Chương 15: Junsu, như vậy mới gọi là hôn!

Chương 15: Junsu, như vậy mới gọi là hôn!


Cơ thể Yoochun chính là đồng hồ sinh học chuẩn xác nhất để biết khi nào mùa đông đến. Người anh máu lạnh nên thể nhiệt thấp, mùa hè với người khác nóng bức nhưng anh thì thoải mái. Ngược lại, mùa đông sẽ thấy lạnh hơn so với những người khác.

Kết quả là mỗi năm mùa đông đến anh đều bị cảm. Lúc nhỏ thì hay sốt cao, lớn lên chỉ bị cảm nhẹ, thường kéo dài vài ngày đến một tuần.

Junsu nhìn nhiệt kế trên tay, khinh thị liếc sang Yoochun đang cuốn chăn nằm trên giường: "Đáng đời cậu, cho chừa cái tật thích làm ra vẻ phong tình, lên sân thượng hóng gió đông đọc sách. Sốt 39 độ!".

Hai mắt Yoochun đỏ ké, muốn mở miệng phản bác lại thành ho sù sụ mấy tiếng.

"Không được ngủ, dậy ăn trước, uống thuốc rồi mới được ngủ!", cậu mang tới bình giữ nhiệt, bên trong là canh gà hầm do mẹ Kim nấu vẫn còn nóng hổi.

Yoochun hơi ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên, hỏi mà như đáp: "Cậu về nhà? Không phải đi xem phim với Hyungsik à?".

Junsu mím môi: "Mau uống đi!". Sau đó cậu xoay người đi lấy thuốc cho anh, rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Yoochun.

Anh im lặng ăn, cũng không hỏi thêm câu nào. Tin rằng Junsu trước sau cũng sẽ nói với anh, chỉ là cậu cần thời gian tiêu hóa chuyện vừa xảy ra với mình.

Không yên tâm để Yoochun lại một mình, cậu nhờ Sungje sau khi ăn xong thì lấy giúp cậu một phần cơm đem lên, nhân tiện lấy thêm một phần cháo thịt bò.

Sungje 'nhận lệnh' rời đi, tự thương cảm cho bản thân mình. Vì sao một phòng kí túc xá lại là ba người? Hai người thì tốt rồi, để hai người bọn họ một chống muốn làm gì thì làm đi. Nếu không thì bốn người cũng tốt. Ít ra cậu còn có một người bầu bạn. Sungje thở dài, cậu vẫn luôn thấy hai người này ở cạnh nhau thật thần kì, rõ ràng là tính cách trái ngược nhưng bản chất lại hòa hợp đến kì lạ.

Junsu bình thường luôn hung dữ như nhím xù lông với Yoochun, vậy mà lại có lúc lo lắng cho anh. Sungje sờ cằm nghĩ, cảm thấy cậu hình như sắp phát tài rồi. Lần trước lén chụp một tấm hai người ngủ chung tung lên web bán, kết quả lần ấy lượng người đăng nhập suýt chút làm sập mạng. Bây giờ còn không chớp lấy thời cơ chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Chẳng phải trên phim vẫn thường như vậy ư? Khi một người bị bệnh lập tức người kia vô cùng lo lắng, sau đó tình cảm tiến triển thuận lợi, càng thuận lợi làm chuyện thân mật hơn.

Sungje vừa đi vừa hoang tưởng, ngoác miệng cười đến tận mang tai.

Trong khi đó, Yoochun và Junsu trên phòng bất giác rùng mình mấy cái. Cậu hơi chột dạ nhìn xung quanh, cảm giác như nãy giờ có người nhìn mình.

Yoochun thò tay ra khỏi chăn, ngón tay móc vào tay cậu: "Yên tâm đi, cậu ta ăn gan hùm cũng không dám gắn camera trong phòng đâu".

Junsu phì cười, có vẻ nhưng Sungje đã bị anh thu phục rất triệt để.

Cậu cúi xuống nhìn mấy ngón tay của anh và cậu lồng vào nhau. Bất chợt nhớ đến lúc nhỏ, luôn là cậu nắm tay anh kéo đi khắp nơi. Sau đó không biết từ khi nào trở thành anh nắm tay cậu, cả hai sóng vai cùng đi. Đến tận khi lớn lên, thỉnh thoảng Yoochun vẫn nắm tay cậu.

