Chương 13: Không phải ghen, tôi là đang bảo vệ cậu
Chương 13: Không phải ghen, tôi là đang bảo vệ cậu
Sắp tới tại câu lạc bộ sẽ tổ chức thi đấu xếp hạng nội bộ, nên các thành viên ai nấy đều chăm chỉ luyện tập. Không khí vô cùng khẩn trương.
Junsu ngồi một góc, thoải mái duỗi chân xem bọn họ luyện tập, vừa uống nước vừa tán gẫu với mọi người xung quanh. Nghe bọn họ râm ran dự đoán kết quả thi đấu sắp tới.
Hai đại cổ thụ của câu lạc bộ đều là đàn anh năm tư, do đó họ không tham gia thi đấu, tuy vẫn là thành viên nhưng không thường có mặt tại câu lạc bộ. Tiếp đến là hai đàn anh năm ba, Sechan và Jinhyuk. Hai người thực lực ngang ngửa nhau, nhưng so thể lực và tốc độ, Jinhyuk có phần nhỉnh hơn. Cuối cùng là dàn 'măng non' năm nhất: Park Yoochun, Lee Jongsuk, Kim Woobin và Lee Joon.
Như bù lại khiếm khuyết nhân lực cho năm hai, dàn 'măng non' năm nhất này hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột mới của câu lạc bộ trong năm sau và năm tới.
Junsu vểnh tai nghe đến hăng say, tuy không hiểu hết nhưng cũng thấy thú vị. Cậu chưa từng nhìn thấy bốn người này đấu cùng nhau bao giờ, nhưng thường xuyên thấy Jongsuk và Woobin đấu tập cùng nhau.
Hai người bọn họ cứ một người thắng một người thua, sau đó đổi lại một người thua một người thắng. Dường như chơi đến không biết mệt.
Cậu đang suy nghĩ xem nếu thi đấu thực sự thì ai sẽ thắng thì đột nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào gáy cậu. Junsu giật mình, thiếu chút nữa sặc nước.
"Xem đi, đã nói thế nào cậu cũng sẽ giật mình mà.", Jongsuk cười ha hả, vỗ vỗ lưng cho cậu: "Đang nghĩ bậy bạ cái gì đấy?".
Junsu oán giận nhìn sang: "Nghĩ xem thi xếp hạng sắp tới cậu sẽ thua thảm thế nào?".
"Còn lâu! Ông đây ít nhất cũng phải thắng tên này!", Jongsuk nhảy dựng lên, chỉ tay vào Kim Woobin vẫn đang luyện tập.
"Cậu kích động thế làm gì? Tôi chỉ nghĩ thử xem thế nào thôi mà. Vừa mới thua hả?".
"Nghĩ cũng không cho cậu nghĩ! Tôi nhất định không thua!".
Junsu chậc lưỡi, phản ứng của cậu ta dữ dội vậy chắc chắn là vừa thua rồi. Còn chối làm gì? Junsu nhìn thấy cậu ta thua cũng đâu ít lần.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu bỗng cười ranh mãnh: "Bằng không... chúng ta cược đi, thế nào?".
Jongsuk nghe thấy liền hăng hái: "Được, cược cái gì?".
"Người thua phải mời cơm ở nhà hàng G mới mở".
"Không có gì vui hết!", Jongsuk đảo mắt suy nghĩ, hồi sau nhìn chằm chằm vào mái tóc đen hơi dài của Junsu, búng tay, nói: "Người thua phải cạo đầu!".
Junsu há miệng: "Cạo đầu?".
"Có chơi có chịu", Jongsuk đưa tay hất ngược tóc mái ra sau: "Bất quá, tôi nhường cậu một chút, nếu cậu thua thì phải cắt tóc, cắt thật ngắn ấy!", cậu đưa ngón cái và ngón trỏ ra diễn tả khoảng cách thật ngắn.
Junsu bỗng nhiên thấy da đầu tê rần. Phàm là thành viên câu lạc bộ đều biết Lee Jongsuk quý tóc mình còn hơn vàng, cậu ta dám đem tóc ra làm điều kiện cá cược, chắc chắn trong đầu đã mưu toan chuyện xấu rồi.
Không biết cậu có sai lầm không?
Junsu nuốt khan, gật đầu chấp nhận.
Hai người nháo loạn ầm ĩ làm mấy người khác ngồi gần nghe được không thiếu chữ nào, nhao nhao lên đòi mở sòng cá cược.
