Chương 14: Vì cậu ta ngốc!

Chương 14: Vì cậu ta ngốc!


Tuần lễ thi cử chậm chạp trôi qua, toàn bộ sinh viên thi xong đều như được thay da đổi thịt. Không khí khẩn trương căng thẳng biến mất không còn chút dấu vết. Thay vào đó là vui vẻ hân hoan, chẳng cần biết kết quả sau đó ra sao, trước mắt cứ ăn chơi đã.

Jihye đẩy cửa bước lên sân thượng, phe phẩy mấy lá thư màu hồng nhạt trên tay, vừa đi vừa huýt sáo.

Cô đẩy cửa sân thượng, bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, kéo lại hai vạt áo khoác. Trong lòng nguyền rủa Yoochun, sắp đến mùa đông, vậy mà cậu ta thủy chung không rời sân thượng, thích ngồi trên này 'hóng gió'.

Jihye tìm thấy anh đang ngồi phía sau tòa nhà trên sân thượng. Được quá, người ta đầu đông chỉ mặc áo nỉ giữ ấm, anh thì mặc luôn áo bông hai lớp rồi, còn cố sống cố chết ngồi trên đây ra vẻ lãng tử cho ai xem không biết.

"Này! Nhà cậu thiếu sân thượng à? Bao nhiêu chỗ tốt không ngồi, cứ phải lên đây ngồi. Từ cấp ba đến giờ vẫn vậy, chẳng có chút sáng tạo nào. Thân thì sợ lạnh mà còn ra vẻ!".

Yoochun quay sang nhìn cô: "Sân thượng đúng là không có, nhưng sân vườn rộng lắm đấy!".

Jihye còn đang mắng đến hăng say thì chợt khựng lại, nheo mắt quan sát gương mặt anh.

Chóp mũi Yoochun vì lạnh mà đỏ lên, ánh mắt lờ đờ, tuy rằng bình thường vẫn có vẻ lười biếng nhưng còn có thần sắc.

"Yoochun, tôi nói này, bộ dạng bệnh hoạn của cậu thế nào mà lại kích động lòng người vậy? Chậc, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ngược đãi cậu đến thừa sống thiếu chết mới thôi."

Jihye duỗi hai ngón tay, muốn nhéo chóp mũi anh một cái, thật hiếm khi thấy anh thế này. Nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị gạt ra.

"Tìm tôi có chuyện gì?".

"Không có gì thì không cho tôi tìm cậu? Junsu đâu?".

Gương mặt vốn đã bị lạnh đến đóng băng của anh trở nên sầm sì: "Đi xem phin với Hyungsik rồi".

Tuần trước cùng anh qua nhà Enrico, Junsu điên tiết phát hiện mình bị gạt. Thật ra là anh ta mời cả câu lạc bộ cùng tới, chỉ là người tới được, người không tới. Nhân số tổng cộng hơn chục người, tóm lại chính là không có cảnh trai đơn trai chiếc trong cùng một nhà như cậu vẫn nghĩ.

Thế là sau khi kì thi qua đi, Junsu lập tức kéo Hyungsik đi xem phim, còn nhất định không cho Yoochun đi cùng.

"Hiếm thấy thật đấy. Cậu mà lại không đi cùng? Không sợ cậu ta dụ mất Junsu của cậu à?".

Yoochun nhếch môi khẳng định: "Không có khả năng".

"Tự tin vậy sao?"

"Tôi chỉ nói sự thật."

Jihye hai tay chống má: "Lại nói tới tên Hyungsik kia, lúc trước không phải thích cậu à? Thay đổi nhanh vậy? Junsu si mê Stars War, mù quáng chọn học nghiên cứu vật thể bay không xác định thì thôi đi. Hyungsik sau này còn phải kế thừa công ty nhà cậu ta, vậy mà cũng dám đâm đầu vào cái ngành không thực tế này".

Anh nhún vai: "Cậu ta không phải chuyển ngành, mà là học đúp hai ngành".

Jihye cười tủm tỉm: "Không phải cậu rất tự tin đấy à? Điều tra kĩ vậy".

"Cần biết thì vẫn nên biết.", Yoochun đứng dậy, giọng điệu anh thờ ơ, giống như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Jihye đi bên cạnh, chìa mấy bức thư đang cầm cho anh.

Yoochun không nhận, chỉ liếc nhìn một cái: "Gì đây?".

"Ây da, không phải của cậu, của Junsu.", Jihye xòe thư, để anh nhìn rõ hai chữ 'Junsu' mềm mại ngay góc phải bên dưới bìa thư.

Anh nhướng mày, từ khi nào xuất hiện thêm thứ này vậy?