Hình như từ trước đến giờ chưa từng nắm tay ai ngoài anh. Cho nên khi bị người khác đột ngột nắm tay, lúc ấy cảm thấy rất kì lạ, trong lòng xuất hiện cảm giác bài xích, không hẳn bởi vì cậu ghét người kia.

Tay Junsu bị anh kéo luôn vào chăn, cảm giác ấm áp bao lấy cậu.

"Thế nào?", ánh mắt anh lim dim, mơ hồ nhìn cậu nhưng lại giống như nhìn vào khoảng không đâu đó.

Junsu bỗng nhiên hơi lúng túng.

"Muốn nói chuyện không?", Yoochun kiên nhẫn gợi chuyện. Tuy nói anh đợi cậu nhưng nghĩ đến Hyungsik kia lại thấy nôn nóng.

Phải nói thế nào nhỉ? Không lẽ lại nói, người lúc trước từng thích anh bây giờ chuyển sang thích cậu? Hơn nữa còn thẳng thắn bày tỏ trực tiếp với cậu.

Junsu từ nhỏ đến giờ đều tôn thờ chủ nghĩa phải thành gia lập thất, bỗng nhiên có người tỏ tình với cậu. Nếu đối phương là con gái, cậu nhất định vui mừng chết đi được, nhưng lại là con trai. Cậu chưa từng có trải nghiệm nào thế này nên khi ấy nhất thời không biết nói gì.

Không ngờ lúc ấy Hyungsik tiến tới hôn lên môi cậu. Junsu bất ngờ không kịp nghĩ phải phản ứng thế nào, theo bản năng đẩy cậu ta ra.

Hyungsik thở dài, bất lực nói: "Tôi biết, cậu thích Yoochun".

Một câu này của cậu ta nghe nhẹ nhàng nhưng với Junsu mà nói cứ như sấm rền bên tai. Cậu? Thích Yoochun? Sao không phải là Yoochun thích cậu chứ? Junsu tự bứt tóc mình, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sao cậu ta biết? Nhưng mà hình như cũng không phải.

Yoochun nhìn cậu hết lắc đầu lại vò đầu bứt tóc, vẻ mặt khổ sở lại có phần xấu hổ thì buồn cười. Anh hỏi: "Hyungsik nói gì với cậu?".

Junsu trầm ngâm một lúc, nói: "Tôi thích cậu".

"Ồ, Junsu, cậu nói lại lần nữa xem", Yoochun biết cậu chẳng qua chỉ là thuật lại lời Hyungsik nói, nhưng ba từ đó vẫn không khỏi khiến anh kích động.

Cậu suýt chút thì cắn trúng lưỡi, bỗng chốc không biết mình đang nói cái gì. Nhìn anh hồi lâu mới nói được một câu tử tế: "Hyungsik nói, cậu ta thích tôi".

"Vậy cậu trả lời thế nào?".

"Chẳng thế nào cả". Cậu mím mím môi, không rõ là bởi vì Hyungsik hôn cậu hay bởi vì câu nói 'cậu thích Yoochun' của cậu ta mà đỏ mặt. Junsu thậm chí cảm giác được đỉnh đầu mình cũng muốn bốc khói.

Junsu im lặng, cậu dường như cảm giác được có một thứ gì đó trong cậu đang từ từ thay đổi. Nhưng là thứ gì thì cậu nhất thời không định nghĩa được. Cảm giác ấy vừa mơ hồ vừa chân thực.

Yoochun thấy mặt cậu đỏ lừ, biết là Hyungsik chắc hẳn không chỉ nói mỗi câu kia mà thôi. Anh nhíu mày: "Cậu ta còn làm gì nữa?".

Cậu hơi khó hiểu, hình như anh đang tức giận. Cẩn thận nghĩ một hồi thì thấy nãy giờ vẫn đang nói chuyện rất bình thường, không cãi nhau, lý gì Yoochun lại tức giận? Cho dù là cãi nhau, cũng rất ít khi anh có phản ứng này.