Jongsuk ồn ào đòi tham gia, đặt cược cho chính mình sẽ thắng. Junsu cũng bị lôi kéo vào.
Hồi sau mới vất vả thoát ra được, cậu nhìn vào sân tập, cảnh tượng vô cùng khó coi đập vào mắt.
Junsu nheo mắt nhìn, hai đầu lông mày nhíu lại muốn dính vào nhau.
Yoochun có vẻ là đang chuẩn bị đấu tập cùng Woobin, hai người đứng vào vị trí vạch xuất phát. Enrico Kim đứng bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai anh. Tay chạm vào cổ tay và thắt lưng anh, chỉnh sửa lại mấy động tác của Yoochun.
Junsu trề môi, anh ta đứng sát như vậy làm gì, còn động tay động chân nữa. Yoochun cũng đâu phải mới tập, sửa cái gì thì nói là được rồi.
Từ lần đầu tiên gặp Enrico Kim, Junsu vốn không quan tâm nhưng sau đó lại không mấy thiện cảm với anh ta.
Vốn là con lai Pháp, Enrico vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn, ánh mắt đa tình, nụ cười phóng khoáng. Bản thân anh cũng đã từng hẹn hò với nhiều sinh viên nữ lẫn mấy cô nàng người mẫu khác, nhưng với ai cũng không lâu dài.
Đây chính là điểm mà Junsu không thích nhất ở anh, không chung thủy.
Enrico xuất thân cũng là sinh viên đại học S, đạt được vài thành tựu trong lĩnh vực Kiếm Đạo này nên danh tiếng không ít. Từ mấy năm trước đã là huấn luyện viên ngoài biên chế của câu lạc bộ.
Junsu đã không dưới ba lần nhìn thấy anh ta thân cận như vậy với Yoochun, không động chỗ này chạm chỗ kia thì cũng thì thầm thủ thỉ.
Jongsuk cười xấu xa vỗ vai cậu: "Kim Đầu Đỏ tuy có nhiều tin đồn hẹn hò với phụ nữ, nhưng anh ta càng có hứng thú với đàn ông hơn. Không tin thì nhìn đi".
Junsu trợn mắt, lỗ tai lùng bùng, cảm thấy rất khó tin. Nhưng khung cảnh mờ ám trước mắt càng lúc càng vô cùng khó coi, muốn không tin cũng không được. Cũng không biết là anh ta nói gì, chỉ thấy Yoochun liên tục gật đầu.
Hừ! Anh ta bảo cậu lên giường thì cậu cũng gật chắc?
"Mấy hôm trước Kim Đầu Đỏ còn dành cả buổi nói về kinh nghiệm thực chiến những năm qua của anh ta, nghe nói anh ta chưa bao giờ nói mấy chuyện này với người khác đâu. Yoochun còn nghe rất chăm chú đó nha", Jongsuk ngồi bên cạnh xem kịch vui, miệng liên tục kích động người khác.
Bạn từ nhỏ là cái quái gì? Jongsuk cảm thấy bọn họ gian tình lồ lộ mà còn chối đây đẩy.
Hôm trước quả thật là Enrico Kim có dành ra một buổi thảo luận về mấy trận đấu trước đây của anh ta. Nhưng là nói cho cả câu lạc bộ, không riêng gì ai. Jongsuk sờ cằm, nghĩ trước nghĩ sau, cậu cũng không nói dối, chẳng qua là chắt lọc vài chi tiết mà thôi.
Junsu tức đến bụng kêu ùng ục, khiến Jongsuk ngồi bên cạnh giật mình né ra một khoảng, tưởng cậu tức đến phát bệnh lạ.
Không đợi Jongsuk kịp hỏi han gì, Junsu bỗng nhiên đứng dậy, hầm hầm đi về phía Yoochun.
Enrico Kim đang định hô bắt đầu trận đấu, đột nhiên Yoochun bị lôi đi mất.
"Hết giờ sinh hoạt rồi! Đi ăn cơm. Ăn xong còn phải ôn bài", Junsu mặc kệ, nắm cánh tay Yoochun, lôi vào phòng thay đồ.
Yoochun bị lôi vào cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ".
"Tôi đói!".
"Vậy cậu đi ăn trước."
