống lên: "Mẹ, mẹ! Yoochun ăn đồ ăn trong đĩa của con này!".

Mẹ Kim kiềm chế muốn đứng dậy đánh cậu một trận, chẳng qua chỉ bảo cậu ra nướng thịt phụ Yoochun thôi, vậy mà quậy phá nãy giờ vẫn chưa nướng được miếng nào.

Mẹ Park cười tủm tỉm cản lại, nói đỡ cho cậu mấy câu.

Mẹ Kim nể mặt, không đuổi đánh cậu nhưng lườm cậu một cái tóe lửa khiến Junsu giật mình.

Junsu đứng ăn cùng Yoochun trong chiếc đĩa nhỏ kia, thịt vừa mềm vừa ngon. Cậu cướp luôn tăm của anh, ăn đến sung sướng rồi mới tiện tay đút cho anh mấy miếng. Ăn một lúc mới phát hiện ra dụng ý sâu xa của chỗ đứng nướng thịt này, chính là thịt nướng ra nếu ngon có thể ăn được trước, hơn nữa còn có thể chủ động lựa chọn.

"Thì ra cậu đứng đây đều có mục đích cả. Tôi méc!".

"Được thôi, méc đi, chúng ta cùng ăn đòn. Cậu cũng ăn có ít hơn tôi đâu."

Junsu há miệng mắc quai, nói không lại chuyển sang giật tóc anh, giật xong lại xoắn tóc vào ngón tay, chơi một hồi cũng không thấy chán.

"Cậu để tóc dài luôn đi."

"Chơi vui thế à?".

"Ừ."

"Được thôi."

Junsu vốn đã chuẩn bị tinh thần chắc chắn Yoochun sẽ phản đối hoặc nói ra mấy câu chẳng hay ho gì. Vậy mà không ngờ anh thản nhiên đồng ý, khiến cậu không kịp phản ứng.

"Nhưng cậu phải gội đầu cho tôi." Sau đó còn nói thêm: "Cậu ăn nãy giờ toàn bôi lên tóc tôi. Lát nữa gội ngay đi".

Cậu biết mà, Yoochun chẳng có gì tốt đẹp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top