Sau đó Junsu lại thấy kì lạ, mắc gì cậu phải quan tâm đến chuyện anh có tức giận hay không, hoặc vì cái gì mà giận? Đều không liên quan đến cậu.

Junsu bận rộn đấu tranh tư tưởng, đã hoàn đá văng câu hỏi vừa nãy của anh ra khỏi đầu.

Yoochun lặp lại lần nữa, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: "Cậu ta còn làm gì cậu?".

Junsu chột dạ, muốn nói không có nhưng trước nay vốn đã không thể nói dối trước mặt anh, lần nào cũng bị Yoochun phát hiện. Thế nên đành cắn răng nói cứng: "Cậu ta có thể làm gì tôi chứ? Đánh nhau chưa chắc đã thắng được tôi".

"Đánh thì đã tốt. Chỉ sợ là không như vậy". Anh rất có lòng tin, nếu thực sự đánh nhau, Junsu có thể đánh cho Hyungsik nhập viện bó bột cả tháng.

Mặt Junsu hết đỏ lại trắng, phần vì cảm thấy chuyện này thật khó nói, nhưng giấu thì giấu không được, nói thì nói không xong. Cậu ấp a ấp úng không biết phải nói thế nào.

"Cậu ta... tôi... cũng không có gì... chỉ là, ừ, hơi bất ngờ..."

Yoochun đợi đến mất kiên nhẫn, trực tiếp cướp lời cậu: "Hôn cậu?".

Junsu giật mình, sao anh biết được? Bỗng chốc có xúc động muốn hỏi anh: Nhìn thấy rồi?

Trông thấy phản ứng của cậu, Yoochun biết anh nói không sai. Cho dù đã đoán được trước, nhưng đoán trúng lại là chuyện chẳng vui vẻ gì.

Anh nhàn nhạt hỏi tiếp: "Hôn thế nào?".

Junsu nổi giận, chỉ vào mặt Yoochun mắng: "Cậu còn dám hỏi? Đừng tưởng cậu bệnh thì tôi không đánh cậu!".

Yoochun vươn tay nắm cổ áo cậu, khiến Junsu đổ ập xuống người anh.

Cậu khó hiểu nhìn Yoochun, rõ ràng là người đang bệnh, sức ở đâu lại mạnh như vậy?

Anh hơi nhấc đầu dậy, môi dễ dàng chạm nhẹ lên môi cậu một cái, nhoẻn cười hỏi: "Như thế này?".

Junsu nhíu mày, bất tri bất giác gật đầu thừa nhận.

Yoochun phì cười, tay chuyển ra sau ôm gáy cậu, kéo mạnh xuống lần nữa.

Cậu chỉ kịp cảm nhận nhiệt độ nóng hổi áp lên môi cậu, tiếp đó là vật thể mềm mại cuốn lấy lưỡi Junsu. Cứ như vậy, cậu ngây ngốc một hồi, cho đến khi nghe tiếng anh vang bên tai.

"Junsu, như vậy mới gọi là hôn!". Anh thản nhiên vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu, nói tiếp: "Junsu, cậu không được hôn người khác cũng không được để người khác hôn cậu".

Đầu óc cậu bỗng mụ đi, bất chợt nhớ đến Yoochun thỉnh thoảng hay dùng giọng điệu nhẹ nhàng này mà gọi tên cậu. Theo sau đó gần như là những yêu cầu khiến cậu không hiểu nổi nhưng lại không thể không nghe theo.

Ví như anh nói: "Junsu, nghe nói chạm môi sẽ nhanh hết bệnh, cậu lại đây thử chút đi". Lúc đó cả hai chỉ mới vào tiểu học, hai chân cậu vừa tròn vừa ngắn, lạch bạch chạy đến giường anh, cúi người chạm lên môi anh. Thậm chí đến những năm sau này, mỗi khi Yoochun bệnh, cậu lại 'chạm môi' với anh. Bản thân không hề nghĩ tới hành động này mờ ám tới mức nào.