Junsu khựng lại, xoay mặt nhìn anh. Từ trước đến giờ, luôn là cùng nhau đi ăn. Yoochun cũng chưa từng nói cậu đi ăn trước. Chỉ cần Junsu nói cậu đói, anh liền đi ăn với cậu.
Cậu bỗng thấy ấm ức, có cảm giác mình bị bỏ rơi: "Enrico nói gì với cậu?".
Yoochun nhún nhún vai, hời hợt đáp: "Không có gì, chỉ mấy chuyện đấu kiếm thôi".
"Thực sự chỉ có mấy chuyện đó? Làm gì phải đứng sát vậy chứ?".
Anh tỏ vẻ ngập ngừng, như có chuyện muốn nói lại thôi.
Junsu nhăn mày: "Cậu có gì không thể nói với tôi?".
"Không có gì hết, chuyện riêng thôi. Cậu đói thì mau đi ăn đi."
"Cho cậu ba phút, thay đồ rồi ra ngoài. Tôi chờ!", Junsu bực bội, chưa bao giờ Yoochun giấu cậu chuyện gì, bây giờ không nói, lại còn muốn đuổi cậu đi trước.
Junsu còn lâu mới đi!
Cậu nói xong lập tức bỏ ra ngoài, không cho anh cơ hội từ chối.
Yoochun đứng trong phòng thay đồ, ngây người nhìn ra cửa hồi lâu. Khóe môi bất giác khẽ nhướng lên. Chọc giận cậu rồi. Làm sao đây? Bất quá trong lòng không thấy lo lắng, ngược lại còn rất cao hứng.
Anh sớm đã cảm giác được ánh mắt 'nóng bỏng' đến muốn bắn ra lửa của Junsu khi nãy. Nhưng cố tình không xoay người lại, còn vô cùng hợp tác với Enrico. Ở góc độ của cậu nhìn cứ như hai người dính lấy nhau, nhưng thực ra tình hình lúc đó vốn đang là ba người cùng thảo luận, chẳng qua Enrico tính tình xấu xa cố ý đứng gần Yoochun hơn Woobin.
"Người ta chỉ cho cậu ba phút thôi đấy, còn thời gian để cười ngu thế à?", Enrico tựa người vào cửa, giọng điệu giễu cợt.
Yoochun không đáp, mau chóng thay đồ rồi ra ngoài.
"Aiz, bọn trẻ bây giờ thật là không thẳng thắn gì cả", Enrico nhún vai.
Vì công việc mà anh không thể đến câu lạc bộ thường xuyên, thời gian đầu nhìn thấy Junsu, tưởng rằng cậu là thành viên trong câu lạc bộ. Sau đó có người nói đùa với anh rằng Junsu là theo đến đây canh chừng Yoochun.
Junsu rất hay cười với mọi người, dường như chưa từng thấy cậu tức giận với ai. Cậu vào đây không bao lâu đã quen gần hết mọi người.
Có điều Enrico phát hiện, mỗi khi anh hơi gần gũi Yoochun một chút, nụ cười trên miệng cậu liền cứng lại, ánh mắt không ngừng soi về phía anh. Nếu anh đụng chạm vào Yoochun, Junsu sẽ nói chuyện cũng ít đi, gần như toàn bộ tâm trí đều tập trung ở chỗ anh và Yoochun.
Chỉ những lúc có Junsu ở đây, anh mới đặc biệt thân cận Yoochun hơn những người khác. Bình thường ai cũng như ai.
Vì lúc Junsu tức giận trông rất buồn cười. Anh cũng hiểu tại sao Yoochun thích chọc cho cậu giương nanh múa vuốt đến vậy.
Nhìn Junsu hôm nay cũng có thể tưởng tượng được Yoochun vui vẻ đến thế nào.
Vẻ mặt Junsu sầm sì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yoochun nhàn nhã đi bên cạnh. Rốt cuộc những lúc không có cậu anh đã để cho Enrico chạm vào những chỗ nào rồi?
Lại nghĩ đến Yoochun có chuyện giấu mình thì thấy phiền muộn.
"Làm sao vậy? Không phải cậu nói đói à, không đi nhanh chút?", Yoochun tiến tới hỏi. Nhìn Junsu lúc này, cả lông lẫn đuôi đều xù lên hết rồi. Tâm tình anh vô cùng thoải mái dễ chịu.
Junsu nhíu mày: "Sau này cậu bớt gần gũi Enrico đi một chút, không được để anh ta chạm vào".