"Hai tuần trước cậu ta tham gia đấu giao hữu đá banh với mấy trường đại học trong khu vực. Kết quả là cái này đây."

Yoochun sờ cằm, sau này hạn chế cậu ta đi đấu giao hữu mới được.

"Đừng nhận mấy thứ này nữa."

Jihye mở to mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi lại: "Vì sao?".

Yoochun im lặng, cùng Jihye tranh luận quả là một việc vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian.

Jihye chợt nhớ đến buổi chiều mấy năm trước, khi cô cũng vô tình thành người đưa thư bất đắc dĩ. Lúc đó cô tiện đường đi ngang văn phòng hội học sinh, liền ghé vào, nếu thấy Junsu ở đó thì đưa luôn. Chẳng ngờ lại gặp Yoochun ngồi một mình trong văn phòng.

Khi cô đưa mấy lá thư tới, anh chỉ vào thùng cạc tông trên nóc tủ, đơn giản nói: "Để vào trong đó".

Jihye hơi ngạc nhiên, đứng ngẩn người một lúc, lại nghe anh tiếp tục nói: "Sau này đừng nhận nữa".

Cô còn tưởng rằng anh đang nhắc nhở cô bớt nhiều chuyện. Ý tốt của mình bị người khác xem thường, đang định lên tiếng cãi thì anh lại nói: "Tôi không thích để cậu ấy nhận được".

Jihye vốn đã khó chịu trong người, liền nói luôn: "Người nhận thư là Junsu, cũng không phải cậu. Cậu thích hay không thích thì có liên quan gì?".

"Đương nhiên có liên quan, vì tôi thích cậu ấy".

Tuy rằng Jihye từng học cùng trường mẫu giáo với bọn họ, để ý đã lâu nhưng đến tận khi lên cấp ba mới tình cờ quen biết nhau. Không ngờ thời gian quen biết chưa bao lâu, Yoochun đã thẳng thắn nói ra điều này.

Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ, lòng tò mò nổi lên, cô hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì với cái thùng kia rồi?".

Yoochun mặt không biểu cảm, càng không có chút áy náy, chỉ phun ra một từ: "Đốt!". Sau đó kì thị nhìn cô, chuyện này còn phải hỏi?

Jihye bật cười: "Vì sao thích cậu ấy?".

"Vì cậu ta ngốc!".

Cô hơi bất ngờ nhưng rất nhanh thấy đồng tình với anh. Junsu không phải ngốc thường mà là đần độn mới đúng. Mẫu người lý tưởng của cậu luôn là kiểu gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, tính tình sắc sảo. Bởi vậy mà Junsu không biết thực ra trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu. Đa phần đều là kiểu người nhút nhát rụt rè, thay vì bày tỏ trực tiếp lại chuộng loại hình viết thư cổ điển.

Hơn nữa chuyện Yoochun thích cậu, những người chỉ cần thân với hai người một chút đều sẽ nhận ra nhưng Junsu lại không hề biết. Yoochun còn cố tình bày ra hành động thân mật quá mức với cậu, toàn trường lúc đó đều nhìn nhận hai người là một đôi rồi. Làm sao mấy cô nàng tâm hồn mong manh yếu đuối kia dám tới trước mặt Junsu mà bày tỏ đây?

Bản thân Yoochun cũng đã từng nghĩ tới tại sao mình lại thích Junsu. Nhưng mà hết cách, nghĩ không ra, chỉ có thể nói Junsu là người duy nhất anh nhìn vừa mắt.

Lúc nhỏ vốn là không thích cậu, từ lần đầu gặp mặt đã ghét. Vẻ mặt cười nói ngây ngô của cậu càng đáng ghét hơn.

Sau đó mẹ Park nói với anh: "Đối với người mình ghét, phải nắm rõ từng sở thích sở ghét, nhất nhất ghi nhớ mọi thứ. Mà muốn biết được thì phải theo thật sát, nhìn thật kĩ".

Anh bị lời nói của mẹ làm cho u mê, cảm thấy rất có lý nên nghe theo. Sau này nghĩ lại, cảm thấy lúc mẹ nói ra hình như còn rất ẩn ý.

Quả thật từng thứ Junsu ghét nhất hay thích nhất đều ghi nhớ trong lòng, tranh với cậu thứ cậu thích, ném cho cậu thứ cậu ghét. Yoochun quả thực cảm thấy chơi rất vui. Chỉ là không biết từ khi nào càng chơi càng nghiện, muốn cùng cậu chơi tiếp thật lâu.