Ví như khi anh nói: "Junsu, nếu vậy thì tôi muốn cậu". Thế là cậu liền ngừng khóc, một giây cũng không nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Bởi vì khi đó là Junsu khiến anh ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, mê man một ngày mới tỉnh lại. Cậu vừa khóc vừa nói anh muốn gì cậu cũng cho, chỉ cần anh mau tỉnh lại.

Năm đó vừa vào trung học, cả trường đi du lịch, Junsu không biết anh dị ứng hải sản, chỉ quan sát phát hiện ra anh chưa bao giờ đụng đến những món này. Đồng thời cũng là lúc cậu nhận ra được dường như việc cậu luôn thất bại trong chuyện tỏ tình đều liên quan đến anh. Lúc ấy ý xấu nổi lên, vốn muốn trả đũa một chút, rắp tâm dụ dỗ Yoochun ăn thịt viên có trộn cua biển. Không ngờ kết quả lại tệ hại như vậy, khiến cậu sau này chẳng dám đùa nữa.

Mẹ Park vỗ lưng cậu dỗ dành: "Junsu ngoan, là do thể chất Yoochun kém, ăn canh trứng sẽ tốt lên thôi".

Thế là từ đó, mỗi khi cậu ăn hải sản, sẽ lấy cho Yoochun một bát canh trứng nóng bỏ thật nhiều tiêu. Vì anh thích ăn như vậy, điều này thậm chí cả mẹ Park cũng không biết.

Sungje đứng ngoài cửa thở dài, vào không được, đứng đây mãi cũng không xong. Tay cậu bưng mấy phần cơm đứng nãy giờ đến tê mỏi, mà vẫn không biết phải đứng bao lâu.

Lúc nãy đi xuống lấy cơm, vốn định ăn rồi lấy luôn một phần cho cả hai nhưng xuống ăn mới phát hiện không có ai ăn cơm cùng, vừa chán vừa buồn tẻ, thậm chí tên Hyungsik kia cũng chẳng thấy bóng dáng. Thế nên cậu đổi ý, lấy hai phần cơm, một phần cháo, đem lên phòng kí túc cùng ăn luôn.

Không ngờ lúc trở lại đã ngửi thấy mùi gian tình nồng đậm, qua khe cửa nhìn thấy Junsu cúi xuống người Yoochun. Bây giờ đi vào chẳng phải là đang cản trở người ta yêu nhau sao, mà cản trở người ta yêu nhau sẽ bị lừa đá.

Sungje chịu đựng qua một lúc, thấy trong phòng yên tĩnh, không ai nói gì mới dè chừng đi vào.

Đã vậy còn bị Yoochun nặng nhẹ liếc cho một cái. Sungje khổ sở chỉ biết ngửa mặt than trời, không thể bám theo bọn họ đi xem phim cũng đâu phải lỗi của cậu cơ chứ!

"Junsu, cậu ăn cơm không?" Sungje mở hai phần cơm, đặt trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng.

Junsu hơi ngạc nhiên: "Cậu cũng chưa ăn à?".

Sungje chậm rãi ăn, vừa nhai vừa nói: "Không có ai cùng ăn cơm, buồn chán muốn chết".

Cậu vui vẻ ngồi xuống cùng Sungje ăn cơm, vì đem từ dưới canteen lên nên canh có hơi nguội, Junsu đem hai phần canh của cậu và Sungje cho vào lò vi sóng hâm lại. Cả hai người vừa ăn cơm vừa râm ran nói chuyện.

Yoochun xoay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ, khóe môi vẫn còn cong lên nụ cười hài lòng.

"Yoochun không ăn luôn à? Cháo để lâu sẽ nguội đấy."

"Để cậu ta ngủ đi, lát nữa đói thì tự biết ăn. Cháo để sẵn trên bàn rồi, hâm lại là ăn được thôi." Junsu vừa ăn vừa trả lời, giọng nói so với lúc nãy to hơn, cũng không biết là đang trả lời cho Sungje hay nói cho người nào nghe.

Lâu rồi không thấy anh sốt cao như vậy, nên vừa uống thuốc không bao lâu đã ngủ mất. Junsu bĩu môi, trút giận vào chén cơm của mình, đều là tại anh tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top