Yoochun cười cười hỏi: "Bớt là bớt thế nào?".
"Tốt nhất là trong vòng bán kính mười mét cũng đừng để anh ta đến gần.", Junsu nghiêm túc nói.
"Vậy còn không phải là nói, lúc anh ta ở câu lạc bộ thì tôi không được tới ư?".
"Như vậy càng tốt!".
Vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của cậu khiến Yoochun muốn phá ra cười nhưng vẫn tận lực nhịn lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
"Cậu thích anh ta?".
Anh lắc đầu: "Không ghét".
Lông mày Junsu xoăn tít lại, số người mà Yoochun nói không ghét cho tới giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Yoochun ra vẻ đắn đo, hồi lâu mới nói: "Enrico nói cuối tuần đến nhà anh ta, có phòng tập riêng để luyện kiếm".
Cậu giật mình, nhớ đến màn liên hoàn gật đầu của Yoochun khi nãy: "Cậu nhận lời rồi?".
"Cậu không muốn?", Yoochun nhướng mày hỏi.
Junsu không do dự gật đầu.
"Nhưng tôi đã đồng ý sẽ đến nhà anh ta rồi.", anh nhìn thấy người nào đó đã bước một chân vào bẫy, tiếp tục dụ vào.
Cậu tức giận nhìn anh, mắng: "Người ta rủ cậu đến nhà, không suy nghĩ kĩ đã nhận lời. Không nghĩ xem là đến nhà rồi thì làm sao hả? Phòng tập riêng thì thế nào? Đâu phải chỉ mình anh ta mới có? Đây còn không phải là muốn lấy tiền đè người?".
"Junsu, cậu ghen đấy à?".
Cùng là câu nói này, nếu vài tuần trước, nhất định cậu muốn nhảy vào đánh anh. Còn bây giờ lại thấy hình như có gì đó không phải. Nhưng nghĩ một chút, lại thấy không kì lạ chút nào. Cậu là bạn anh, đương nhiên phải nghĩ cho anh rồi.
Thế là Junsu tự tin nói: "Không phải ghen, tôi là đang bảo vệ cậu".
Khóe miệng Yoochun co rút: "Bảo vệ tôi?".
Ai cần cậu bảo vệ? Năm xưa bởi vì câu nói này của cậu mà anh chán ghét cậu, sau đó cũng bởi vì vậy mà yêu thích cậu. Junsu, cậu tuyệt đối không nên bảo vệ người nào khác nữa đi.
"Cậu thử nghĩ xem. Câu lạc bộ đông người vậy, anh ta không rủ ai mà chỉ rủ mỗi mình cậu đến nhà. Còn không phải có ý đồ bất chính thì là gì?", trông thấy vẻ mặt lưỡng lự của anh, cậu liền quyết định luôn: "Tôi không cần biết, cậu hoặc là từ chối không đi, hoặc là đi thì phải để tôi đi cùng".
Yoochun nhếch môi, sập bẫy rồi!
"Cuối tuần này cậu hẹn đến nhà Hyungsik chơi. Làm sao đi?".
"Hủy hẹn!".
"Hẹn rồi không thể nuốt lời. Junsu, cậu khi nào lại thành trẻ hư rồi?".
"Tôi mặc kệ! Cậu quan trọng hơn!". Junsu nói xong mới nhận thức được, hình như cậu vừa ra một quyết định rất trọng đại. Cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng bẫy rập ở đâu đó.
Yoochun hài lòng mỉm cười, môi nhẹ cong lên một cung độ, ánh mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thực ra, so với vẻ mặt luôn treo nụ cười xã giao trên môi của anh, Junsu thích nhìn anh như vậy hơn. Bởi vì biểu tình này chỉ xuất hiện khi Yoochun thực sự thấy vui.
Tâm tình Junsu cũng vui vẻ không ít.
Mặc dù đối với Hyungsik có hơi không phải nhưng đành chịu, hẹn lại là được thôi. Thế nên, bữa tối trôi qua trong sự mặc cảm tội lỗi của Junsu và sự hài lòng của Yoochun trước gương mặt xị xuống của Hyungsik, cùng với sự trầm mặc của Sungje.
Sungje cảm thấy Hyungsik thật đáng thương. Cậu ta trước thích Yoochun thì bị khi dễ, sau thích Junsu thì bị hiếp đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top