Có lẽ là từ một năm nào đó, sau khi sốt cao tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt béo tròn, hai má phúng phính, đang há miệng ngủ. Đưa tay bóp mũi nhéo má cũng không dậy, cậu ngủ còn say hơn người bệnh là anh. Hai tay hai chân quàng lấy người Yoochun, còn mơ màng nói: "Không được đá chăn ra ngoài, hư!".

Thảo nào lúc đó anh lại mơ thấy cảnh bị heo đè, vì không thở nổi mà tỉnh dậy.

Hoặc có lẽ là từ khi Junsu mặt mũi ân hận, vừa khóc vừa nói với anh: "Cậu mau tỉnh dậy đi, muốn gì tôi cũng cho cậu hết!". Từ nhỏ Junsu đã ít khóc, có thể nói đó là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc thảm đến vậy, còn vì anh mà khóc. Cảm giác lúc ấy khoan khoái lạ thường.

Hoặc là lúc lần đầu tiên anh chọc cho cậu đến phát điên rồi, tức giận chỉ vào anh mà mắng. Anh phát hiện, cậu khi đó, so với nụ cười ngây ngô thường treo trên mặt quả thực trông thuận mắt hơn nhiều.

Jihye nhớ lại mấy chuyện cũ của hai người, đột nhiên cảm khái: "Tôi nhớ lúc nhỏ quan hệ hai cậu rõ ràng rất tốt".

Yoochun hơi nhướng mày: "Bây giờ không phải còn tốt hơn à? Cậu ta rõ ràng cũng rất tốt với tôi còn gì".

"Hễ gặp cậu là sừng sộ mắng chửi thì tốt đấy à? Tôi nhìn không ra cậu là loại thích ngược đãi cuồng đấy".

"Này thì chưa chắc. So với kiểu cười ngây dại lúc nhỏ thì bộ dạng xù lông cắn người không phải đáng yêu hơn sao? Cậu cũng ghẹo không ít rồi, còn ra vẻ?".

Jihye nắm che miệng cười hì hì: "Ây da, xin lỗi, tôi dùng sai từ, cậu không phải thích ngược đãi cuồng mà là biến thái".

Yoochun không đáp lại, nhác thấy từ xa xuất hiện bóng dáng một người, khóe miệng hơi nhướng lên.

"Ô, nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì hay quá", Jihye cũng nhìn thấy, giọng điệu luyến tiếc nói. Bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, đập hai tay vào nhau: "Cổng trường không phải hướng này!".

Yoochun từ đầu đã nhận ra, thấy trên tay người kia còn xách theo ấm giữ nhiệt, tâm tính vui vẻ cũng học theo giọng điệu của cô khi nãy: "Ô, từ hướng phòng y tế thì phải".

Jihye liền xị mặt: "Không làm phiền hai người, đi trước đây".

Yoochun chẳng khách sáo giữ cô lại. Sau khi Jihye đi rồi anh cũng dừng bước, đợi cái người mặt mày đang cau có kia lại gần mình.

"Về sớm vậy? Không phải cậu nói đi đến tối mới về sao?".

Junsu lầm bầm rủa xả trong miệng, tháo khăn quàng mẹ Kim mới mua cho móc lên cổ Yoochun, lôi anh về kí túc xá.

"Trời lạnh, đã nói cậu đừng ra ngoài. Còn không nghe?" Junsu bực bội nói, vừa đi vừa kéo anh theo.

Yoochun vươn tay nắm lấy tay cậu, giật mình thấy tay cậu lành lạnh, bình thường không phải rất ấm ư?

Anh kéo tay cậu, giật ngược lại: "Tôi lạnh! Cậu tới đây một chút!".

Junsu hơi chần chừ, sau đó cũng đi đến gần anh. Yoochun mở áo khoác vừa rộng vừa dày của mình, ôm cậu lại.

Hình như từ lâu lắm rồi, cũng không nhớ bắt đầu từ năm nào, mỗi khi Yoochun lạnh, cậu sẽ để anh ôm như thế. Anh nói: "Người cậu toàn mỡ, để tôi sưởi chút đi". Junsu tuy cau có không hài lòng nhưng vẫn để anh ôm. Đến giờ đã thành thói quen. Thực ra có đôi khi cậu nghĩ không biết là ai sưởi ấm cho ai, đứng trong lòng anh vô cùng thoải mái, ấm áp dễ chịu.

Yoochun ôm một hồi, hài lòng thấy người cậu ấm lên, lại hỏi: "Hôm nay không đi xem phim? Có chuyện gì à?".

Junsu hơi giật mình, lắc đầu không nói, nhưng vành tai đỏ lên tố cáo cậu. Yoochun nhìn thoáng qua, đại khái cũng đoán được tám chín phần.

Anh đón lấy bình giữ nhiệt trong tay cậu, nắm tay cậu kéo đi: "Về thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top